Dự thi Mười năm của chúng ta

Dự thi Mười năm của chúng ta

N
Nhi Hà
  • Thành Viên 27
“Tôi luôn tự hỏi mình rằng trong mười năm qua tôi có thật sự vui vẻ không?”

Năm thứ 10
Nhìn lũ học trò bé hơn mình tận mười tuổi ngồi nhao nhao trong căn phòng mà nhiều năm trước tôi và anh đã ngồi cạnh nhau tôi thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
Mái đỏ
Tường vàng
Bảng xanh
Phấn trắng
Bàn gỗ màu đỏ thẫm
Năm nay, tôi và anh kỉ niệm tròn mười năm quen biết nhưng chắc chỉ có mình tôi nhớ, trên Facebook sáng nay vừa nhắc tôi rằng chúng tôi đã kết bạn với nhau được tám năm – là một mối quan hệ đáng trân trọng. Chắc chắn Facebook cũng báo anh như đã thông báo với tôi nhưng mục tin nhắn chờ của tôi im lìm, anh đang online. Có lẽ anh đang ngồi trong bàn làm việc, giải quyết một vài yêu cầu từ khách giao dịch đến ngân hàng mà chưa kịp check thông báo trên Facebook chăng. Nghĩ vậy tôi tắt điện thoại và bước vào lớp, năm thứ hai sau khi ra trường tôi về dạy tại trường cấp ba chúng tôi theo học và tỉ lần không ngờ tôi được phân chủ nhiệm lớp 10A4 – lớp tôi từng học ngày xưa.
Hết công việc ở trường thì mặt trời cũng đã tắt nắng, tôi không thích cái nắng trên sân trường này chút nào, so với việc đi bộ ở sân trường đã có vài bóng râm rộng rộng thì tôi thích che ô cùng anh đi dưới sân trường không có cây hơn vì lúc đó tôi thấy chúng tôi gần nhau hơn bao giờ hết. Điện thoại trong túi xách vẫn im lìm, anh có vẻ đã tan làm được gần 20 phút, anh nói với tôi rằng ngân hàng anh đang làm việc thường tan ca lúc 5 rưỡi chiều, giờ có lẽ anh đã trên đường lái xe về nhà rồi. Tôi dắt xe ra về, đi qua khu chợ mới dừng lại mua một chút đồ ăn chiều nhưng lúc nổ máy xe chuẩn bị về thì bỗng dưng xe chết máy. Dù tôi có khởi động xe bao lần đi nữa nó vẫn kháng cự sự van xin đến từ tôi. Trong lúc hấp tấp, tôi lấy điện thoại và định gọi cho anh nhưng lý trí như cắt đứt suy nghĩ của tôi vậy, không hiểu sao tôi lại cất điện thoại vào túi và dắt bộ một đoạn đường. May mắn rằng tôi gặp một bác nam có tuổi, bác chủ động giúp tôi khởi động xe và dặn dò nên đi kiểm tra vì có thể bình ác quy hết điện rồi. Về nhà tôi đăng lên trang facebook cá nhân kêu than đen đủi hỏng xe ngay gần nhà anh, anh xem và like dòng trạng thái ấy nhưng tuyệt nhiên không hỏi thăm hay trách móc gì tôi vô tâm với cái xe cả.
Năm thứ 9
Tôi đã nói chuyện lại với anh được một năm rồi, câu chuyện của chúng tôi vẫn xoay quanh vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Lúc thì tôi kêu than chuyện mọi người giục tôi chuyện kết hôn, lúc lại kêu ca sếp mắng, anh thì nhạt nhẽo hơn tôi câu chuyện của anh chỉ xoay quanh việc buồn ngủ và công việc ở ngân hàng khiến anh chán nản và cảm thấy vô vị. Trong một năm ấy chúng tôi gặp nhau vài lần, lúc thì nhờ tôi làm thẻ ngân hàng để anh kịp KPI của quý, lúc lại mang giấy tờ làm thẻ qua cho tôi ký tên, khi thì anh chán ngán mang giấy tờ xin cấp lại thẻ do tôi đãng trí quên mật khẩu thẻ ngân hàng. Số lần gặp nhau trong năm của chúng tôi đếm đi đếm lại được 3 lần.
Chỉ riêng một lần tôi khóc lóc kêu gào trên mạng rằng bị sếp mắng oan, thấy tôi có vẻ suy sụp anh ngỏ lời đề nghị cho tôi ra ngoài để trút giận. Loanh quanh đi lại 8 rưỡi anh mới qua nhà đón tôi, trên đường đi anh kể lúc anh dắt xe ra cổng thì để quên thìa khóa xe trong nhà, lấy được thìa khóa xe thì lại quên chìa khóa cổng. Tôi chán ngán quay ra bốp chát:

