sáng tác Một Ngày Sau Khi Ta Chia Tay

sáng tác Một Ngày Sau Khi Ta Chia Tay

Giản Khiết
Giản Khiết
Một Ngày Sau Khi Ta Chia Tay
Tác giả: Nhựt Dương Giản Khiết
Thể loại: Đam mỹ, Ngược, Đoản văn

1.
Tôi và anh tay trong tay vui vẻ cùng nhau tản bộ dọc theo bờ kè sông lớn, anh nhìn tôi rồi mỉm cười tôi cũng đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm chi, cả hai nhìn nhau ánh mắt trao nhau tràn đầy hạnh phúc, bất ngờ anh bỏ tay tôi ra trong khi cả hai còn đang mặn nồng ân ái.

Trước mắt có một người phụ nữ tầm trung đang đỏ mắt hướng nhìn về phía tôi và anh, tôi không hiểu người phụ nữ đó có mối quan hệ gì với anh hay không, nhưng khi đứng trước người phụ nữ ấy anh lại hoang mang lo lắng, ấp úng không nói thành lời. Cảm nhận dường như anh không ổn, tôi chậm rãi tiến lại gần anh nắm lấy tay anh vuốt ve an ủi, tuy nhiên anh lại cự tuyệt trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Anh hất đôi bàn tay tôi ra khỏi người anh, xong anh nhìn tôi rồi lắc đầu mấy cái, dường như anh đang ám chỉ với tôi một điều gì đó.

Tôi nghẹn lại không sao nói một lời nào với anh, chỉ biết lùi về sau một bước nhìn anh, đồng thời người phụ nữ ấy tiến lại gần, rồi kéo tay anh đi, bỏ lại mình tôi không nói một lời.

Là mẹ của anh, chúng tôi đã bị phát hiện, nhìn anh bước đi lòng tôi cũng không nỡ, khó chịu vô cùng, nó nóng bừng lên từ chân lên đến đỉnh đầu hai tai của tôi cũng bắt đầu có triệu chứng đỏ dần, tôi nhìn theo bóng lưng của anh và mẹ dần dần mờ đi, tôi lại cảm thấy sốt ruột và lo lắng cho anh hơn mặc dù tôi biết mình cũng chẳng ổn hơn anh chút nào.

2.

Sau cái ngày bị mẹ anh phát hiện, tôi và anh vẫn chưa một lần gặp nhau, tôi nhớ anh, tôi rất nhớ anh, khi ngủ cũng mơ thấy anh bên cạnh vuốt ve ôm tôi vào lòng mình. Sáng thức giấc tôi lại nhớ anh, nhớ mỗi buổi sáng anh thường dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, anh còn hôn nhẹ lên trán tôi, nhớ lại những ngày ấy trong lòng tôi có chút nghẹn lại đến nghẹt thở.

3.

Đã một tháng không gặp anh, không một tin nhắn từ anh, những tin nhắn mà tôi đã gửi đến cho anh cũng không có phản hồi, có lẽ hai từ "đã gửi" tôi nhìn nó mà hoảng sợ, tôi sợ anh bỏ tôi, sợ anh bị ba mẹ giày vò, sợ anh buồn tẻ khi không có tôi bên cạnh.

Ngồi trên giường tôi hướng nhìn những tấm hình mà tôi và anh chụp cùng nhau, nhớ lại những kỉ niệm vui buồn cùng anh, lòng tôi lo lắng cho anh cũng lo lắng cho tương lai của anh và tôi. Nhớ lần đầu tôi và anh gặp nhau, anh mặt lạnh như băng không một chút ấm áp, lúc say xỉn tôi nhờ anh đưa về, lúc đó thái độ của anh làm tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không ưa anh chút nào.

Bốn năm trước anh tỏ tình với tôi, thật sự là tôi không tin được bản thân lại có thể yêu cái người mà mình từng ghét cay ghét đắng "ghét của nào, trời trao của ấy" đây mà, thời gian mới bắt đầu có tí thân thích, khi đó bên anh tôi cảm thấy rất hạnh phúc, anh ân cần ấm áp, chu đáo đến từng hành động nhỏ, tôi phải lòng anh mất rồi, tôi còn dự định sẽ tỏ tình anh.

Có một hôm tôi đi nhậu cùng đám bạn, kết quả say bí tỉ không biết trời đất gì, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, cơ thể không mảnh vải, cạnh tôi là anh, lúc đấy tôi như bị trời giáng, gương mặt hốt hoảng ngại ngùng, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì vào tối hôm đó, tôi chỉ nhớ là anh đưa tôi về, tiếp đó tôi nói những lời xàm xí rồi lao đến hôn lấy anh.

4.

Tôi và anh quen nhau cũng đã năm năm trời, gia đình hai bên vẫn không biết chuyện của tôi và anh. Anh nói, gia đình anh khó cứ để một thời gian rồi lựa thời điểm thích hợp nói chuyện với ba mẹ, hiểu cho anh tôi cũng không ép anh phải làm rõ chuyện, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh, mỗi buổi sáng khi mở mắt ra là gương mặt anh hiện lên trước mắt tôi.

