“Mỗi khi sáng tác tiểu thuyết, tôi chịu đựng những câu hỏi, tôi sống trong chúng” (Han Kang). Đặt câu hỏi là cách mà nhà văn bày tỏ sự phản tư trước hiện thực cuộc sống, trăn trở không ngừng về hiện thực chưa bao giờ bằng lòng, lật ngược những góc nhìn định kiến vốn có về cuộc đời. Ở đó, hiện thực được nhìn nhận lại dưới con mắt thẩm mỹ của nhà văn. Thông qua câu hỏi, nhà văn đặt ra suy tư trước thực tại để cấp nghĩa cho chúng. Những câu hỏi mà nhà văn phải “chịu đựng” là hiện thực đó đang diễn ra như thế nào, hiện thực có còn mang giá trị hay không, con người đang tồn tại như thế nào, có những con người nào không được nhìn thấy trong hiện thực,.. Đó cũng đồng thời là câu hỏi về giá trị của những gì được viết ra và trao đến người đọc.
+ Những câu hỏi trong văn học là gì? Là những trăn trở, suy tư, thắc mắc về những điều chưa biết hoặc để bộc lộ cảm xúc, để xác lập niềm tin.
+ Những câu hỏi mà nhà văn phải chịu đựng là gì? Là những trăn trở, suy tư, hoài nghi, băn khoăn của riêng nhà văn về hiện thực, con người, về những giá trị trong hiện thực.
+ Tại sao nhà văn phải chịu đựng những câu hỏi? Bởi lẽ, hiện thực luôn không đơn giản, một chiều, phiến diện mà rất bộn bề, phức tạp, ẩn chứa nhiều tầng sâu bên trong. Do đó, hiện thực luôn đòi hỏi nhà văn phải suy tư, trăn trở không ngừng để mở rộng những tầng nghĩa bên trong, để trải nghiệm hiện thực chủ quan và để người đọc cùng trăn trở. Nhà văn luôn bị chi phối bởi những câu hỏi đó, luôn không yên lòng trước hiện thực mà luôn muốn nhìn sâu hơn bởi bản chất của công việc luôn cần sự “đào sâu, tìm tòi”, đôi khi là băn khoăn, đặt câu hỏi.
+ Tại sao nhà văn lại sống trong câu hỏi? Việc sống trong câu hỏi là hành động nhà văn chấp nhận sự giày vò của câu hỏi, dùng những câu hỏi như một bước gợi mở để viết tiếp tác phẩm, viết không nhằm để trả lời mà để văn bản trở thành phương tiện trăn trở, suy tư. Nhà văn sống trong những câu hỏi bởi lẽ chúng thách thức tư duy, trở thành bước đệm để thúc đẩy nhà văn viết tiếp một điều gì mới.
- Tác phẩm:
+ Chi tiết “Lễ truy điệu tập thể 3”: Đó không chỉ là sự ra đi của một phần lớn nạn nhân một lần. Con số 3 nói lên ở đó là ba lần mà một “tập thể”, tức là rất nhiều con người phải chết cùng một lúc trong sự ngỡ ngàng, bất lực. Cái chết là một sự kiện thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi con người. Quan niệm phương Đông luôn đi tìm cái chết trong sự thanh thản, yên bình bởi đó là dấu chấm hết cuộc đời con người. Tuy nhiên, trong cuộc bạo loạn, cái chết đến bằng những phát súng, viên đạn. “Tám mươi ba chiếc quan tài nằm ở nhà thi đấu” là tám mươi ba cái chết không toàn thây, chết đau đớn, tức tưởi. Sự chết đi của họ thậm chí còn là sự chết đi “tập thể”, theo nhóm, theo thời gian chết nên tính cá nhân trong mỗi cái chết đã bị xóa mờ. Con người không còn được đưa tiễn với cái tên riêng, mà chỉ được gọi bằng “cô gái váy trắng”, “một thanh niên”, “ông lão”..
+ Hình ảnh những nạn nhân của cuộc bạo loạn: “cô gái nhỏ nhắn khoảng mười chín hai mươi tuổi”, “cơ thể dần thối rữa và trương phình lên”, “có nhiều vết thương do lưỡi lê chém”, “xương sọ bên phải lõm xuống sâu hoắm như bị đánh bằng dùi xui, lộ cả óc bên trong”; “một thanh niên bị lưỡi lên chém ngang cổ, lòi cả lưỡi gà đỏ lòm ra bên ngoài”, “vết đạn đã xuyên thủng mạng sườn”, những xác chết chất lên xe rác, “khuôn mặt họ bị xóa sạch bằng xương trắng”.
