Dự thi Người thầy miền quê

Dự thi  Người thầy miền quê

NGƯỜI THẦY MIỀN QUÊ​

Con vẫn đi trên con đường thầy đã đi, thảng thốt nghĩ về những ngày trở về sau này không còn nhìn thấy…, không còn nghe giọng run run hỏi thăm, con khóc như một đứa trẻ.

Cách đây mấy hôm biết thầy nằm viện vì căn bệnh ung thư gan quái ác và có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Lúc đó con phải đến lớp cao học. Cuối ngày con gọi thầy. Giọng thầy run run vẫn lời dạy bảo thuở nào“Tùng à! Mình tuy nghèo tiền nhưng không được nghèo tri thức đâu con. Sống trên đời của cải có thể mất đi nhưng tài sản để trong đầu không bao giờ mất”. “D…ạ… Con vâng lời thầy, thầy nhớ giữ gìn sức khỏe để hè này còn họp mặt với tụi con…”

Hãy trả con về với ngày xưa, khi ấy nhà con nghèo lắm, cha mẹ mua gánh bán bưng đầu tắt mặt tối nuôi bốn anh em ăn học mà còn chạy vạy khắp nơi kiếm tiền lo thuốc men cho bà nội già yếu, bệnh tật. Hết hạn đóng tiền học nhưng con không dám xin cha mẹ, mỗi ngày đến trường là một nỗi sợ hãi trong đầu con. Cô văn phòng nhiều lần vào lớp nhắc nhở nhưng lần này giọng lại gắt gỏng hơn “Ai chưa đóng các khoản thu đầu năm, nếu không có lý do chính đáng tôi báo với giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh xử lý triệt để”. Con rất sợ nên có ý định làm thêm chuyện gì đó để kiếm tiền nhưng vì lo cha mẹ la bỏ bê việc học rồi lại thôi.

Đầu năm học lớp 6, chắc thầy vẫn còn nhớ, cái ngày con đã phạm phải một sai lầm nhất trong đời mình, là đồng tình để thằng Minh đi chôm xe đạp ở trường, khi đi nó còn căn dặn “Mày đừng báo ai biết mà chết cả đám nha thằng anh em, để tao làm phi vụ này kiếm ít tiền chia mày một mớ đóng tiền học”. Quả thật trong đầu con nghĩ nát óc chưa kịp cho thầy hay thì nghe tin Minh bị bắt. Con sợ quá như kẻ vô hồn lẩm bẩm “Lần này tiêu rồi, cha mà ổng biết sẽ bẻ cổ vặn họng ra cho mà xem”. Chưa kịp hoàn hồn, con lại được mời vào làm việc. Lúc nào con cũng nơm nớp sợ hãi. Thầy xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị, đỉnh đạt, từ tốn nói “Thầy đã rõ tường tận đầu đuôi câu chuyện. Có khó khăn sao không chịu nói ra mà lại làm chuyện động trời vậy?...” Chúng con mãi cuối đầu, không dám trả lời dù chỉ một câu. Sự im lặng như thú nhận tất cả những sai lầm, bỗng giọng thầy trầm buồn lại “Phạm lỗi lần này thôi nghen! Hai con về viết tờ cam kết, đưa phụ huynh ký giờ sinh hoạt chủ nhiệm nộp lại cho thầy, nếu lần sau tái phạm thầy sẽ xử đúng nội qui của trường và phải mời bằng được cha mẹ các con vào làm việc” Nói mấy câu thầy tiếp tục dừng lại nhìn chúng con một lúc rồi nghẹn ngào thỏ thẻ “ Không vì mình khó khăn thiếu thốn mà chấp nhận làm tên trộm. Từ rày về sau các con cứ yên tâm lo học, còn tiền đóng để đó thầy tính”. Chúng con nhìn thầy với ánh mắt rưng rưng, chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc yêu thương khó tả. Rồi đứng dậy xin lỗi thầy và bước đi trong sự kính phục.