Có lần anh hỏi tôi, nếu sau này anh không cạnh tôi được nữa thì tôi sẽ làm gì, tôi mỉm cười nhìn anh rồi trả lời, "em sẽ đợi anh, đợi anh đến khi anh quay về bên em" anh ôm tôi vào lòng mình, tôi trả lời thật lòng đó, tôi sẽ đợi anh, tôi biết anh sẽ không bỏ tôi một mình đâu.

Lần này anh bỏ tôi một mình, đã hai tháng rồi anh không tìm đến tôi, tôi vẫn đợi anh, tôi biết anh sẽ không thất hứa với người anh yêu đâu. Tôi tự mình làm bữa sáng, tôi tự ôm mình ngủ, tôi tự mình làm tất cả, tôi biết nếu một ngày anh rời bỏ tôi thật sự thì ít ra tôi cũng phải nuông chiều bản thân mình như anh nuông chiều tôi vậy.

5.

Tôi chiên trứng bị cháy đen, tôi vẫn cố ăn nó vì tôi không muốn anh vì tôi mà lo lắng.

Tôi dùng dao gọt táo bị đứt tay, tự tôi xử lý vết thương vì tôi sợ anh nhìn thấy lại đau lòng.

Tất cả điều là sợ anh khi trở lại nhìn thấy tôi tiều tụy, sợ anh không đành lòng mà quở trách bản thân.

6.

Đã ba tháng, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ anh, tôi vui lắm, tôi khóc mất rồi, nước mắt tôi không thể nào ngừng tuôn, có lẽ là vì anh, đã ba tháng trôi qua, ngày nào cũng không ngừng nghĩ đến anh, cuối cùng anh cũng trở về bên tôi thật rồi.

Hôm anh trở về, tôi nhìn anh có chút ốm đi rất nhiều, nhưng không sao tôi sẽ tẩm bổ cho anh. Tôi lao vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt như thể không muốn anh rời xa tôi thêm một phút giây nào nữa.

Anh đỏ mắt nhìn tôi, giọng nói run run anh hỏi tôi, "em sao lại thành ra như thế này?"

Tôi vui mừng trả lời anh, "em không sao"

7.

À tôi tên là Minh Hạo, là vợ của anh, vì hôm nay anh trở về bên tôi nên tôi có nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chúc mừng chúng tôi trở về bên nhau.

8.

Tôi có hỏi anh về ngày hôm đó, anh chỉ lắc đầu rồi trả lời cho qua chuyện. Anh thay đổi rồi, anh không ôm tôi ngủ, anh không dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi nữa.

Tôi ôm anh thì anh lại lấy cớ là trời nóng mà đẩy nhẹ tôi ra, tôi làm buổi sáng cho anh thì anh nói phải có việc bận nên ra ngoài, vì yêu anh tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều.

9.

Hôm đó tôi có việc nên đi ra ngoài, tội sợ anh sau khi đi làm về không thấy tôi nên đã gọi cho anh để anh không phải lo lắng khi không thấy tôi, anh nói anh đang hợp nên bảo tôi đi đứng cẩn thận, anh còn nói yêu tôi sao khi cúp máy.

Biết gì không? Tôi thấy anh cùng một cô gái đang cùng nhau ăn tối, tôi cũng thoáng nghĩ là đối tác của anh, sau đó tôi như chết lặng, có lẽ lúc này mười nhát dao đâm thẳng vào tim cũng không đau đớn bằng.

Anh và cô gái mà tôi cho là đối tác của anh đang ôm lấy nhau, anh hôn cô gái ấy nữa, tôi chết lặng đứng nhìn anh hôn cô gái ấy, túi nilon trên tay tôi rơi xuống đất, những quả trứng vì thế mà tan vỡ cũng như tôi vậy, vỡ mất rồi.

10.

Tôi ngồi trên ghế sô pha nước mắt không ngừng rơi đợi anh. Khi anh bước vào, mở đèn lên anh thấy tôi thất thần trên ghế sô pha, anh lo lắng chạy đến bên tôi buông lời hỏi thăm, tôi gạt nước mắt rồi mỉm cười với anh khẽ hỏi, "cô gái đó?"

Anh nghẹn lại một lúc, rồi hỏi, "em biết rồi à?"

Anh giải thích, cô đó là vợ sắp cưới của anh, anh trở về bên tôi là để muốn cho tôi biết.

Lúc anh nói cô ấy là vợ sắp cưới của anh, tôi còn không tin vào những gì mình đã nghe, có lẽ tai tôi hư mất rồi, tôi đang cố phủ nhận lời nói của anh, tôi ngang ngược bảo anh nói với tôi đó là lời trêu đùa.

11.

Tôi và anh quyết định chia tay nhau, suy nghĩ rất lâu tôi mới mạnh dạn quyết định rời xa anh, tôi có sự lựa chọn sao? Tôi không có. Thật ra tôi đã sớm nghĩ đến những chuyện như thế này rồi, cái ngày bị mẹ anh phát hiện, thật sự tôi đã suy nghĩ đến nó rất nhiều.