  • Thế giờ anh quên gì?
  • Anh quên ví tiền, qua nhà anh lấy đã nhé.
  • Thôi em mang tiền, qua nhà anh mẹ anh thấy em lại hiểu nhầm thì chết à. – Dù tôi nói vậy nhưng phải thú nhận rằng có đôi lúc tôi mong mẹ anh sẽ hiểu nhầm luôn đi.
Chỗ chúng tôi ngồi vô cùng vắng vẻ, chúng tôi cố gắng chọn ra một chỗ ít có khả năng gặp người quen nhất. Lúc chúng tôi ngồi cạnh nhau thì phía bên đường bỗng phát ra một bài hát của thời chúng tôi, nghe mãi mà không nhớ ra là bài gì mà chỉ có thể nhâm nhẩm hát theo. Được một lát chúng tôi từ bỏ việc đoán lời, anh đề nghị tôi
  • Hay em qua hát một bài nhé?
  • Không
Chúng tôi ngồi một lát rồi đứng dậy thanh toán, lúc cô bé nhân viên đang tính tiền anh bất chợt nói một câu khiến tôi và cô bé ấy đứng hình:
- Trông chúng ta giống đã kết hôn rồi nhỉ?
- Hả ? – Tôi há hốc mồm quay ra nhìn anh, bàn tay đang móc tiền từ ví cũng chững lại. Anh bật cười khẽ giải thích

  • Khi ra ngoài ăn thường là nam trả tiền, nữ chỉ trả khi hai người họ đã kết hôn ví tiền của người nam bị người nữ lấy rồi còn đâu.
Lúc ra xe, anh vẫn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tôi trả tiền làm anh thấy chúng tôi giống như đang kết hôn vậy. Tôi cúi mặt nói với anh:
  • Kết hôn với anh như này em thiệt quá, vừa phải lấy anh vừa phải nuôi anh, lại còn phải trả tiền ăn uống cho anh. Em không muốn.
  • Anh thấy em đâu có thiệt, em trả bằng tiền anh đưa cho em mà.
Lúc về, tôi ngồi cách anh một khoảng đủ cho một người nữa, có mấy lần anh nói chuyện khó nghe quá tôi phải dịch người sát lại để nghe rõ hơn, thế nào mà thành cằm tôi dựa lên vai anh. Anh nói, anh sẽ trả tiền cho em qua thẻ nhé, tôi từ chối và nói rằng tôi bao anh lần này. Sau đó anh im lặng. Đi được một đoạn, anh chọc tức tôi, tôi bực mình nói vào tai anh:
  • Trả em tiền ăn.
  • Lát anh chuyển vào thẻ cho em.
  • Em cần tiền mặt – tôi gắt lên và đưa tay ra trước mặt anh ý muốn nói rằng hãy để tiền vào tay em đi.
  • Anh không có tiền, chỉ có người thôi. Em có lấy không?
Nói rồi anh đưa bàn tay trái lên nắm lấy bàn tay tôi, ngọn gió đêm muộn phả vào mặt tôi mát lạnh, chỉ có bàn tay phải đang được anh nắm lấy bỗng nóng bừng và sôi sục trong gió đêm. Tôi rút tay về.
Năm thứ 8
Tôi chuyển đồ từ Hà Nội về nhà, khá lỉnh kỉnh nhiều đồ. Hôm qua lúc nói chuyện với nhau anh đã nói sẽ tiện đường đưa cả tôi và đồ đạc về nhà nhưng anh cần công hậu hĩnh. Chín giờ tối, anh nhắn cho tôi nói rằng mai ngồi chung xe về có cả mẹ anh, nếu tôi không ngại thì về cùng. Tôi out facebook ngay lập tức, như một nàng dâu nhỏ sắp phải gặp mẹ chồng, tôi cầu cứu tất cả các chị em thân thiết để bàn kế hoạch ứng chiến, họ cười rung cả chiếc giường tầng và nói:

  • Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, thuận nước đẩy thuyền đi
Tôi rụt rè nhắn lại rằng có thể mai anh chỉ đưa đồ về cho tôi thôi còn tôi sẽ đi xe bus về sau. Khi anh tủm tỉm hỏi lý do tôi không ngại mà nói thẳng “Em ngại”, và anh không nói gì nữa. Trước giờ hẹn 3 tiếng, tôi đăng lên trang cá nhân một bức ảnh chụp quán café mới mở với một cái cap dễ gây hiểu lầm vô cùng, sau đó anh like ngay tức khắc. Tôi ngớ người ra và thầm mắng mình, có lẽ anh ta lại nghĩ mình đi với anh trai nào khác rồi.
Đến giờ hẹn tôi xách vali và vài túi đồ to hơn mặt với cái tay đau nhức nhối đứng chờ anh ở trên vỉa hè khu tôi sống. Bỗng điện thoại kêu lên, tôi nói như sắp òa khóc đến nơi hỏi rằng anh đang ở đâu sao không thấy, anh xuống xe đi xách giúp em với chứ em đau tay quá rồi. Và anh xuống xe thật, anh bước lại phía tôi, vạt áo như bay trong gió. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra những lời nhận xét của bạn tôi rằng anh xấu trai và đen nhẻm như bay biến, tôi thấy anh như có vầng sáng – một vầng hào quang tôi chờ đợi hơn tám năm trời. Anh bước đến trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác, anh không cao hơn tôi nhiều lắm nhưng cách anh xách bỗng cái vali nặng và mấy túi đồ lỉnh kỉnh tôi bỗng thấy mình bé nhỏ làm sao. Anh trách móc rằng có mấy túi đồ thế này mà cũng làm em tủi thân đến mức sắp khóc sao, tôi òa lên rằng em đau tay lắm luôn ấy. Anh nhét đồ vào cốp xe, trong cốp đã có vài giò hoa lan, anh nháy mắt tôi là mẹ anh đang ngồi ghế trước, tôi bèn tẽn tò đi lên chào mẹ anh. Không hiểu sao tôi hơi sợ mẹ anh vì nhìn bà hơi khó tính, bà nói vài câu trao đổi rằng cùng đường lên xe về chung sao phải đi về sau làm gì. Không hiểu đầu óc tôi chập mạch làm sao lại gật đầu cái rụp nói:

  • Vâng thế bác và anh cho cháu đi ké một đoạn đường.
Anh nghe thấy câu ấy có vẻ hơi ngơ ra nhìn tôi như muốn nói “anh nói đứt lưỡi mà em cứ sợ bóng sợ gió, mẹ anh nói có hai câu em đồng ý nhanh thế”. Trên đoạn đường gần một tiếng ấy tôi chỉ mở miệng trả lời vài câu hỏi của mẹ anh rồi im bật, anh không nói chuyện, tôi cũng chẳng dám mở lời. Thỉnh thoảng tôi thấy anh nhìn qua gương chiếu hậu chỉ là không biết anh nhìn đường đi hay nhìn tôi thôi.
Mẹ anh có ý muốn về nhà bà ngoại anh trước cùng vào thăm bà anh rồi đưa tôi về sau, tôi giật thót mình nhìn anh cầu cứu qua gương chiếu hậu, trong suốt đoạn đường về tôi như thấy anh mỉm cười lần đầu tiên. Anh không đồng ý với yêu cầu của mẹ anh, anh đưa mẹ anh vào nhà bà ngoại rồi đưa tôi về luôn. Lúc bóng mẹ anh đi khuất, tôi thở hắt ra, anh cười phụt ra mà không nói gì.
Sự đen đủi có lẽ chưa dừng lại ở đó, trên đường về chúng tôi bị cảnh sát giao thông chặn lại để kiểm tra giấy tờ, anh thiếu một vài vài giấy tờ của xe nhưng may mắn người canh chốt hôm đó lại là chú tôi. Sau khi nhìn thấy tôi xuống xe nói vài câu với chú cảnh sát rồi được bỏ qua vì đã có ảnh chụp giấy tờ thiếu, tôi nói với anh.

