Có một mùa thu đi lạc vào em, đánh rơi chiếc lá cuối cùng vào nốt nhạc trầm lắng, ngọn cỏ dại vội vươn mình qua dàn leo hít một hơi no căng mùi nắng cho kịp với ánh triêu dương sắp rời.
Không như thường nhật chỉ nằm một dúm trong căn phòng ảm màu buồn, em nhấc mình chạy tìm công viên cũ, cái công viên giữ lời người hứa sau này sẽ viết nhạc tặng em nơi thánh đường, lời hẹn sẽ đèo nhau đi cùng trời cuối đất, vẽ mực lên vai nhau những chiếc hình xăm đôi nhỏ tí tẹo. Hai mùa thu qua, trời có lẽ cũng mặc cho nơi đây lớp áo mới, góc nhỏ quen thuộc năm xưa mình ngồi trải đầy cỏ, thu nơi này chẳng vàng ươm mà lại ngả màu rong rêu của năm tháng.
Buổi hẹn đầu tiên diễn ra chóng vánh vì trời đổ mưa chẳng báo trước. Anh tháo giày, em rũ bỏ chiếc đầm trắng mới may, cuộc gặp gỡ đành gác qua hai đầu dây điện thoại. Tình đầu chớm nở vào màn mưa.
Vẫn là một chiều mưa phùn của tháng sáu, rúc mặt vào bờ áo xanh màu trời của Anh, đôi mắt sáng rực lên khi ngang qua đám hoa dại bên đường, cô gái nhỏ thỏ thẻ dặn Anh đi chậm lại, Anh cười hiền ngắm em qua lăng kính trên tay ga. Tình ngọt như ly sấu nhiều đường.
Đoạn thời gian tạm xa vì Anh vào Sài gòn học và làm, ở hai đầu cầu thành phố, tình yêu lớn lên qua những dòng tin nhắn ít ỏi, những cuộc gọi vội vì guồng quay cuộc sống, những cái ôm trở nên xa vời và những nụ hôn cũng dần thưa thớt. Chúng ta đã từng cùng nhau hoàn thành những tháng năm đại học, thức tới 2-3 giờ sáng để chạy deadline, cùng ném những chiếc máy bay giấy lên bầu trời thăm thẳm, giọng la ngút ngàn "Cùng nhau già đi" năm ấy bỗng vọng lại vào tai em. Đoạn thanh xuân cứ thế lặng lẽ tan vào hồi ức xa xăm.
Lần cuối mình gặp nhau, một ngày thu tháng mười có gió có cả mưa rơi. Em chẳng hay biết đó là thu cuối, thu mang nụ cười Anh đến, thu cất nụ cười em đi. Thật ra bầu trời hôm ấy phủ mây đen, em lại tưởng vì kính râm mà màu trời mới trở nên xám xịt, hoá ra là, đã đến lúc phải mưa rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Anh mặc mình ướt đầm kéo vùi em vào trong, em nghe như có điệu tango viết theo nhịp 4/4 đang dập dìu nơi lồng ngực trái, đôi môi mấp máy thẹn thùng, đôi mắt len lén nhìn quanh, bối rối. Dưới ánh sáng lập loè phát ra từ cột đèn gần đó, chiếc lá cuối cùng rơi vô định như chết nửa hồn, dưới mưa ướt sũng hai quả tim mềm, dưới mưa có nụ hôn sâu mang vị ngọt đắng, ngọt của tình yêu, đắng của chia xa.
Ngày Anh ngủ vùi bỏ lại thế giới tình yêu của người cô đơn - là em cô gái cười giọng Bắc, trời cũng đổ mưa y như vậy. Cơn mưa lạnh buốt xoáy vào da thịt nỗi đau không ngủ yên. Em đã chẳng có cơ hội chạy đến ôm kịp lấy anh và nói câu tạm biệt, tệ quá không khi tình yêu hơn 5 năm dài ta gìn giữ lại phải dừng ở hai chiều không gian khác. Màu nước mắt em tan vào ủy mị, đau nỗi đau âm ỉ.
Em một mình nhặt lại hồi ức, tìm nụ cười đánh rơi và ký ức vỡ vụn. Em vẫn dễ dãi để cho nỗi nhớ dần lớn lên trong những giấc mơ có Anh, không giữ lại quá lâu, cũng chẳng đuổi đi vội.