Chia tay anh, tôi rất buồn có thể nói là gục ngã, tôi không còn suy nghĩ thêm gì nữa, mất anh tôi như một chú chó mất đi người chủ của mình. Anh sắp cưới tôi phải chúc mừng cho anh, chúc cho anh hạnh phúc, mặc dù tôi biết anh không hề hạnh phúc nhưng nghĩ thử xem tôi hơn anh được tẹo nào đâu, chỉ biết mỉm cười cầu anh hạnh phúc.

12.

Anh ra đi còn để lại trên bàn một tấm thiệp cưới, tôi nhìn nó nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe, tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi đó, thiệp cưới cũng đã in xong, mà đến tận bây giờ tôi mới biết, nếu như hôm đó tôi không thấy anh và cô ấy thì không biết bao lâu nữa anh mới cho tôi biết.

Thôi kệ! Thà là tự tôi nhìn thấy, để anh nói cho tôi biết thì chắc anh khó chịu trong lòng lắm, để tôi vậy.

Tôi là người nói chia tay anh nhưng thật ra anh rời bỏ tôi trước, hy vọng anh sẽ không quở trách bản thân dù gì mà nói "trai có vợ, gái có chồng" không phải là đúng quy luật tự nhiên sao? Còn cái tình yêu đồng giới như tôi với anh ấy hả? Nó thật sự bị người đời chế nhiễu, miệt thị khinh khi, có đôi lúc tôi muốn từ bỏ nhưng vì anh tôi đã cố gắng vượt qua.

13.

Ngày đầu tiên không có anh, món trứng chiên hôm nay không có mùi vị, nhìn xem tương ớt đã che hết phần trứng rồi kìa, sao tôi vẫn cảm thấy nhạt nhẽo. Táo xanh anh thích ăn tôi cũng đã gọt vỏ hết cả rồi, không hiểu sao gọt hết lớp vỏ xanh lại hiện thêm lớp vỏ màu đỏ thẫm. Anh không thích ăn táo đỏ, anh nói anh ghét màu đỏ, tôi phải gọt hết lớp vỏ đỏ nhưng có làm thế nào nó cũng không hết.

Ngón tay của tôi bắt đầu có cảm giác, máu tươm ra không ngừng, nhưng vì anh tôi sẽ không ngừng gọt vỏ.

Người ngoài nghĩ tôi cố chấp, tôi thì thấy ngược lại.

14.

Gương mặt tôi xanh xao nhìn màn hình điện thoại có ảnh của tôi và anh, tôi lại khóc vì nhớ anh mất rồi, ba tháng xa anh không bằng một ngày chia tay anh.

Tôi suy nghĩ không biết có nên đến dự ngày trọng đại của anh hay không? Đến đó để nhìn anh và người khác tay trong tay trên lễ đường sao? Tôi kìm lòng được không, hay tôi sẽ khóc đến ngất đi.

15.

Tôi phát hiện ra mình bây bỗng trong khoảng không muôn hình vạn trạng, tôi nhẹ lắm, thật dễ chịu, tôi thở phào nhẹ nhõm từ từ từ bay ra xa khỏi cơ thể đang nằm bất động trên giường. Tôi không nhớ ai đã đưa tôi đến bệnh viện nhưng tôi biết người đó không phải là anh.

Nữ ý tá kéo tấm vải trắng qua khỏi người tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình đã chết, còn nhớ trước đó tôi có dùng một loại thuốc an thần, quả thật sau khi uống nó vào tôi bắt đầu buồn ngủ miên man, sau đó từ trong miệng tôi trào ra rất nhiều bọt trắng, nó quặn thắt, đau đớn ở cổ hai mắt tôi cũng vì thế mà trợn tròn lên, tôi ngất đi, sau lúc đó là loại cảm giác dễ chịu chưa từng có bắt đầu xuất hiện.

16.

Tôi lơ lửng nhìn anh và vợ tay trong tay trao nhẫn cưới. Tôi mỉm cười nhìn anh, mắt tôi đỏ nhưng không sao tuông một giọt lệ.

Lòng tôi có chút quặn thắt nhưng nó không đau, tôi muốn bay đến ôm lấy anh lần cuối nhưng chợt nhớ ra mình đã chết. Thật buồn cười vì yêu anh mà tôi thành ra như thế này, cứ nghĩ rằng chết rồi sẽ không còn yêu anh nữa, nhưng khi chết đi tôi cũng không thể nào ngừng yêu anh.

17.

Tôi từng nói khi anh rời xa tôi, tôi sẽ đợi anh quay lại nhưng tôi thất hứa mất rồi, tôi không thể đợi anh về bên tôi được nữa, chắc có lẽ anh cũng không về bên tôi đâu.

Thế nên tôi sẽ không đợi anh nữa, và cũng sẽ không để anh về bên tôi nữa, anh có thật sự hạnh phúc hay không thì tôi không chắc. Nhưng khoảng thời gian ở cạnh anh trước đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
 
Từ khóa
giản khiết một ngày sau khi ta chia tay
545
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top