Dự thi Ngày hè năm ấy trong tôi

Dự thi  Ngày hè năm ấy trong tôi

T
Thuha
  • Thành Viên 20
Hoa phượng, tiếng ve, tiếng trống cùng những âm thanh hò reo vui mừng.. Bạn có đoán được tôi đang nói đến thời điểm nào trong năm không?
Đúng vậy, đó chính là mùa hè, là những đặc trưng của mùa khác biệt nhất trong năm. “Tùng..tùng..tùng” tiếng trống rộn rã vang lên kết thúc năm học cùng sự vui mừng của đứa học sinh lớp mười hai là tôi. Sự hồ hởi khi ngày nào mới bước chân vào nơi cổng trường rộng mở nay đã phải xa mái trường gắn bó bao kỉ niệm, trong tôi đong đầy bao xúc cảm. Nhưng.. tất cả chỉ là trong tưởng tượng. Cái nhìn bao quát sân trường lần cuối của tôi là trước kì nghỉ 30/4, 1/5. Chúng tôi rời xa mái trường mà không có lời chào tạm biệt chính thức, kỉ niệm khép lại với hai tháng cuối cùng đầy sức nóng. Luồng khí nóng ấy lan tỏa từ trong tâm chạm đến cảm giác, dường như mặt trời của ngày hè oi ả cũng phải “chào thua” trước mùa thi cử.

Thời điểm ấy, đại dịch vẫn đang hoành hành phức tạp bởi vậy mà thời gian chúng tôi học tại trường kết thúc ngay khoảnh khắc bước vào kì nghỉ vì vậy những buổi học online cũng được khởi động trở lại, điều này quả thực tạo nên áp lực rất lớn đối với cả cô và trò. Tuổi 18 chắc chắn là trưởng thành hơn thời tôi chuẩn bị bước chân vào cấp ba nhưng cũng không thể phủ nhận sự khắc nghiệt mà chúng tôi trải qua khiến đôi chân chúng tôi trở nên nặng nề hơn. Tháng 5 - tháng quan trọng để tổng ôn kiến thức của quãng thời gian đi học đã bị cướp đi bởi con virus chỉ mới được đặt tên vào năm 2019. Tôi có giận chứ, có bực chứ nhưng tôi cũng không thể làm gì ngoài việc cố gắng chăm chỉ hơn nữa. Bạn biết rồi đó, khi ở nhà cảm giác mệt mỏi và uể oải sẽ luôn bao vây xung quanh, đặc biệt khi thời tiết khắc nghiệt của mùa hè “chào đón” một cách rất nồng nhiệt. Chắc hẳn không ít bạn đã từng ngồi trên giường, ôm gối học bài, và tôi biết điều đó, vì thế tôi đã chọn cho mình một chỗ ngồi không mấy êm ái để luôn giữ sự tỉnh táo. Mùa hè, ngồi trên sàn đá là thích nhất nhưng có thích đến đâu thì ngồi lâu vẫn mang lại sự “thoải mái” nhất định.

Tháng đầu học online tại nhà cùng thầy cô, tôi cũng có chút quen thuộc vì việc này đã từng diễn ra trước đó nhiều tháng. Với sự nghiêm túc dành cho các môn học, tôi vẫn quyết tâm nghe giảng, ôn và làm bài tập liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng đôi khi những tế bào trong cơ thể muốn đứng lên bảo vệ tôi nên đã thôi miên tôi đi vào giấc ngủ. (Chứ thật ra tôi cũng không muốn ngủ đâu) “Câu này có bạn nào muốn hỏi gì không?” - chiếc chuông báo thức tự động dành cho tôi khiến tôi bật dậy.. Cũng chỉ mới hai, ba phút trôi qua.. Lần thứ hai, bỗng dưng cảm giác đầu tôi gật một cái, tôi chợt nhận ra mình vừa nhắm mắt nhưng vẫn chưa bỏ qua bài nào, sự quyết tâm đã kéo tôi bừng tỉnh. Và, sau đó… không còn sau đó nữa…

Tháng sáu - khi sự tự giác lên ngôi, tôi chưa bao giờ tập trung đến vậy. Tôi dường như cảm giác được sức nặng của điều tôi mong ước. Những cuốn sổ, những trang ghi chú thời khóa biểu ngày càng dày đặc chữ viết. Tôi không chỉ viết một lần mà đến hai, ba lần, lịch học của tôi thay đổi liên tục. Bỗng nhiên một đứa học sinh cấp ba như tôi lại trở thành một bác sĩ tâm lý và một nhà khoa học có đầu óc lập kế hoạch. Tôi ngạc nhiên vì những gì bản thân đang làm vì quá khác so với tôi thường ngày. Mỗi sáng thức dậy làm bài tiếng anh, buổi trưa làm vật lý, buổi chiều làm hóa, sinh, buổi tối học toán, văn. Thực sự thì lịch học này chưa thực khoa học nhưng vẫn mang lại kết quả nhất định cho tôi. Cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày, sự chai lì trong tôi cũng dần biến mất, đôi khi tôi muốn từ bỏ, tôi muốn buông lỏng bản thân để hưởng thụ những ngày tháng bình thường nhưng đâu thể. Nếu chỉ cần buông một cánh tay, ắt những viên gạch tôi đang xây sẽ sụp đổ lên đầu tôi. Sự đánh đổi này quá mạo hiểm, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, chuỗi ngày dài đằng đẵng này sẽ kết thúc.