Lộp độp, tí tách.
Hạt mưa bên hông cửa lọt thỏm vào phòng gõ nhẹ vào đầu em vài cái như muốn đánh thức em về với thực tại, nơi mà những bản nhạc cũ và nỗi buồn cứ va vào nhau. Sao mà diết da quá, khắc khoải quá, phải chăng Thu mang vấn vương về trong tiềm thức những ngày thơ. Em không màng mình đã về nhà bằng cách nào, cũng chẳng đợi mưa mới nhớ tới Anh, vì nhớ là nhớ thôi, nỗi nhớ không phải để dành. Mưa đón em vào giấc ngủ say mơ, ru êm những giấc mơ lòng. Bằng tất cả dịu dàng mà em có, em sẽ không để Anh phải lạnh đâu, Người tình trong cõi mộng.
Anh là mùa thu của nhân gian.
Dẫu tháng năm sau khi nhộn nhịp xôn xao, hay khi tuếch toác mơ hồ, em cũng sẽ mãi giữ mùa thu bất tận này và cất riêng vào một góc vừa vặn. Như thước phim hoài niệm, cứ thăm thẳm chẳng mấy vui. Nhưng đẹp.
Tháng 10 êm ả,
di ảnh cũ,
khói hương hoà vào thu vương vấn,
ôm Anh với ngàn nỗi nhớ đong đầy.
_________________________________
Ai lại chẳng có những lần đầu khó quên, những nỗi niềm không thể kể hết, mỗi con tim chấp niệm sẽ mang mỗi mùi, vị khác nhau. Có mùi bình yên, mùi lưu luyến, có vị đắng chát có khi cả ngọt ngào.
Dưới cái tiết trời se se lạnh, len lỏi chút gió thu hừng hực mùi hoa sữa non đầu mùa. Thu tháng mười đẹp đến nức lòng chứ chẳng buồn như cái cách mà con người ta vẫn hay trực chờ đến thu để giãi bày tâm sự. Thu vẫn dịu dàng trôi dần về cuối cuốn lịch treo đầu giường, vẫn là một thứ gì đó đẹp đẽ để nó vừa cười khi nhớ lại, rồi bật khóc ngay lập tức.
Hẹn gặp nhau ở một cuộc đời khác - nơi có tháng 13 và mùa thứ 5.
Không như thường nhật chỉ nằm một dúm trong căn phòng ảm màu buồn, em nhấc mình chạy tìm công viên cũ, cái công viên giữ lời người hứa sau này sẽ viết nhạc tặng em nơi thánh đường, lời hẹn sẽ đèo nhau đi cùng trời cuối đất, vẽ mực lên vai nhau những chiếc hình xăm đôi nhỏ tí tẹo. Hai mùa thu qua, trời có lẽ cũng mặc cho nơi đây lớp áo mới, góc nhỏ quen thuộc năm xưa mình ngồi trải đầy cỏ, thu nơi này chẳng vàng ươm mà lại ngả màu rong rêu của năm tháng.
Buổi hẹn đầu tiên diễn ra chóng vánh vì trời đổ mưa chẳng báo trước. Anh tháo giày, em rũ bỏ chiếc đầm trắng mới may, cuộc gặp gỡ đành gác qua hai đầu dây điện thoại. Tình đầu chớm nở vào màn mưa.
Vẫn là một chiều mưa phùn của tháng sáu, rúc mặt vào bờ áo xanh màu trời của Anh, đôi mắt sáng rực lên khi ngang qua đám hoa dại bên đường, cô gái nhỏ thỏ thẻ dặn Anh đi chậm lại, Anh cười hiền ngắm em qua lăng kính trên tay ga. Tình ngọt như ly sấu nhiều đường.
Đoạn thời gian tạm xa vì Anh vào Sài gòn học và làm, ở hai đầu cầu thành phố, tình yêu lớn lên qua những dòng tin nhắn ít ỏi, những cuộc gọi vội vì guồng quay cuộc sống, những cái ôm trở nên xa vời và những nụ hôn cũng dần thưa thớt. Chúng ta đã từng cùng nhau hoàn thành những tháng năm đại học, thức tới 2-3 giờ sáng để chạy deadline, cùng ném những chiếc máy bay giấy lên bầu trời thăm thẳm, giọng la ngút ngàn "Cùng nhau già đi" năm ấy bỗng vọng lại vào tai em. Đoạn thanh xuân cứ thế lặng lẽ tan vào hồi ức xa xăm.
