Sài Gòn buổi giao mùa đầy ắp những cơn mưa bất chợt, mưa rào cũng có, mưa rả rích cũng có, mưa tầm tã cũng có... Những cơn mưa vội đến rồi vội đi làm khí trời trời Sài Gòn trở nên dở dở ương ương như cô gái mới lớn đang yêu. Có những sáng trời nắng gắt, nhưng chiều lại mưa như trút nước, tối đến thì oi bức, nóng nực. Khó chiều đến lạ !
Sài Gòn không mang vẻ đẹp cổ kính nghiêm trang, cũng không được bao phủ nét xưa cũ bởi những hạt bụi thời gian. Thành phố này là đại diện cho sự năng động cùng sự tươi trẻ tràn đầy sức sống. Những toà nhà cao tầng không ngừng mọc lên, tôi tin rằng vài năm hay vài chục năm sau cũng sẽ có toà nhà còn cao hơn cả Landmark 81, như cách mà toà nhà này soán ngôi Bitexco vậy. Chẳng phải tự nhiên mà người ta thường bảo Sài Gòn là thành phố không ngủ. Những khu phố sầm uất, những con hẻm ăn uống tấp nập, những con đường xập xình nhạc suốt đêm, những ánh đèn rực rỡ thắp sáng đường phố Sài Gòn cả đêm. Sài Gòn luôn sôi động như thế bất kể là ngày hay đêm.
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã yêu say đắm thành phố hoa lệ này - nơi cùng tôi trải qua hết những cung bậc cảm xúc thuở đôi mươi. Có những ngày chênh vênh chạy xe lên bờ kè uống ly nước, ngắm nhìn thành phố lên đèn về đêm - hào nhoáng, rực rỡ. Có những ngày vui cùng bạn bè tụ tập cà phê bệt ở Nhà thờ Đức Bà, cùng nhau nói mọi chuyện trên trời dưới đất. Có những ngày không thể ngừng nhớ về một Sài Gòn đã từng có anh, ngồi sau xe anh và đi cho bằng hết những con hẻm ăn vặt ở Quận 4. Có những ngày mệt mỏi, tôi chậm lại để kiếm tìm sự tĩnh lặng nơi đây. Một buổi sáng dậy sớm sẽ được tận hưởng luồng khí mát lạnh và cảm nhận sự trầm mặc ít ỏi bởi chỉ cần chậm 1 tiếng nữa thôi là sẽ dần trở về một Sài Gòn náo nhiệt như thường lệ .
Tôi cũng yêu Sài Gòn vì nơi có Anh – người đã khiến tôi rung động. Anh và tôi mang tâm hồn vụn vỡ, tìm đến nhau, xoa dịu nhau giữa dòng Sài Gòn bộn bề, tấp nập. Cứ như thế, tôi tham lam tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên anh. Chúng tôi thường ngồi dưới công viên của tòa Landmark 81, nhìn lên tòa nhà cao ngất ấy và cùng nghĩ về một tương lai xa xôi của tôi, của anh, của chúng ta. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có những mơ mộng dại khờ. Thế nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã trở nên dang dở. Còn lại gì sau cơn mơ? Vẫn là tôi, vẫn là anh, vẫn là Sài Gòn đang ngày một phát triển nhưng giờ đây đã không còn hai người cùng bước chung lối nữa. Ngoảnh mặt, chỉ còn những hồi ức của anh và tôi cùng thành phố này ở lại...
Giữa Sài Gòn rộng lớn, tôi nhỏ bé và có lúc cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Nhưng tình yêu nơi đây chưa bao giờ vơi đi cả vì chỉ nhanh thôi, những phiền muộn ấy rồi cũng bị cuốn trôi theo dòng cuộc sống hối hả, và tôi đã cùng hoà mình vào nhịp sống náo nhiệt này. Tôi tin rằng, dù thế nào đi chăng nữa, Sài Gòn vẫn sẽ luôn bao dung và đón nhận những người con từ khắp bốn phương về đây để học tập, làm việc và sinh sống. Sài Gòn có những điều mới lạ, có những cơ hội đang chờ đón tất cả mọi người.
