Sân khấu của riêng mỗi người

Sân khấu của riêng mỗi người

D
Dieu Hoee
Erving Goffman đã từng dùng hình ảnh “sân khấu” để lý giải cách con người tồn tại trong đời sống xã hội. Theo ông, mỗi người bước vào đời như một diễn viên, có lúc đứng ở “không gian trước”, nơi ánh nhìn của người khác khiến ta phải điều chỉnh từng lời nói, cử chỉ và biểu cảm, có lúc trở về “không gian sau”, nơi chiếc mặt nạ được đặt xuống để con người được thở dài, được mệt mỏi và sống với những cảm xúc vốn không thể phô bày trước đám đông. Tôi cho rằng, lý thuyết “Sân khấu” đặc biệt có sức suy tư khi đặt vào xã hội hiện đại. Bởi càng có nhiều ánh mắt hướng về mình, con người càng dễ quên mất cảm giác được sống mà không cần trình diễn. Đằng sau một nụ cười có thể là một tâm hồn đang cố gắng giữ mình khỏi đổ vỡ.

Xã hội hiện đại khiến con người ngày càng thương tổn và dễ gục ngã hơn. Mạng xã hội biến đời sống riêng thành một sân khấu khổng lồ, nơi mỗi người có thể lựa chọn phiên bản đẹp nhất của mình để đưa ra trước công chúng. Một bức ảnh được chỉnh sửa có thể khiến một ngày bình thường trông giống một cuộc đời đáng mơ ước. Một dòng trạng thái tích cực có thể che khuất những giờ phút tuyệt vọng, đảo ngược trạng thái tâm lý thực sự của người sử dụng. Thành công của người khác xuất hiện liên tục trên màn hình khiến con người dễ có cảm giác mình đang tụt lại phía sau. Theo báo cáo của Stress in America 2024 của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, khảo sát 3.305 người trưởng thành tại Mỹ ghi nhận mức căng thẳng trung bình tự đánh giá là 6 trên 10, trong đó 73% người tham gia xem tình hình kinh tế là nguồn gây căng thẳng đáng kể. Những con số ấy không đại diện cho toàn bộ thế giới, nhưng chúng cho thấy một áp lực có thật trong đời sống hiện đại: con người đang phải thích nghi với quá nhiều bất ổn trong khi vẫn được kỳ vọng phải duy trì hình ảnh rằng mình ổn.

Tuy nhiên, đôi khi khán giả của chúng ta không còn là xã hội. Khán giả chính là bản thân mình. Ta bắt đầu tự nhìn mình bằng ánh mắt của đám đông. Có những người đã quen nói “tôi ổn” đến mức câu nói ấy trở thành phản xạ, ngay cả khi bên trong họ chẳng còn chút bình yên nào. Họ chỉ nói bởi họ đã quen như thế. Trải qua thương tổn nhiều đến mức họ quen dần với thương tổn rồi. Khi ấy, sự trình diễn trở thành một cơ chế tự vệ khiến con người che giấu chính mình khỏi chính mình.

Bởi vậy, “không gian sau” có ý nghĩa đặc biệt đối với tâm lý con người. Đó là nơi một cá nhân không cần phải chứng minh rằng mình mạnh mẽ, có thể thừa nhận mình thất bại mà không sợ giá trị bản thân lập tức bị phủ nhận, có thể khóc mà không phải giải thích vì sao mình yếu đuối, có thể im lặng mà không cần giải thích. Hậu trường giúp họ phục hồi sau những giờ phải đóng vai trước thế giới. Hậu trường là điểm mù mà thế giới không thể thấy. Nhưng chúng ta thì có thể thấy rõ mình nhất, nhận ra mình đang sống như thế nào. Đó là nơi ta rũ bỏ lớp hóa trang, thở dài, mỏi mệt, thậm chí được buông một lời chửi tục cho tất cả những áp lực mình phải chịu đựng.

Tôi nghĩ rằng trưởng thành không nằm ở khả năng diễn một vai hoàn hảo trước thế giới. Trưởng thành là khi ta có một sân khấu riêng để tỏa sáng nhưng vẫn có một hậu trường để sống trọn với cảm xúc của mình. Chúng ta, dù không muốn, cũng không thể dứt bỏ khỏi cái sân khấu đang chờ đợi và phán xét mình. Quan trọng là chúng ta cần nắm lấy ánh hào quang để tỏa sáng tự thân, để rực rỡ theo một cách riêng mà không trông đợi vào sự phán xét.
 
7
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.