→ Những nạn nhân.
+ Cuộc đối thoại của những linh hồn: Khi chết, Jeong Dae bị quẳng vào đống xác người chất cao, chờ bị thiêu trụi, anh đã độc thoại nội tâm với chính mình về quân đội “bọn họ”, về những người chết mặt sơn trắng xóa nằm chồng chất trên nhau, về quá khứ. Đó là những đối thoại của linh hồn Jeong Dae trước khi rời đi khỏi thân thể mình. Chính cậu cũng thắc mắc rằng “Liệu linh hồn sẽ nán lại bên thể xác bao lâu nữa nhỉ?’. Cuộc đối thoại của linh hồn Jeong Dae trước khi bị thiêu hủy là tiếng nói vọng đến từ cõi chết, là những ý thức cuối cùng của linh hồn. Ở đó, Jeong Dae nhớ về quá khứ. Jeong Dae sống trong kí ức rằng “tôi không còn là Jeong Dae nhỏ con nhất lớp nữa”, “tôi không còn là Park Jeong Dae sợ chị gái nhất trên thế gian này nữa”. Những kí ức hiện về thông qua dòng hồi tưởng. Hồi tưởng của Jeong Dae được đặt trong khi cậu đã chết, nghĩa là khi con người thường lưu luyến quá khứ, khi những kỉ niệm mà con người nhớ lại thường có ký ức sâu đậm với họ nhất. Jeong Dae không nhớ về những sự kiện lớn lao đã diễn ra trong cuộc đời cậu, cậu chỉ nhớ đến người chị thân thương và thắc mắc giờ đây “linh hồn chị cũng đang chập chờn giống như tôi, ở nơi nào nhỉ?”. Những nạn nhân đã chết, đều mang theo những kí ức rất đời thường vào giấc ngủ say của họ. Cuộc đối thoại này của linh hồn Jeong Dae đã khiến chúng ta thấy được không chỉ một hiện thực xã hội khi xác người chết chất thành tháp, dòi lúc nhúc không hở một khe nào, hình ảnh “quân đội bọn họ” châm lửa thiêu hủy những cái xác mà còn cho thấy cuộc bạo loạn ở góc nhìn nạn nhân. Để cho Jeong Dae - một nhân vật đã chết một chương riêng trong cuốn tiểu thuyết là cách Han Kang trao tiếng nói cho những nhân vật dễ bị lãng quên, những nhân vật không có cơ hội được nói. Một cuộc thảm họa, khi được nhìn từ góc độ nạn nhân, bao giờ cũng khiến ta day dứt hơn.
+ Hình ảnh quân đội: Trên mỗi cái xác “đều phủ căng một lá Quốc kỳ được buộc chặt nhiều vòng vào các góc”. Dong Ho, khi ghi lại thông tin về những cái xác trong lễ truy điệu tập thể, đã đặt câu hỏi “Tại sao lại hát Quốc ca cho những người bị quân lính giết chết nhỉ? Tại sao phải phủ Quốc kỳ lên quan tài của họ chứ. Như thể không phải chính đất nước này đã giết họ vậy”. Hai câu hỏi của Dong Ho nối liền nhau, đuổi theo nhau như xô vào bên trong trái tim mỗi người làm ta quạn thắt. Những kẻ đáng lẽ ra phải dùng mũi súng bảo vệ nhân dân thì giờ đây lại quay mũi súng đó về phía chính nhân dân của mình. Lá cờ phủ trên những xác chết oan khuất là lời khẳng định những tên lính chỉ là kẻ phản loạn, những người dân mới thực sự là công dân của đất nước này. Họ đã hy sinh cho quyền tự do, tự chủ của đất nước.
- Hình thức nghệ thuật:
+ Cấu trúc đa điểm nhìn: Góc nhìn luân phiên thay đổi qua từng nhân vật qua từng chương. Mỗi chương là lời tự thuật của các nhân vật về những trăn trở họ phải chịu đựng bằng góc nhìn một nạn nhân. Đọc mỗi chương là cách để khơi mở dậy một cuộc đời, sống trong những lời tự thuật đó. Dưới góc độ nạn nhân, bi kịch luôn hiện lên trong đau đớn nhất. Bằng cấu trúc đa thanh, Han Kang tái hiện một bi kịch mà nỗi đau không chỉ dừng lại ở một đứa trẻ (Dong Ho, Jeong Dae), một đôi bạn, một người chị, một người em, một người mẹ mà nỗi đau bao trùm trên tất cả những con người khốn khổ ấy.
