Niềm tự hào của số 0
Nhờ rất nhiều số 0 đi theo mà số 1 trở thành khổng lồ, những số 0 vinh dự và tự hào lắm, đi đâu cũng kể lể, vỗ ngực rằng: “Ta là khổng lồ”.
(Theo “Ngụ ngôn chọn lọc”, NXB Thanh niên)
Ý chính cần làm rõ:
Đề bài mang tính chất mở, thí sinh có thể bộc lộ quan điểm của mình theo những cách khác nhau nhưng cần hợp lý, chặt chẽ và thuyết phục. Về cơ bản, cần đạt được một số ý chính sau:1. Giải thích, phân tích ý nghĩa của câu chuyện:
– Số 0 nếu đứng riêng một mình thì chẳng có ý nghĩa gì, cũng có thể nói là vô nghĩa. Nghĩa bóng chỉ con người và sự vật không có giá trị.– Số 0 chỉ có ý nghĩa khi đứng sau số 1, như những cá nhân đứng trong một tập thể có người đứng đầu (lãnh đạo) tài năng (số 1).
– Con số 0 trong câu chuyện không hiểu điều này nên lại tự coi mình là con số khổng lồ và đi đâu cũng “vinh dự”, “tự hào”, “vỗ ngực” khoe mình là “khổng lồ”.
Từ sự diễn giải trên, thí sinh cần rút ra ý nghĩa của câu chuyện: con người cần nhận thức đúng giá trị của bản thân mình để không rơi vào thói tự cao tự mãn.
2. Phân tích, chứng minh:
– Con người cần nhận thức đúng giá trị của bản thân mình để nhìn thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó biết phát huy điểm mạnh và học hỏi, rèn luyện để khắc phục điểm yếu, trở thành một con người hoàn thiện, được mọi người yêu quý.– Biết nhận thức đúng giá trị của bản thân hơn hết sẽ giúp con người có cái nhìn khiêm tốn về bản thân, luôn biết nỗ lực cố gắng vươn lên để hoàn thiện mình, cống hiến cho xã hội.
– Nếu không nhận thức đúng về giá trị của mình, mỗi người sẽ rất có thể trở nên tự ti, mặc cảm. Hơn thế nữa, con người sẽ trở nên kiêu căng ngạo mạn, coi thường người khác, đánh mất chính mình, thậm chí còn trở nên ảo tưởng và ích kỉ.
– Thí sinh cần tìm và phân tích được những dẫn chứng tiêu biểu để minh họa cho những lí lẽ trên.
3. Mở rộng vấn đề:
– Câu chuyện còn gợi lên thông điệp về vai trò của tập thể đối với mỗi cá nhân. Một cá nhân khi đứng riêng rẽ sẽ không có được sự thành công và khẳng định được giá trị bản thân. Tập thể là môi trường để mỗi cá nhân tỏa sáng.– Cần nhận thức rõ, ý thức đúng giá trị bản thân không phải là tự đánh giá thấp mình, tự ti, mặc cảm.
– Trong cuộc sống còn nhiều biểu hiện tự cao tự đại, vị kỉ đáng phê phán.
4. Bài học nhân thức và hành động:
– Cần ý thức đúng giá trị bản thân, tự tin và cống hiến hết mình cho tập thể.– Cần trân trọng sức mạnh của cộng đồng song cần nhận thức đầy đủ về công việc và cuộc sống của bản thân để có sự lựa chọn đúng đắn: khi nào cần hòa mình với mọi người, khi nào cần tư duy độc lập, việc gì cần phối hợp sức mạnh chung của tập thể, việc gì cá nhân phải tự giải quyết bằng năng lực, nội lực của chính mình…
Bài mẫu hoàn chỉnh
Sự thật là, phát hiện ra số 0 là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người. Số 0 được xem là con số quyền lực bậc nhất trong dãy số và trong các phép tính của toán học. Nhờ sự phát hiện số không mà làm làm cho các dãy số được gọn gàng hơn, mở rộng các giới hạn và đưa toán học tiến sâu vào mọi lĩnh vực dẫn đến công nghẹ số hóa như ngày nay. Với ý nghĩa đó, con số 0 có một niềm kiêu hãnh, lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên : “Ta là khổng lồ” là điều dễ hiểuTự tin là một năng lực cần thiết nhưng nếu tự tin thái quá đến mức kiêu căng thì thật có hại. Không ai một mình mà có thể tạo ra cả thế giới. Trước khi có số 0, thế giới đã có rồi. Giả dụ, một ngày nào đó, tất cả biến mất, chỉ còn lại mỗi số o thì liệu cuộc sống có còn ý nghĩa nào không? Dĩ nhiên là không rồi. Cuộc sống này vốn dĩ tươi đẹp là nhờ có rất nhiều yếu tố biết tỏa sáng giá trị một cách khiêm tốn và thầm lặng. Dù nhìn nhận ở mặt nào thì ta cũng thấy sự “khổng lồ” của con số 0 được tạo nên từ những con số khác. Bởi thế, khi số 0 đứng một mình, nó cũng không có giá trị gì.
Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau, dù những từ này thường được sử dụng như đồng nghĩa. Một người có thể tự hào về bản thân mà không tự cao tự đại, đó là kiêu hãnh. Kiêu hãnh thể hiện nhiều hơn cách nhìn của chúng ta về bản thân còn kiêu căng là cách chúng ta muốn người khác nghĩ nhiều hơn những gì mình đang có.
Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất. Nó cũng gióng như tiếp sau vẻ đẹp của bông hoa là héo rũ. Không nhiều mối nguy hiểm rằng tài năng hay những điều tốt đẹp thật sự sẽ không được chú ý; và thậm chí ngay cả trong trường hợp đó, nhận thức được mình có nó và sử dụng tốt nó nên thỏa mãn được ta. Sự quyến rũ lớn nhất của mọi quyền năng là tính khiêm tốn. Sự kém cỏi thường khoe mẽ một cách ồn ào còn tài năng thường tỏa sáng trong im lặng.
Nguyên nhân tạo ra sự kiêu căng ở con người chính là sự ngu dốt và tính hơn thua. Kiêu căng làm xấu đi hình ảnh của con người mà đáng lẽ họ có thể nhận được những tình cảm tố hơn nếu biết khiêm nhường một chút. Có ý niệm kiêu ngạo trong lòng thì phải diệt ngay, chớ để nó lớn lên. Không nên buông thả lòng ham muốn để trở nên đến nỗi không kìm chế được nó. Không nên thỏa mãn về chí hướng để trở nên tự phụ. Không nên vui vẻ đến tột độ để buông bỏ nguyên tắc.
Kiêu căng là tiếng nói của lòng tham. Khiêm tốn là tiếng nói của lương tri. Ai cũng là nhà vua cho đến khi có người biết cúi đầu nhìn xuống. Biết cúi mình xuống là cách để nâng cao mình lên cao nhất. Khiêm tốn là phẩm đức cần phải có ở mỗi con người. Câu chuyện “Niềm kiêu hãnh của con số 0″ là bài học quý giúp ta biết sửa đổi mình từng ngày để trở nên tốt đẹp hơn.
(st)