Sài Gòn không mang vẻ đẹp cổ kính nghiêm trang, cũng không được bao phủ nét xưa cũ bởi những hạt bụi thời gian. Thành phố này là đại diện cho sự năng động cùng sự tươi trẻ tràn đầy sức sống. Những toà nhà cao tầng không ngừng mọc lên, tôi tin rằng vài năm hay vài chục năm sau cũng sẽ có toà nhà còn cao hơn cả Landmark 81, như cách mà toà nhà này soán ngôi Bitexco vậy. Chẳng phải tự nhiên mà người ta thường bảo Sài Gòn là thành phố không ngủ. Những khu phố sầm uất, những con hẻm ăn uống tấp nập, những con đường xập xình nhạc suốt đêm, những ánh đèn rực rỡ thắp sáng đường phố Sài Gòn cả đêm. Sài Gòn luôn sôi động như thế bất kể là ngày hay đêm.
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã yêu say đắm thành phố hoa lệ này - nơi cùng tôi trải qua hết những cung bậc cảm xúc thuở đôi mươi. Có những ngày chênh vênh chạy xe lên bờ kè uống ly nước, ngắm nhìn thành phố lên đèn về đêm - hào nhoáng, rực rỡ. Có những ngày vui cùng bạn bè tụ tập cà phê bệt ở Nhà thờ Đức Bà, cùng nhau nói mọi chuyện trên trời dưới đất. Có những ngày không thể ngừng nhớ về một Sài Gòn đã từng có anh, ngồi sau xe anh và đi cho bằng hết những con hẻm ăn vặt ở Quận 4. Có những ngày mệt mỏi, tôi chậm lại để kiếm tìm sự tĩnh lặng nơi đây. Một buổi sáng dậy sớm sẽ được tận hưởng luồng khí mát lạnh và cảm nhận sự trầm mặc ít ỏi bởi chỉ cần chậm 1 tiếng nữa thôi là sẽ dần trở về một Sài Gòn náo nhiệt như thường lệ .
Tôi cũng yêu Sài Gòn vì nơi có Anh – người đã khiến tôi rung động. Anh và tôi mang tâm hồn vụn vỡ, tìm đến nhau, xoa dịu nhau giữa dòng Sài Gòn bộn bề, tấp nập. Cứ như thế, tôi tham lam tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên anh. Chúng tôi thường ngồi dưới công viên của tòa Landmark 81, nhìn lên tòa nhà cao ngất ấy và cùng nghĩ về một tương lai xa xôi của tôi, của anh, của chúng ta. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có những mơ mộng dại khờ. Thế nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã trở nên dang dở. Còn lại gì sau cơn mơ? Vẫn là tôi, vẫn là anh, vẫn là Sài Gòn đang ngày một phát triển nhưng giờ đây đã không còn hai người cùng bước chung lối nữa. Ngoảnh mặt, chỉ còn những hồi ức của anh và tôi cùng thành phố này ở lại...
Giữa Sài Gòn rộng lớn, tôi nhỏ bé và có lúc cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Nhưng tình yêu nơi đây chưa bao giờ vơi đi cả vì chỉ nhanh thôi, những phiền muộn ấy rồi cũng bị cuốn trôi theo dòng cuộc sống hối hả, và tôi đã cùng hoà mình vào nhịp sống náo nhiệt này. Tôi tin rằng, dù thế nào đi chăng nữa, Sài Gòn vẫn sẽ luôn bao dung và đón nhận những người con từ khắp bốn phương về đây để học tập, làm việc và sinh sống. Sài Gòn có những điều mới lạ, có những cơ hội đang chờ đón tất cả mọi người.