+ Kiểm soát ngôn ngữ, không sa đà vào việc miêu tả cảnh máu me gây ám ảnh, tạo sự ghê sợ.
+ Những hình ảnh mang tính biểu tượng cao: hình tượng “đất nước”. Đây là một hình tượng mang đậm giá trị biểu cảm. Nếu như đất nước thực sự là nơi ta được thuộc về, được bảo vệ quyền lợi, cảm giác được yêu thương thì “đất nước” trong tác phẩm chính là tình thế mà ta phải sống chung với phiến quân, chịu đựng sự áp bức, thảm sát của chính quân đội.
+ Ngôn ngữ đậm chất thơ, ám ảnh và giàu tính thể nghiệm:
“Tôi nghĩ tới họng súng đã bắn ra viên đạn đó
Tôi nghĩ tới cò súng lạnh băng
Tôi nghĩ tới ng
ón tay ấm nóng đã bóp cò súng
Tôi nghĩ tới đôi mắt đã nhìn tôi mà ngắm bắn
Tôi nghĩ tới đôi mắt của người đã hạ lệnh nổ súng”
→ Phong cách viết của Han Kang là sự kết hợp giữa ngôn ngữ thơ, giàu tính nhạc, với những câu chuyện trần trụi, tàn bạo và đau thương. Bà nắm bắt cảm xúc chính xác, sử dụng ngôn từ tối giản nhưng để lại ấn tượng. Trong “Người ăn chay” - Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Han Kang, tác giả đặt ra nhiều vấn đề triết lý như: "
Tại sao chết lại là điều tồi tệ đến vậy?", "Lương tâm là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này", "Cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh nghĩ. Kiểu phụ nữ mà lòng tốt của họ thật áp bức". Han Kang cũng sử dụng các câu chuyện phân mảnh rời rạc và phi tuyến tính, không theo trình tự thời gian, cùng với nhiều ám dụ, buộc người đọc tập trung và suy ngẫm cẩn thận. Chủ đề phổ quát về nỗi đau, bóc tách tâm lý, khát vọng tồn tại của con người, cùng những sáng tạo về hình thức biểu hiện, khiến cho Han Kang trở thành một gương mặt nổi bật của văn học châu Á nhiều năm nay.
+ Những câu hỏi trong văn học là gì? Là những trăn trở, suy tư, thắc mắc về những điều chưa biết hoặc để bộc lộ cảm xúc, để xác lập niềm tin.
+ Những câu hỏi mà nhà văn phải chịu đựng là gì? Là những trăn trở, suy tư, hoài nghi, băn khoăn của riêng nhà văn về hiện thực, con người, về những giá trị trong hiện thực.
+ Tại sao nhà văn phải chịu đựng những câu hỏi? Bởi lẽ, hiện thực luôn không đơn giản, một chiều, phiến diện mà rất bộn bề, phức tạp, ẩn chứa nhiều tầng sâu bên trong. Do đó, hiện thực luôn đòi hỏi nhà văn phải suy tư, trăn trở không ngừng để mở rộng những tầng nghĩa bên trong, để trải nghiệm hiện thực chủ quan và để người đọc cùng trăn trở. Nhà văn luôn bị chi phối bởi những câu hỏi đó, luôn không yên lòng trước hiện thực mà luôn muốn nhìn sâu hơn bởi bản chất của công việc luôn cần sự “đào sâu, tìm tòi”, đôi khi là băn khoăn, đặt câu hỏi.
+ Tại sao nhà văn lại sống trong câu hỏi? Việc sống trong câu hỏi là hành động nhà văn chấp nhận sự giày vò của câu hỏi, dùng những câu hỏi như một bước gợi mở để viết tiếp tác phẩm, viết không nhằm để trả lời mà để văn bản trở thành phương tiện trăn trở, suy tư. Nhà văn sống trong những câu hỏi bởi lẽ chúng thách thức tư duy, trở thành bước đệm để thúc đẩy nhà văn viết tiếp một điều gì mới.
