Hà Nội một chiều lỡ hẹn
Mùa thu đi trốn nỗi buồn
Chỉ còn mình đông độc bước
Đi về gặp gió mùa tuôn
Hà Nội của em đằm thắm
Mà tôi thân xác tục phàm
Nếm ra rặt mùi đắng mặn
Đâu nào sương trắng khói lam?
Tôi về lả lơi giữa phố
Rủ ong bướm ghẹo gót hài
Ngỡ lòng chẳng mang thương nhớ
Sao đành chỉ thấy dấu ai...
Hà Nội mùa đông không lạnh
Giá căm ủ sẵn trong lòng
Chỉ va vào bờ kí ức
Gặp mình cũng hóa mùa đông
Thôi về, đành xa Hà Nội
Kinh đô chỉ để tôn thờ
Ở đó có em - ngọc nữ
Tôi đành mang kiếp ngẩn ngơ
Mai rời mình lên núi thẳm
Làm thân nguyên thủy của rừng
Để em giữ gìn nhan sắc
Với Hà Nội, với mùa đông.
Tác giả: Hiên Huyền
Bài dự thi "Chuyện của mùa đông"
Bài dự thi "Chuyện của mùa đông"