nhớ?

nhớ?

Thu Hoài
Thu Hoài
đã lâu không viết, bởi lời văn như dòng chảy cảm xúc của tâm hồn, nó vượt qua mọi cái tàn phai nghiệt ngã mà tràn theo nơi ngòi bút. nói dễ hiểu, phải có tâm tư, có cảm xúc mới khơi gợi được tâm hồn văn chương.
hôm nay, tôi chợt nhận ra mình bỗng nhớ một người.
người xuất hiện trở thành lí do khiến mình cười, khiến mình tin hơn vào cuộc sống.
người xuất hiện khiến mình thấy yêu bản thân, thầm cảm ơn cuộc đời vì đã trao mình một món quà màu hồng, đã tô nên lòng mình những gam màu yêu đẹp nhất

thế nhưng, một ngày nọ, người biến mất. người đi đâu? tôi không biết, hẳn là người đã đi về một nơi xa nào đó, hoặc vẫn ở đây, chỉ là đã phũ phàng cắt đứt sợi dây kết nối với tôi.
tuy vậy, tôi vẫn tin ở một giờ phút nào đó, của ngày tháng nào đó, anh sẽ trở lại. chỉ cần tôi vẫn chờ..
nhớ thật, đâu ai hiểu rõ tâm tình của một kẻ đang yêu?

 

Đính kèm

  • h1.jpg
    h1.jpg
    9.6 KB · Lượt xem: 96
  • Like
Reactions: Phạm Quang Minh
147
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top