  • Kiếp nạn này anh qua nhờ em đấy nhé. Anh lại nợ em rồi.
  • Ừ. Anh nợ em – anh tủm tỉm cười. Lúc sang đường, theo quán tính tôi níu tay áo anh lại anh cũng đi chậm lại theo nhịp chân của tôi.
Lúc sang gặp lại đồng chí công an chặn chúng tôi, anh ấy cười và hỏi:
  • Hai vợ chồng trẻ thế mà đã lái oto rồi à?
Cánh tay đang mở của xe của tôi khựng lại, tôi lập tức phân bua:
  • Không, bọn em không phải vợ chồng đâu ạ.
  • Thế là người yêu à? – Anh công an có vẻ không buông ta
  • Em nói nhỏ với anh nhé, em đi với chồng người ta đấy chứ yêu đương gì đâu – tôi bông đùa và nháy mắt với anh cảnh sát
Lúc tôi ngồi vào ghế phụ lái, anh hỏi tôi nói gì với anh công an kia đấy, tôi bèn tường thuật lại y nguyên câu chuyện mà không quên buông lời chế giễu rằng anh ta thật không biết quan sát, chúng ta giống vợ chồng ở đâu chứ làm gì có tướng phu thê. Anh chăm chú nhìn đường, bỗng nói ra một câu:
  • Ai nói anh và em không có tướng phu thê, em nghe ai nói như vậy?
Tôi á khẩu không nói lên lời quay sang nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi.
Năm thứ 7
Tôi tốt nghiệp đại học, người nhà và hàng xóm xung quanh bắt đầu rục rịch mai mối. Trưa mùng 4 tết năm ấy, người con trai được dắt vào nhà ngồi nói chuyện đặt vấn đề qua lại với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thì có vẻ cả nể, sau buổi gặp mặt bố tôi nói không ưng tư chất của chàng trai này, tôi cũng nói tôi và anh ta không hợp nhưng hàng xóm thì cứ cố vun vén. Do ngại hàng xóm, bố tôi nói tìm một người bạn nam nào đến nhà cho hàng xóm nghĩ mình có người yêu rồi thì bỏ qua việc mai mối này đi. Tôi phân vân cả ngày trời trong list bạn bè của mình mà không tìm nổi ai gánh kiếp nạn này hộ, bỗng nhiên tôi thấy đèn chat của một người đã không liên lạc từ lâu chợt sáng. Và tôi nhắn tin cho anh. Và anh cũng đồng ý giúp tôi, nhưng đấy là trong sự không tình nguyện lắm khi tôi đã hết lời năn nỉ và đe dọa.
Trước khi đến giờ hẹn với anh một tiếng, tôi cố gắng trang điểm một cách tự nhiên nhất, ăn mặc có gu nhất. Trời đêm nay đổ mưa rồi, mưa xuân lất phất bay trong gió lạnh, anh đứng trước cổng nhà đợi tôi. Khi thấy cổng nhà hàng xóm còn bật đèn, tôi kéo anh lại theo cách dễ gây mập mờ nhất, rồi chúng tôi ngồi lên xe đến một quán café yên tĩnh. Anh nói anh đã chuyển nhà rồi, tôi cũng biết điều đó. Có mấy lần đi qua con đường ấy, tôi giật mình phát hiện căn nhà anh ở đã được sơn màu khác bắt mắt hơn nhưng lại đề tên là “Trường giáo dục trẻ tự kỉ”, tôi lúc đó như bị trượt ngã một cú, anh chuyển đi đâu, liệu chúng tôi có còn gặp lại.
Đêm hôm ấy tôi có uống chút rượu, trong ánh đèn mờ của quán café tôi như có như không nằm ra mặt bàn, trong nước mắt tôi nói vài câu oán trách:

