Gửi anh,
Em có tin vào hai chữ “định mệnh” không? Nếu là trước đây, anh hỏi em câu này, em sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Không!” Còn bây giờ thì khác, em đã tin rồi, tin một cách tuyệt đối.
Bao nhiêu năm qua, em vẫn chọn cho mình một cuộc sống lẻ loi khi đêm về. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em lặng bước trên con phố trải dài. Một mình. Xung quanh em, ánh sáng của thành phố không ngừng lấp lánh trên mấy toà nhà cao tầng, dòng người vội vã như nêm, ai ai cũng có đôi có cặp, còn em thì không. Thi thoảng, bạn bè hay hỏi em: “Bao giờ mày mới có người yêu?” Khi ấy em chỉ biết nhún vai, mỉm cười mà đáp lại: “Không vội!” Đúng rồi, em không vội nên không cần tìm kiếm cho mình một bến đỗ.
Sáng hôm nay, khi mùa đông vừa ghé thăm, cái lạnh se sắt len lỏi qua ô cửa sổ vào trong căn phòng nhỏ khiến em choàng tỉnh. Mở mắt, em xuýt xoa, bàn tay tự động kéo chăn lên đắp ngang người, thu mình lại. Giữa bốn bức tường, em bắt đầu thấy cô đơn rồi tự hỏi: “Khi nào anh mới xuất hiện?”
Tối hôm đó, em gặp anh, một cách tình cờ và ngẫu nhiên, tựa như một câu chuyện cổ tích. Sau khi lấy thông tin cá nhân của anh từ một trang facebook mà anh là admin, em chủ động nhắn tin. Được anh trả lời, em vô cùng bất ngờ. Nói chuyện đôi ba câu, anh đề nghị hẹn gặp. Không do dự, em đồng ý ngay. Bởi lẽ, em đang cô đơn, cần một người nói chuyện, một người lạ chẳng phải tốt hơn sao?
Đúng 7 giờ 30 phút tối, em bắt một chuyến xe đến địa điểm được hẹn. Lần đầu gặp gỡ, chúng ta không tìm đến một quán cà phê, nơi có những ánh đèn màu nhấp nháy vòng quanh, không tìm đến một nhà hàng để ăn tối, nơi không gian lãng mạn được thắp lên bởi những ngọn nến lung linh, bởi thanh âm du dương cất lên từ mấy phím dương cầm dưới bàn tay của một người nghệ sĩ. Anh và em, mình gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi. Phải, một cửa hàng tiện lợi.
Giờ nhắc đến nơi hẹn hò ấy, em lại bất giác mỉm cười. Mọi thứ với em tựa như một giấc mơ không dự báo trước, cũng không được lựa chọn. Anh đến với em, em đến với anh là một sự sắp đặt của số phận. Đi qua hàng vạn những bóng người xa lạ, em dừng chân trong trái tim anh.
Đẩy nhẹ cánh cửa, em bước vào trong. Nhìn quanh một lượt, khuôn mặt ẩn giấu sau lớp khẩu trang của anh thu hút em. Chỉ với một ánh nhìn, cả anh và em đều nhận ra nhau. Sóng bước bên anh, đi qua mấy bậc cầu thang, em im lặng, anh cũng im lặng. Giữa chúng ta có một khoảng cách, khoảng cách đến từ những con người xa lạ.
Bên ban công, anh nhẹ nhàng kéo ghế về phía sau, chủ động mời em ngồi xuống. Từ cử chỉ lúc ban đầu, ấn tượng về anh trong em đã bắt đầu hình thành. Bên anh, bên em, chúng ta đồng loạt mở máy tính xách tay, phòng khi không tìm được chủ đề chung để nói chuyện. Qua tấm kính thủy tinh, quán cà phê ven đường vẫn tấp nập đón những cô cậu sinh viên bước vào. Kế đó, lòng đường nhộn nhịp, người qua kẻ lại, ai cũng trao cho người mình yêu một vòng tay, thật ấm áp. Nhìn họ, em cũng ước trái tim mình được sưởi ấm bởi tình yêu của một ai đó.
