CHƯƠNG HAI: BÌNH
Bình rời khỏi bữa tiệc, đi về phía những ánh đèn mờ tối.Gã gục xuống một góc bên vệ đường, tay run lên, cổ họng gã cứng ngắc như sắp nôn hết tất cả những thức ăn vô vị lên mặt đường đá, ẩm ướt, dơ bẩn. Những ánh đèn giờ giống như một thứ ảo giác bao lấy gã_mờ ảo, xanh xao và yếu ớt. Gã lọt thỏm trong đó, trao cả thân mình cho nó. Nếu như họ chú ý đến gã. Bình nghĩ. Hẳn sẽ chẳng bao giờ thứ mệnh đề giả định đó trở thành khẳng định, bởi kỳ thực nếu những người trong mấy bộ quần áo với nhãn hiệu xa hoa đang nhấm nháp ly rượu vang đắt tiền kia có chút yêu thương Bình, họ đã chẳng mặc kệ thằng bé mười bảy tuổi loạng choạng từng bước về nhà giữa màn đêm sương lạnh phủ vây này. Buốt. Thấu xương.
Gã giẫm mạnh chân vào cái áo, hoặc chỉ là một mảnh vải rẻ tiền, rách nát, trông bẩn thỉu nhưng được thêu rất đẹp, nó đẹp lắm. Gã đồng cảm với nó.
Phải, gã_Bình, mười bảy tuổi, mười bảy năm lê thê, vất vưởng trên cõi đời, ngập ngụa giữa những buổi học cưỡi ngựa, com-lê, tuxedo, lụa, những chai rượu chẳng thể đọc nổi tên_mười bảy năm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc với ai cơ? Với gã? Khi gã chẳng có lấy một lời thăm hỏi, chẳng có một lời ngợi khen nào dành cho gã, chẳng ai chú ý. Tên gã_Bình, nó chỉ có nghĩa là sự bình lặng. Chỉ vậy thôi, một cái tên tầm thường, còn Khôi_tên của anh trai gã, nó có nghĩa là sự oai vệ, tài trí. Và anh trai gã cũng vậy, cũng như cái tên, mạnh mẽ và giỏi giang hơn gã, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần. Nếu gã lao qua những kẽ hở những tán cây sâu rồi lạc lối trong rừng và bầy sói, miệng tru lên bao lấy gã, mắt rực lửa hận thù thì sao? Nếu như vậy thì sao? Họ sẽ chẳng dại mà đi tìm gã, họ sẽ tiếp tục chếnh choáng trong quả và hoa, họ sẽ tiếp tục gọi tên anh trai gã và chìm ngập trong cơn say sưa của những bữa tiệc.
Và có lẽ ngay cả lúc Khôi sắp lìa xa những thứ xa xỉ kia thì gã vẫn chỉ là một chấm màu xám xịt làm nền cho tấm vải đỏ là anh ta.
Tại sao?
Tại sao cơ chứ?
Gã không buồn phiền vì những ánh mắt sáng rực, thèm muốn kia nhìn vào Khôi mà chẳng để gã lọt vào tầm mắt. Những ánh mắt đâm những nhát sắt nhọn vào gã, thách thức sự phóng chiếu của chúng và thách thức sức chịu đựng của gã. Nhưng Bình đau đớn, một nỗi đau của một kẻ chơi cá cược, gã thua rồi, con ngựa của gã đã ngã xuống nền đất bụi bặm giữa tiếng hò reo, tán dương con ngựa chiến thắng. Bình bẽ bàng, câm lặng và thua, như một con ngựa đực ngã cái thân xác xương xẩu xuống đường đua một cách đầy ô nhục.
-Bình ơi
Giọng của nàng, là giọng nàng, cái giọng yêu kiều, thanh thoát lạ thường ấy. Tay nàng ấm quá, ấm áp như thể những hơi nóng vô hình bao quanh khi ngồi gần lò sưởi, chỉ cần nàng di ngón tay thon dài trên lưng thôi là Bình đã cảm thấy tê mê không thể tả nổi rồi. Hôm nay, nàng mặc chiếc váy trắng dài quá chân, tà váy phồng lên, bồng bềnh, mái tóc xõa xuống, nàng thật đẹp, mùi nước hoa phảng phất quanh nàng. Đẹp quá. Ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất đời nàng.
-Đi với em một chút đi, anh nhé
Gã vội cùng nàng lên xe, sau tiếng đóng cửa ấy, hẳn gã sẽ an toàn, gã sẽ cùng nàng mua rượu táo rồi về nhà và chìm trong cơn si mê tình ái ấy. Chẳng cần biết yêu đương hay hoan lạc, hoan lạc hay yêu đương vì chúng hòa làm một rồi. Chẳng có gì có thể làm gã rối bù lên, đau đớn nữa. Nàng thật dịu dàng, xinh đẹp, ân cần.
Nhưng chẳng bao giờ lựa chọn gã.
- Từ khóa
- quangchieu sangtac wattpad