- Tác phẩm:
+ Chi tiết “Lễ truy điệu tập thể 3”: Đó không chỉ là sự ra đi của một phần lớn nạn nhân một lần. Con số 3 nói lên ở đó là ba lần mà một “tập thể”, tức là rất nhiều con người phải chết cùng một lúc trong sự ngỡ ngàng, bất lực. Cái chết là một sự kiện thiêng liêng trong cuộc đời của mỗi con người. Quan niệm phương Đông luôn đi tìm cái chết trong sự thanh thản, yên bình bởi đó là dấu chấm hết cuộc đời con người. Tuy nhiên, trong cuộc bạo loạn, cái chết đến bằng những phát súng, viên đạn. “Tám mươi ba chiếc quan tài nằm ở nhà thi đấu” là tám mươi ba cái chết không toàn thây, chết đau đớn, tức tưởi. Sự chết đi của họ thậm chí còn là sự chết đi “tập thể”, theo nhóm, theo thời gian chết nên tính cá nhân trong mỗi cái chết đã bị xóa mờ. Con người không còn được đưa tiễn với cái tên riêng, mà chỉ được gọi bằng “cô gái váy trắng”, “một thanh niên”, “ông lão”..
+ Hình ảnh những nạn nhân của cuộc bạo loạn: “cô gái nhỏ nhắn khoảng mười chín hai mươi tuổi”, “cơ thể dần thối rữa và trương phình lên”, “có nhiều vết thương do lưỡi lê chém”, “xương sọ bên phải lõm xuống sâu hoắm như bị đánh bằng dùi xui, lộ cả óc bên trong”; “một thanh niên bị lưỡi lên chém ngang cổ, lòi cả lưỡi gà đỏ lòm ra bên ngoài”, “vết đạn đã xuyên thủng mạng sườn”, những xác chết chất lên xe rác, “khuôn mặt họ bị xóa sạch bằng xương trắng”.
→ Những nạn nhân.
+ Cuộc đối thoại của những linh hồn: Khi chết, Jeong Dae bị quẳng vào đống xác người chất cao, chờ bị thiêu trụi, anh đã độc thoại nội tâm với chính mình về quân đội “bọn họ”, về những người chết mặt sơn trắng xóa nằm chồng chất trên nhau, về quá khứ. Đó là những đối thoại của linh hồn Jeong Dae trước khi rời đi khỏi thân thể mình. Chính cậu cũng thắc mắc rằng “Liệu linh hồn sẽ nán lại bên thể xác bao lâu nữa nhỉ?’. Cuộc đối thoại của linh hồn Jeong Dae trước khi bị thiêu hủy là tiếng nói vọng đến từ cõi chết, là những ý thức cuối cùng của linh hồn. Ở đó, Jeong Dae nhớ về quá khứ. Jeong Dae sống trong kí ức rằng “tôi không còn là Jeong Dae nhỏ con nhất lớp nữa”, “tôi không còn là Park Jeong Dae sợ chị gái nhất trên thế gian này nữa”. Những kí ức hiện về thông qua dòng hồi tưởng. Hồi tưởng của Jeong Dae được đặt trong khi cậu đã chết, nghĩa là khi con người thường lưu luyến quá khứ, khi những kỉ niệm mà con người nhớ lại thường có ký ức sâu đậm với họ nhất. Jeong Dae không nhớ về những sự kiện lớn lao đã diễn ra trong cuộc đời cậu, cậu chỉ nhớ đến người chị thân thương và thắc mắc giờ đây “linh hồn chị cũng đang chập chờn giống như tôi, ở nơi nào nhỉ?”. Những nạn nhân đã chết, đều mang theo những kí ức rất đời thường vào giấc ngủ say của họ. Cuộc đối thoại này của linh hồn Jeong Dae đã khiến chúng ta thấy được không chỉ một hiện thực xã hội khi xác người chết chất thành tháp, dòi lúc nhúc không hở một khe nào, hình ảnh “quân đội bọn họ” châm lửa thiêu hủy những cái xác mà còn cho thấy cuộc bạo loạn ở góc nhìn nạn nhân. Để cho Jeong Dae - một nhân vật đã chết một chương riêng trong cuốn tiểu thuyết là cách Han Kang trao tiếng nói cho những nhân vật dễ bị lãng quên, những nhân vật không có cơ hội được nói. Một cuộc thảm họa, khi được nhìn từ góc độ nạn nhân, bao giờ cũng khiến ta day dứt hơn.