Ngày hè năm ấy trong tôi - Văn học trẻ.jpg


Chú thích: Bức ảnh chụp vào buổi sáng đầu tiên của kì thi THPTQG 2021 trong cái oi ả ngày hè
Nguồn ảnh: Trần Cường, báo Thanh niên (7/7/2021)

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cái ngày tôi mong chờ suốt hai tháng miệt mài cày cuốc. Nếu thực cày cuốc theo nghĩa đen thì có lẽ tôi cũng lên không ít cơ mà không cần tập gym. Buổi sáng trong tôi trống rỗng, tôi không cảm thấy sợ, hay run gì cả, tôi còn phải tự suy xét bản thân vì cảm giác lúc ấy. Và rồi, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Đến buổi chiều, tôi vẫn mang phong thái của buổi sáng đến nhưng cuộc đời luôn có nhiều điều bất ngờ. Tôi phải tạm ngồi nghỉ ở dưới sân vì thân nhiệt quá cao. Bầu trời dường như “tỏa sáng” hơn bao giờ hết, tiếng chim cũng líu lo không ngớt. Mười phút.. hai mươi phút trôi qua.. thân nhiệt không giảm nhiều mà nhiệt độ trong ruột của tôi tăng lên gấp đôi, tôi trở nên sốt ruột, dần lo lắng, nhịp tim đập nhanh hơn và nghĩ liệu rằng có kịp để vào phòng thi không. Sức nóng từ mặt trời càng đốt cháy tâm can tôi hơn. Còn vài phút nữa.. giáo viên sẽ phát đề thi.. tôi.. tôi.. thực sự đã hạ nhiệt. Cảm giác như được giải thoát nhưng bước tiếp theo mới là điều đáng lo ngại, bài thi vẫn đang chờ tôi. Đến cửa phòng, cất gọn cảm xúc, tôi nhẹ nhàng bước vào và nhận giấy thi... “Thời gian làm bài của môn thi đã kết thúc, mời các giám thị thu bài”. Kết thúc ngày thi đầu đầy kỉ niệm của mùa hè đáng nhớ. Tiếp tục với ngày thi thứ hai, trời đối lập hoàn toàn, mưa rơi nặng hạt nhưng cũng không làm ướt tâm hồn đứa học sinh chứa đầy mong ước. Tôi làm bài thi khá ổn và bất ngờ vì đề thi cuối cùng lại khá dễ. Bầu trời trong xanh cùng làn gió thoáng thổi nhẹ đón tôi bước ra khỏi trường thi, mùi của đất trời, mùi của mùa hè khắc sâu qua từng giác quan. Tôi về nhà với niềm vui trên khuôn mặt và sẵn sàng cho mọi cuộc chơi.

Thế nhưng, chuỗi ngày giãn cách tiếp tục diễn ra ngay sau đó, cuộc chơi còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc êm đẹp vậy đó. Và tôi bước vào cánh cổng đại học ngay cả khi không biết hình dáng cổng trường ra sao. Những điều tôi có thể biết chỉ nằm trong tưởng tượng.

Mùa hè đầy những gian nan, thử thách ấy thực sự đã làm tôi tự hào, cảnh sắc, dáng vẻ của cô tiên mùa hạ vẫn khắc sâu trong đầu tôi nhưng có lẽ tôi của hiện tại sẽ không đủ sự tự tin và quyết tâm như khi đó. Ngày hè nóng như lửa đốt chính là mồi để bùng lên ngọn lửa trong tim tôi, một lần cháy hết mình với niềm đam mê, với khát vọng tuổi trẻ, đâu dễ dàng để có lần thứ hai. Tôi cảm nhận, ôm trọn cảm giác ấy vào lòng mà không hề nuối tiếc điều gì và thậm chí còn nhận thấy chính sự khó khăn đã làm nên khác biệt của kì thi đầy cam go mà đong đầy xúc cảm này.
 
Từ khóa Từ khóa
#covid #kithi #muahe #muahecuatoi #ngayhe #nong
728
2
0

Địa phương TOP

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.