Thời gian trôi đi, cái nghèo làm con thua thiệt và tủi thân với bạn bè, nhưng con nhận được vô vàn ân tình từ thầy, sự coi sóc chu đáo của cha mẹ và ngoại. Hết cấp III con thi đậu vào ngành sư phạm Toán nối nghề thầy, tốt nghiệp ra trường đi dạy rồi dần quên mất thầy, quên mất ngày xưa. Hiện giờ chúng con đã lớn khôn đủ lông, đủ cánh bay khắp mọi miền, ai cũng khen thầy đào tạo nhiều học trò giỏi. Con cũng đã trở thành một nhà giáo. Vì con muốn được đứng trên bục giảng giống thầy. Con muốn có nhiều học trò được hưởng những yêu thương từ con như con từng được hưởng những yêu thương từ thầy. Để những bất hạnh của học trò được xoa dịu. Để trường học thật sự là một mái ấm đối với học trò.

Thầy ơi! Người ta nói con là một trong những đứa học trò thành đạt, được thầy dạy rất nhiều bài học nhân nghĩa làm người nhưng tại sao có một việc mà suốt cuộc đời con không bao giờ làm được, đó là trở về qùy gối trước mặt thầy nói một lời cảm ơn!... Đúng vậy, con chưa thực hiện điều này thì thầy đã đi xa, về thế giới của sinh ly tử biệt. Ngay chính lúc này con lại rơi nước mắt vĩnh biệt thầy trong niềm tiếc nuối bẻ bàng. Trong lòng con giờ hụt hẫng tột cùng và tự trách mình với những hành xử bạc nghĩa vô ơn của con đâu xứng để người đời gọi là thành đạt. Thầy hy sinh vì con tất cả nhưng không nhận lấy bất cứ sự đền đáp nào cho riêng mình. Thầy ơi, hãy ngủ yên một giấc dài thầy nhé! Con bỗng thấy mình như đứa trẻ cô đơn, lạc lõng giữa biển người mênh mông. Con cần cả bờ vai của thầy làm chỗ dựa tinh thần, khi mệt mỏi trước những giông gió cuộc đời. Phải chi thầy còn ngự trị trên thế gian này thì tốt biết mấy. Tại sao có những thứ lúc mất đi con người ta mới quí trọng và tìm kiếm trong sự tuyệt vọng vậy thầy?

Đêm nay con khóc rất nhiều trong cơn say. Ngày mai nhất định con sẽ về đứng trước mộ phần thắp một nén nhang, tiễn thầy đến thế giới bên kia đoàn tụ với các bậc tiên hiền, cầu nguyện thầy tha thứ hết mọi lỗi lầm cho con. Thầy yên tâm nhé, con sẽ sống thật kiên cường như những lời thầy dạy “Dù khó khăn cách mấy cố gắng hết sức vượt qua, nhất định không đầu hàng nghịch cảnh”. Cảm ơn thầy vì luôn là người cha thứ hai đã khai sáng tâm con. Và cảm ơn cuộc đời này đã mang thầy đến bên con như một phép màu huyền diệu vậy. Giờ đây tuy thầy đã yên giấc nghìn thu nơi dòng sông quê bốn mùa gió lộng nhưng trái tim vị tha, ấm áp yêu thương học trò của thầy vẫn đập rộn ràng, nhiệt huyết trong mỗi giờ con lên lớp.

Rồi một ngày nào đó hoài niệm nhớ trở giấc hanh vàng, con lênh đênh ngược dốc tìm chút dư âm mùa cũ, bất chợt ngoài song thưa vầng trăng đang thao thức!


Tác giả :Huỳnh Ngọc Huy Tùng

Quê Hậu Giang
- Bài dự thi Mùa Tết chủ đề 1 - Nhớ mái trường xưa

 
  • Jivv9RB2.jpg
    Jivv9RB2.jpg
    56.7 KB · Lượt xem: 324
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa Từ khóa
ảnh internet
714
2
2
Trả lời
Mình chưa đọc, comt đây đã hihi. Rất ấn tượng với ảnh minh họa của tản văn. Và nick của bạn cũng siêu dài ^^
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.