  • Anh có biết anh của hồi cấp 3 khiến người khác ghét như nào không? Đêm nào em cũng nói với anh nhiều như vậy, nhưng anh chỉ trả lời lại em mấy chữ, anh nói nhiều thêm một chút thì chết à?
  • Thì em nói em nhầm số, mà đã nhầm thì anh nên nói gì nữa, hay lúc đấy anh nên nói “à, tớ biết cậu giả vờ nhầm số đấy”, anh nên nói thế đúng không?
Tôi bật cười ngẩng đầu dậy quăng vỏ hướng dương vào mặt anh và cười khanh khách. Lúc về, tôi quay lại nhờ anh cầm áo khoác giúp mình, lúc quay lại bất ngờ đập vào ngực anh, lúc đó tôi thấy mình như ngừng thở lại vậy.
Ra về tôi nhắc anh “Chúng mình đã biết nhau được bao lâu rồi?”, “bảy năm rồi, anh có nhớ không?”
Năm thứ 6
Anh nhắn tin với tôi nói muốn tôi qua chụp ảnh kỉ yếu với anh, lúc bấy giờ tôi mới chợt nhận ra chúng tôi đã sống cùng thành phố với nhau được bốn năm rồi. Bốn năm cùng hít thở một bầu không khí, sống cùng một quận mà chúng tôi chưa vô tình gặp nhau lấy một lần, nếu không vì chụp ảnh kỉ yêu ra trường chắc tôi và anh cũng chẳng gặp nhau mất. Tôi lưỡng lự có nên đi hay không suốt một tuần liền và quyết định không đi, hôm anh chụp ảnh tôi bắt xe bus một mình về nhà.
Sau này đến lượt tôi chụp ảnh ra trường, tôi cũng gửi tin nhắn mời anh qua. Anh có vẻ hơi lưỡng lự không quyết định ngay và tôi cũng chẳng mong chờ lắm. Tôi bận rộn với việc chuẩn bị trang phục và trang điểm, đến hôm chụp kỉ yếu, trong lúc chụp ảnh tôi phát hiện túi xách của mình đã bị mất trộm, bên trong đó có giấy tờ, điện thoại và chút ít tiền mặt. Tôi không nói hai lời bèn mượn điện thoại của bạn, việc đầu tiên là nhắn cho anh một tin báo tôi đã mất điện thoại rồi và hỏi anh có đến không, anh nói anh sẽ qua muộn một chút lúc tôi chuyển đến Văn Miếu. trong thời gian chờ anh đến tôi đã tập bao lần cách chào anh sao cho thoải mái nhất và thấy cách nào cũng không ổn. Anh gọi tôi nói anh đến rồi. Hôm đó là ngày lạnh nhất từ đầu mùa, tôi nhớ tôi mặc một chiếc áo dài mỏng manh đi trên đôi giày cao 10cm, lúc nhìn thấy anh trong biển người, tôi không biết tôi nghĩ gì trong đầu nữa. Hôm đó, anh lóc cóc đi theo tôi chụp ảnh gần một tiếng, có lúc chúng tôi cùng đi trên con đường trải dài các gốc cây cổ thụ, tôi than thở đau chân với anh:
- Em cởi giày ra đi, anh cầm giúp em.