Lần cuối mình gặp nhau, một ngày thu tháng mười có gió có cả mưa rơi. Em chẳng hay biết đó là thu cuối, thu mang nụ cười Anh đến, thu cất nụ cười em đi. Thật ra bầu trời hôm ấy phủ mây đen, em lại tưởng vì kính râm mà màu trời mới trở nên xám xịt, hoá ra là, đã đến lúc phải mưa rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Anh mặc mình ướt đầm kéo vùi em vào trong, em nghe như có điệu tango viết theo nhịp 4/4 đang dập dìu nơi lồng ngực trái, đôi môi mấp máy thẹn thùng, đôi mắt len lén nhìn quanh, bối rối. Dưới ánh sáng lập loè phát ra từ cột đèn gần đó, chiếc lá cuối cùng rơi vô định như chết nửa hồn, dưới mưa ướt sũng hai quả tim mềm, dưới mưa có nụ hôn sâu mang vị ngọt đắng, ngọt của tình yêu, đắng của chia xa.
Ngày Anh ngủ vùi bỏ lại thế giới tình yêu của người cô đơn - là em cô gái cười giọng Bắc, trời cũng đổ mưa y như vậy. Cơn mưa lạnh buốt xoáy vào da thịt nỗi đau không ngủ yên. Em đã chẳng có cơ hội chạy đến ôm kịp lấy anh và nói câu tạm biệt, tệ quá không khi tình yêu hơn 5 năm dài ta gìn giữ lại phải dừng ở hai chiều không gian khác. Màu nước mắt em tan vào ủy mị, đau nỗi đau âm ỉ.
Em một mình nhặt lại hồi ức, tìm nụ cười đánh rơi và ký ức vỡ vụn. Em vẫn dễ dãi để cho nỗi nhớ dần lớn lên trong những giấc mơ có Anh, không giữ lại quá lâu, cũng chẳng đuổi đi vội.
Lộp độp, tí tách.
Hạt mưa bên hông cửa lọt thỏm vào phòng gõ nhẹ vào đầu em vài cái như muốn đánh thức em về với thực tại, nơi mà những bản nhạc cũ và nỗi buồn cứ va vào nhau. Sao mà diết da quá, khắc khoải quá, phải chăng Thu mang vấn vương về trong tiềm thức những ngày thơ. Em không màng mình đã về nhà bằng cách nào, cũng chẳng đợi mưa mới nhớ tới Anh, vì nhớ là nhớ thôi, nỗi nhớ không phải để dành. Mưa đón em vào giấc ngủ say mơ, ru êm những giấc mơ lòng. Bằng tất cả dịu dàng mà em có, em sẽ không để Anh phải lạnh đâu, Người tình trong cõi mộng.
Anh là mùa thu của nhân gian.
Dẫu tháng năm sau khi nhộn nhịp xôn xao, hay khi tuếch toác mơ hồ, em cũng sẽ mãi giữ mùa thu bất tận này và cất riêng vào một góc vừa vặn. Như thước phim hoài niệm, cứ thăm thẳm chẳng mấy vui. Nhưng đẹp.
Tháng 10 êm ả,
di ảnh cũ,
khói hương hoà vào thu vương vấn,
ôm Anh với ngàn nỗi nhớ đong đầy.
_________________________________
Ai lại chẳng có những lần đầu khó quên, những nỗi niềm không thể kể hết, mỗi con tim chấp niệm sẽ mang mỗi mùi, vị khác nhau. Có mùi bình yên, mùi lưu luyến, có vị đắng chát có khi cả ngọt ngào.
Dưới cái tiết trời se se lạnh, len lỏi chút gió thu hừng hực mùi hoa sữa non đầu mùa. Thu tháng mười đẹp đến nức lòng chứ chẳng buồn như cái cách mà con người ta vẫn hay trực chờ đến thu để giãi bày tâm sự. Thu vẫn dịu dàng trôi dần về cuối cuốn lịch treo đầu giường, vẫn là một thứ gì đó đẹp đẽ để nó vừa cười khi nhớ lại, rồi bật khóc ngay lập tức.
Hẹn gặp nhau ở một cuộc đời khác - nơi có tháng 13 và mùa thứ 5.