+ Hình ảnh quân đội: Trên mỗi cái xác “đều phủ căng một lá Quốc kỳ được buộc chặt nhiều vòng vào các góc”. Dong Ho, khi ghi lại thông tin về những cái xác trong lễ truy điệu tập thể, đã đặt câu hỏi “Tại sao lại hát Quốc ca cho những người bị quân lính giết chết nhỉ? Tại sao phải phủ Quốc kỳ lên quan tài của họ chứ. Như thể không phải chính đất nước này đã giết họ vậy”. Hai câu hỏi của Dong Ho nối liền nhau, đuổi theo nhau như xô vào bên trong trái tim mỗi người làm ta quạn thắt. Những kẻ đáng lẽ ra phải dùng mũi súng bảo vệ nhân dân thì giờ đây lại quay mũi súng đó về phía chính nhân dân của mình. Lá cờ phủ trên những xác chết oan khuất là lời khẳng định những tên lính chỉ là kẻ phản loạn, những người dân mới thực sự là công dân của đất nước này. Họ đã hy sinh cho quyền tự do, tự chủ của đất nước.
- Hình thức nghệ thuật:
+ Cấu trúc đa điểm nhìn: Góc nhìn luân phiên thay đổi qua từng nhân vật qua từng chương. Mỗi chương là lời tự thuật của các nhân vật về những trăn trở họ phải chịu đựng bằng góc nhìn một nạn nhân. Đọc mỗi chương là cách để khơi mở dậy một cuộc đời, sống trong những lời tự thuật đó. Dưới góc độ nạn nhân, bi kịch luôn hiện lên trong đau đớn nhất. Bằng cấu trúc đa thanh, Han Kang tái hiện một bi kịch mà nỗi đau không chỉ dừng lại ở một đứa trẻ (Dong Ho, Jeong Dae), một đôi bạn, một người chị, một người em, một người mẹ mà nỗi đau bao trùm trên tất cả những con người khốn khổ ấy.
+ Kiểm soát ngôn ngữ, không sa đà vào việc miêu tả cảnh máu me gây ám ảnh, tạo sự ghê sợ.
+ Những hình ảnh mang tính biểu tượng cao: hình tượng “đất nước”. Đây là một hình tượng mang đậm giá trị biểu cảm. Nếu như đất nước thực sự là nơi ta được thuộc về, được bảo vệ quyền lợi, cảm giác được yêu thương thì “đất nước” trong tác phẩm chính là tình thế mà ta phải sống chung với phiến quân, chịu đựng sự áp bức, thảm sát của chính quân đội.
+ Ngôn ngữ đậm chất thơ, ám ảnh và giàu tính thể nghiệm:
“Tôi nghĩ tới họng súng đã bắn ra viên đạn đó
Tôi nghĩ tới cò súng lạnh băng
Tôi nghĩ tới ng
ón tay ấm nóng đã bóp cò súng
Tôi nghĩ tới đôi mắt đã nhìn tôi mà ngắm bắn
Tôi nghĩ tới đôi mắt của người đã hạ lệnh nổ súng”
→ Phong cách viết của Han Kang là sự kết hợp giữa ngôn ngữ thơ, giàu tính nhạc, với những câu chuyện trần trụi, tàn bạo và đau thương. Bà nắm bắt cảm xúc chính xác, sử dụng ngôn từ tối giản nhưng để lại ấn tượng. Trong “Người ăn chay” - Một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Han Kang, tác giả đặt ra nhiều vấn đề triết lý như: "
Tại sao chết lại là điều tồi tệ đến vậy?", "Lương tâm là thứ đáng sợ nhất trên thế gian này", "Cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh nghĩ. Kiểu phụ nữ mà lòng tốt của họ thật áp bức". Han Kang cũng sử dụng các câu chuyện phân mảnh rời rạc và phi tuyến tính, không theo trình tự thời gian, cùng với nhiều ám dụ, buộc người đọc tập trung và suy ngẫm cẩn thận. Chủ đề phổ quát về nỗi đau, bóc tách tâm lý, khát vọng tồn tại của con người, cùng những sáng tạo về hình thức biểu hiện, khiến cho Han Kang trở thành một gương mặt nổi bật của văn học châu Á nhiều năm nay.