Dự thi RẠ

Dự thi  RẠ

RẠ

Là phần thân dưới của cây lúa.

Là thứ để trẻ con nghịch chơi sau đó là bàn tay đen đúa

Và là lửa cháy bùng.

Cây rạ. Nó hồn nhiên và vô tư quá

Như mặt đứa trẻ đang cầm mà quật nhau

Nó nổi lên sau bao ngày nằm yên trong đất tro xám màu

Nó ở lại sau khi gạo bị con người lấy mất

Để lũ trẻ cầm đi chơi

Rạ là thứ chẳng ai quan tâm đến trong đời

Sống tự do như những gì mẹ thiên nhiên mong muốn

Và cô đơn.

Một ngày dài, một ngày đứng bóng

Độ ẩm khô cằn gần tính bằng không

Trong ngôi nhà đỏ rực ngói gạch đã cũ xưa, có người phụ nữ đang gọi tên thằng chồng ra đốt rạ

Rồi ngọn lửa đó sẽ cháy bùng

Lửa đốt cháy không gian hãi hùng và khô khốc

Không, nó không thể gọi bằng tên gì khác

Vì nó là một thứ vật chất không gì tả nổi rõ ràng.

Xung quanh nơi ấy

Là một cánh đồng hoang

Người ta nghĩ sẽ không hại đến mạng người

Và đốt.

Bùng lên

Gió bùng lên dữ đội

Biến thành tiếng nổ thất thanh từ trạm biến áp cách đó không xa

Hè xót xa

Hè bỏng cháy

Hè không nhìn rõ mặt người bị thiêu đấy

Hè ơi.

Lại một lần tôi lại đến chơi

Ngày nào cũng đầy tiếng cười vui tươi và xao xuyến

Của lũ trẻ nhỏ xíu mà đã hàng ngày ôm rơm rạ giúp mẹ cha

Ngó nghiêng

Nhìn quanh và thò tay vào túi

Lấy ra một bao diêm

Đốt rạ.


Đốt rơm rạ-Đinh Thành Trung.jpg
 
763
3
2
Trả lời
Anh Trung đa tài thế ạ. Một bài thơ, không chỉ chứa một nỗi niềm đơn giản về rơm rạ.
 
  • Like
Reactions: Đinh Thành Trung

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.