  • Em không cởi.
  • Em đau rồi còn cố mang làm gì?
  • Em thà đau chết nhưng không muốn lếch thếch trước mặt anh – tôi có cảm giác anh lặng người đi sau câu nói đấy của tôi.
Anh không nói gì tiếp tục đi sau tôi lúc tôi chụp ảnh anh cầm áo khoác cho tôi, lúc dừng chụp anh choàng cái áo lên người tôi và nói:
  • Mặc vào đi lạnh như thế này cơ mà.
  • Em không mặc đâu, ấm một chút rồi lại phải cởi. Em chịu một lúc cho quen.
  • Em mặc đi, lúc nào chụp cởi ra anh cầm giúp em.
Thấy anh có vẻ cương quyết nên tôi đành mặc áo, sau đó thợ chụp gọi tôi và anh vào chụp. Anh thợ ảnh nói tôi ngồi gần vào anh một chút, đưa tay cho anh một chút, nhìn nhau một chút. Cứ mỗi lần “một chút” của anh ta, nhịp tim của tôi lại nhanh thêm mười lần. Sau này mỗi khi nhìn lại tấm ảnh đó, tôi lại không tự chủ mỉm cười một lần. Anh là một trong hai người đàn ông duy nhất xuất hiện trên trang cá nhân của tôi.
Năm thứ 5, thứ 4
Tôi và anh chẳng nói chuyện gì với nhau kể từ ngày hôm ấy. Tôi nhớ sau khi lên đại học không lâu anh có bạn gái, ngày thấy anh up ảnh bạn gái lên facebook tôi đã khóc rất lâu, khóc đến nỗi như đứt ruột nhưng may sao tôi dần dần cũng ổn. Tôi không vào trang cá nhân của anh nữa, cũng không tìm kiếm anh trên thanh công cụ facebook nhưng tôi lại không block anh, cũng không nỡ xóa một dòng tin nhắn nào cả.
Trong suốt những năm ấy, thỉnh thoảng anh lại đăng ảnh đi ăn chơi với bạn bè nhưng tất nhiên luôn có bạn gái anh ấy. Tôi cũng biết thân biết phận mình chỉ vào chúc phúc đôi câu rồi không làm phiền anh ấy nữa.
Hết năm nhất có một đêm mưa gió anh nhắn tin cho tôi vào 2h sáng, nói anh và bạn gái đã chia tay rồi, lý do rất đơn giản cô ấy nói anh vô tâm. Đêm ấy chúng tôi nói chuyện rất lâu, lâu đến nỗi cơn mưa bên ngoài tạnh lúc nào tôi cũng không biết. Đến mãi sau này, tôi vẫn mơ hồ câu đêm ấy anh hỏi tôi “Chúng ta làm lại được không?”
Năm thứ 3
Đêm hôm qua cậu ấy nhắn tin hỏi tôi đội tuyển Văn có đi học không, tôi làm trò nói không và quả nhiên cậu ta đến muộn. Đã đến muộn thì thôi đi còn xấc xược hỏi tôi là sao tôi nói dối cậu ta.
Chúng tôi nghỉ ở lớp học thêm toán rồi, chỉ gặp nhau vào mỗi chiều thứ năm khi các lớp ôn đội tuyển gặp nhau. Tôi vẫn nhớ như in khi thấy tôi đứng ở phòng thi chọn đội tuyển, cậu ta đã rất bất ngờ mà quay lại nhìn. Sau này khi cậu ấy đỗ đội tuyển hóa, còn tôi chỉ là “vé vớt” của đội tuyển văn thì chúng tôi bắt đầu nói nhiều hơn. Không biết từ khi nào cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, tin nhắn cũng nhiều chữ hơn. Chúng tôi cứ mập mờ theo “lời đồn” của mọi người.
Suốt năm tháng ôn đội tuyển, cậu ấy học hóa tôi thì học văn, không liên quan nhưng trước khi vào học hai đứa luôn một đứa ngồi trước một đứa ngồi sau, cậu ấy ngồi sau tôi nghe những câu đùa nhạt của tôi và hai bạn nam khác, không chen thêm một câu nào. Sau đó, không biết bằng cách nào cậu ấy nghe được chuyện lớp trưởng lớp tôi thích tôi, trùng hợp là lớp trưởng cùng đội tuyển hóa. Cậu ta như có trò chơi mới, hàng ngày chơi trò mập mờ với tôi trước mặt mọi người và tôi cũng khá hưởng thụ khoảng thời gian ấy. Đã có lúc chuyện chúng tôi trở thành câu chuyện bàn tán của các giáo viên ôn đội tuyển, nhưng chẳng ai nói ra nói vào một câu nào.
Chúng tôi cùng nhau thi, vào ngày thi hôm đó tôi và cậu ấy đã ngồi chung một hàng ghế trước con mắt trêu chọc của mọi người. Hôm đó là một ngày sáng sớm của tháng ba, trong mông lung cậu ấy đã nắm lấy tay tôi.
Gần đến lúc thi tốt nghiệp áp lực của tôi càng lớn vì chuyện tôi chuyển ban đột ngột gạt mọi suy tính của bố mẹ và thầy cô giáo. Trong mười hai năm đi học lần đầu tôi bị mời phụ huynh vì nguyện vọng thi đại học của mình. Hôm đó, cậu ấy đã nói với tôi rằng đợi thi xong đại học sẽ có chuyện cần nói với tôi. Chúng tôi không chờ được ngày ấy, có một đêm trong uất ức tôi đã hét vào điện thoại với cậu ấy rằng “cậu còn thích bạn trường bên đúng không?”, và cậu ấy im lặng.
Chúng tôi cùng im lặng đến lúc vào đại học. Hai trường không liên quan, hai con người lại càng không có liên quan.