Một khoảng lặng ập đến, anh và em tập trung vào công việc của mỗi người. Thay vì vồ vập nói chuyện, em và anh hướng đến cảm giác nhiều hơn. Do dự một lúc, em bất giác quay sang nhìn anh. Khi đôi mắt chạm nhau, anh và em mỉm cười - một nụ cười ngọt ngào ẩn chứa nhiều tâm tư. Khi đã quen hơn, anh chủ động mở hộp bánh cùng chai nước rồi đẩy về phía em, nhẹ nhàng mở lời: “Anh không biết em thích gì nên mua tạm mấy thứ này.” Chẳng hiểu sao ngay lúc ấy, em lại thấy mình cần anh, cần một người biết quan tâm, chăm sóc.
Những rung động phút ban đầu khiến em ngẩn ngơ, nhìn mãi về phía anh. Sau khi để thời gian chầm chậm trôi qua kẽ tay, chúng ta rời khỏi đó, anh chở em đến phố đi bộ. Ngồi bên công viên nước, ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng thân thiết hơn. Xen lẫn trong những mẫu chuyện vụn vặt của chúng ta là tiếng phố xá nhộn nhịp dù bóng đêm đã đổ xuống. Băng qua những con đường, mấy đôi tình nhân trẻ bám lấy nhau, vòng tay phía sau vẫn giữ chặt không buông. Xa xa nơi ta ngồi, mấy bản nhạc âm thầm trèo qua ô cửa sổ, phả vào trong không gian giai điệu êm ái của những bản tình ca. Lắng tai nghe những thanh âm quen thuộc, em ngân nga lời hát theo với tâm trạng thích thú.
Bóng người thưa dần trên hè phố, anh chở em về nhà. Lướt qua những ngôi nhà không ngủ, anh thả phanh, giảm tay ga, đợi em bước xuống. Trước khi tạm biệt, anh ngỏ ý muốn gặp em vào một tuần sau đó. Không chần chừ, em đồng ý. Bởi hơn ai hết, em hiểu trái tim mình đã thực sự rung động, thực sự có cảm giác với anh. Khi bóng anh dần mất hút ở cuối con đường, em lặng bước vào nhà, chốt cửa lại. Tựa lưng vào tường, em ngẩn ngơ một lúc rồi mới bước lên phòng. Mỗi khi nhớ về khuôn mặt anh, trái tim em lại hẫng đi một nhịp.
Xuân qua, hạ tàn, thu đến, đông gõ cửa, chúng ta đã yêu nhau, một cách say đắm. Mùa đông năm nay, khi cơn gió se lạnh trở về làm cho tán cây xào xạc, phiến lá mỏng manh từ từ rớt xuống, chạm nhẹ trên mặt nước rồi lững lờ trôi, em cùng anh nắm tay bước vào cuộc sống hôn nhân. Soi mình trong gương, bộ váy cưới tinh khôi ôm trọn lấy cơ thể em hiện lên, bóng anh bước đến theo sau đó. Vẫn đôi tay ấy, anh nhẹ nhàng ôm lấy em, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc ngập tràn.
Ngày mai, khi về chung dưới một mái nhà, em sẽ không ngần ngại mà nói câu: “Em yêu anh!” Sở dĩ bây giờ em mới nói vì em nghe người ta bảo rằng: trong tình yêu, ai nói lời yêu trước thì người đó là kẻ thua cuộc. Phải, em sợ mình thua cuộc, rồi tự chuốc lấy khổ đau. Nhưng đến giờ phút này đây, em tình nguyện thua, thua trước một người đàn ông như anh.
Em từng ước mình sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường này, bất kể hạnh phúc hay khổ đau. Tuy nhiên, từ lúc ở bên anh, em đã thôi không mơ mộng nữa. Thay vì nghĩ tới tương lai xa xôi, em trân trọng phút giây hiện tại, trân trọng khoảng thời gian có anh bên cạnh.
Anh ơi, nếu mai này phải nói lời chia tay, em vẫn sẽ mỉm cười mà bước tiếp. Bởi trong cuộc đời mình, em đã làm được một chuyện ý nghĩa. Đó là gặp anh, yêu anh, cùng anh về chung dưới một mái nhà, cùng anh trải qua bao nhiêu vui buồn của cuộc sống. Nếu đã yêu hết mình, hà cớ gì em phải hối hận đúng không anh?
Mùa đông năm nay, em chẳng còn cô đơn, cũng chẳng còn tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ ngoài đường đông vui tấp nập biết bao nhiêu. Bởi vì em… đã có anh bên đời.
*Nguồn ảnh: Pinterest
Em có tin vào hai chữ “định mệnh” không? Nếu là trước đây, anh hỏi em câu này, em sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Không!” Còn bây giờ thì khác, em đã tin rồi, tin một cách tuyệt đối.
Bao nhiêu năm qua, em vẫn chọn cho mình một cuộc sống lẻ loi khi đêm về. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, em lặng bước trên con phố trải dài. Một mình. Xung quanh em, ánh sáng của thành phố không ngừng lấp lánh trên mấy toà nhà cao tầng, dòng người vội vã như nêm, ai ai cũng có đôi có cặp, còn em thì không. Thi thoảng, bạn bè hay hỏi em: “Bao giờ mày mới có người yêu?” Khi ấy em chỉ biết nhún vai, mỉm cười mà đáp lại: “Không vội!” Đúng rồi, em không vội nên không cần tìm kiếm cho mình một bến đỗ.
Sáng hôm nay, khi mùa đông vừa ghé thăm, cái lạnh se sắt len lỏi qua ô cửa sổ vào trong căn phòng nhỏ khiến em choàng tỉnh. Mở mắt, em xuýt xoa, bàn tay tự động kéo chăn lên đắp ngang người, thu mình lại. Giữa bốn bức tường, em bắt đầu thấy cô đơn rồi tự hỏi: “Khi nào anh mới xuất hiện?”
Tối hôm đó, em gặp anh, một cách tình cờ và ngẫu nhiên, tựa như một câu chuyện cổ tích. Sau khi lấy thông tin cá nhân của anh từ một trang facebook mà anh là admin, em chủ động nhắn tin. Được anh trả lời, em vô cùng bất ngờ. Nói chuyện đôi ba câu, anh đề nghị hẹn gặp. Không do dự, em đồng ý ngay. Bởi lẽ, em đang cô đơn, cần một người nói chuyện, một người lạ chẳng phải tốt hơn sao?
Đúng 7 giờ 30 phút tối, em bắt một chuyến xe đến địa điểm được hẹn. Lần đầu gặp gỡ, chúng ta không tìm đến một quán cà phê, nơi có những ánh đèn màu nhấp nháy vòng quanh, không tìm đến một nhà hàng để ăn tối, nơi không gian lãng mạn được thắp lên bởi những ngọn nến lung linh, bởi thanh âm du dương cất lên từ mấy phím dương cầm dưới bàn tay của một người nghệ sĩ. Anh và em, mình gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi. Phải, một cửa hàng tiện lợi.
Giờ nhắc đến nơi hẹn hò ấy, em lại bất giác mỉm cười. Mọi thứ với em tựa như một giấc mơ không dự báo trước, cũng không được lựa chọn. Anh đến với em, em đến với anh là một sự sắp đặt của số phận. Đi qua hàng vạn những bóng người xa lạ, em dừng chân trong trái tim anh.
Đẩy nhẹ cánh cửa, em bước vào trong. Nhìn quanh một lượt, khuôn mặt ẩn giấu sau lớp khẩu trang của anh thu hút em. Chỉ với một ánh nhìn, cả anh và em đều nhận ra nhau. Sóng bước bên anh, đi qua mấy bậc cầu thang, em im lặng, anh cũng im lặng. Giữa chúng ta có một khoảng cách, khoảng cách đến từ những con người xa lạ.
Bên ban công, anh nhẹ nhàng kéo ghế về phía sau, chủ động mời em ngồi xuống. Từ cử chỉ lúc ban đầu, ấn tượng về anh trong em đã bắt đầu hình thành. Bên anh, bên em, chúng ta đồng loạt mở máy tính xách tay, phòng khi không tìm được chủ đề chung để nói chuyện. Qua tấm kính thủy tinh, quán cà phê ven đường vẫn tấp nập đón những cô cậu sinh viên bước vào. Kế đó, lòng đường nhộn nhịp, người qua kẻ lại, ai cũng trao cho người mình yêu một vòng tay, thật ấm áp. Nhìn họ, em cũng ước trái tim mình được sưởi ấm bởi tình yêu của một ai đó.
Một khoảng lặng ập đến, anh và em tập trung vào công việc của mỗi người. Thay vì vồ vập nói chuyện, em và anh hướng đến cảm giác nhiều hơn. Do dự một lúc, em bất giác quay sang nhìn anh. Khi đôi mắt chạm nhau, anh và em mỉm cười - một nụ cười ngọt ngào ẩn chứa nhiều tâm tư. Khi đã quen hơn, anh chủ động mở hộp bánh cùng chai nước rồi đẩy về phía em, nhẹ nhàng mở lời: “Anh không biết em thích gì nên mua tạm mấy thứ này.” Chẳng hiểu sao ngay lúc ấy, em lại thấy mình cần anh, cần một người biết quan tâm, chăm sóc.