Năm thứ 2 và năm thứ 1

  • Hôm nay cô có dạy không?
  • Có.
Cuộc hội thoại với bạn lớp bên cùng chung lớp học thêm toán ấy chỉ vỏn vẹn có như vậy, tôi nói nhiều còn cậu ấy thì không, đôi lúc còn chẳng thèm đáp lại.
  • Tớ đi học đây.
  • Mấy giờ cậu học xong? – Tôi hỏi
  • Mười giờ.
  • Vậy mười giờ tớ lại nhắn tin cho cậu.
Tôi không biết mình luôn nói nhiều với cậu ấy từ bao giờ chỉ biết là đêm nào tôi cũng như con ong vò vẽ bay vù vù bên tai cậu ta còn cậu ta thì lười tiếp chuyện tôi. Tôi như một cái bóng trong lớp học thêm ấy, không nói chuyện, không giao tiếp, đến thở cũng rất nhẹ. Bỗng coc một lần, cái bàn cuối cùng không ai thèm ngó ngàng đến bỗng bị mấy cậu bạn tranh mất, tôi chỉ còn cách len lén vào ngồi cùng một cậu bàn chung trường với tôi. Tôi đã mấy lần nhìn thấy cậu ta trên đường từ nhà xe lên lớp rồi nhưng chưa lần nào nói chuyện với nhau cả. Điều hòa bật thấp, bỗng có hai tiếng ho khù khụ bật ra, tôi nhìn sang cậu ấy nhìn lại, ồ hóa ra là tiếng ho của hai chúng tôi.
Tôi không biết mình đã mặt dày xin số điện thoại cậu ấy từ bạn cũ của mình như thế nào, chỉ biết rằng lần đầu ấy tôi như một con ngốc giả vờ nhắn tin nhầm số, đã vậy còn tự hào về kế sách thông minh của mình.
********************
Có một cô gái, cô ấy không biết rằng vào một buổi chiều đầu tháng chín năm ấy, dưới cái ánh nắng tàn của buổi chiều gay gắt ấy, sẽ có một chàng trai mặc áo cộc tay màu xanh đi trước, phía sau chàng trai mặc áo xanh ấy có một cô gái mặc áo dài tay màu trắng đi sau. Bước cùng bước suốt 200m đầy nắng. Cũng không biết vào một đêm gió mùa, khi cơn gió lạnh len lỏi qua cổ áo của chàng trai chưa kéo khóa áo có một cô gái lặng lặng cất cuộn len xám đang đan dở. Cũng không biết 200m ấy lại kéo dài suốt cả mười năm.
149319321_1070863153383081_3854677267106414277_n.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
lũ học trò phấn trắng
  • Like
Reactions: Vanhoctre
651
1
1

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
803
679
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,330,599
Câu chuyện phảng phất một nỗi buồn khó nói ra. Người con gái đợi, sao người con trai không tới? Phải chăng không đủ dũng cảm để tới?

Chuyện tình vừa gần vừa xa. Tiếc rằng, cô gái ấy cất cuộc len và không đan nữa...
 
  • Like
Reactions: Nhi Hà

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top