Những rung động phút ban đầu khiến em ngẩn ngơ, nhìn mãi về phía anh. Sau khi để thời gian chầm chậm trôi qua kẽ tay, chúng ta rời khỏi đó, anh chở em đến phố đi bộ. Ngồi bên công viên nước, ta bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cũng thân thiết hơn. Xen lẫn trong những mẫu chuyện vụn vặt của chúng ta là tiếng phố xá nhộn nhịp dù bóng đêm đã đổ xuống. Băng qua những con đường, mấy đôi tình nhân trẻ bám lấy nhau, vòng tay phía sau vẫn giữ chặt không buông. Xa xa nơi ta ngồi, mấy bản nhạc âm thầm trèo qua ô cửa sổ, phả vào trong không gian giai điệu êm ái của những bản tình ca. Lắng tai nghe những thanh âm quen thuộc, em ngân nga lời hát theo với tâm trạng thích thú.
Bóng người thưa dần trên hè phố, anh chở em về nhà. Lướt qua những ngôi nhà không ngủ, anh thả phanh, giảm tay ga, đợi em bước xuống. Trước khi tạm biệt, anh ngỏ ý muốn gặp em vào một tuần sau đó. Không chần chừ, em đồng ý. Bởi hơn ai hết, em hiểu trái tim mình đã thực sự rung động, thực sự có cảm giác với anh. Khi bóng anh dần mất hút ở cuối con đường, em lặng bước vào nhà, chốt cửa lại. Tựa lưng vào tường, em ngẩn ngơ một lúc rồi mới bước lên phòng. Mỗi khi nhớ về khuôn mặt anh, trái tim em lại hẫng đi một nhịp.
Xuân qua, hạ tàn, thu đến, đông gõ cửa, chúng ta đã yêu nhau, một cách say đắm. Mùa đông năm nay, khi cơn gió se lạnh trở về làm cho tán cây xào xạc, phiến lá mỏng manh từ từ rớt xuống, chạm nhẹ trên mặt nước rồi lững lờ trôi, em cùng anh nắm tay bước vào cuộc sống hôn nhân. Soi mình trong gương, bộ váy cưới tinh khôi ôm trọn lấy cơ thể em hiện lên, bóng anh bước đến theo sau đó. Vẫn đôi tay ấy, anh nhẹ nhàng ôm lấy em, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc ngập tràn.
Ngày mai, khi về chung dưới một mái nhà, em sẽ không ngần ngại mà nói câu: “Em yêu anh!” Sở dĩ bây giờ em mới nói vì em nghe người ta bảo rằng: trong tình yêu, ai nói lời yêu trước thì người đó là kẻ thua cuộc. Phải, em sợ mình thua cuộc, rồi tự chuốc lấy khổ đau. Nhưng đến giờ phút này đây, em tình nguyện thua, thua trước một người đàn ông như anh.
Em từng ước mình sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường này, bất kể hạnh phúc hay khổ đau. Tuy nhiên, từ lúc ở bên anh, em đã thôi không mơ mộng nữa. Thay vì nghĩ tới tương lai xa xôi, em trân trọng phút giây hiện tại, trân trọng khoảng thời gian có anh bên cạnh.
Anh ơi, nếu mai này phải nói lời chia tay, em vẫn sẽ mỉm cười mà bước tiếp. Bởi trong cuộc đời mình, em đã làm được một chuyện ý nghĩa. Đó là gặp anh, yêu anh, cùng anh về chung dưới một mái nhà, cùng anh trải qua bao nhiêu vui buồn của cuộc sống. Nếu đã yêu hết mình, hà cớ gì em phải hối hận đúng không anh?
Mùa đông năm nay, em chẳng còn cô đơn, cũng chẳng còn tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ ngoài đường đông vui tấp nập biết bao nhiêu. Bởi vì em… đã có anh bên đời.
*Nguồn ảnh: Pinterest
Bài dự thi "Chuyện Của Mùa Đông"
Tác giả: Trần Hàn
Tác giả: Trần Hàn
Sửa lần cuối: