STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

STUART & PHILIPPE (BẢN TIẾNG VIỆT)

Q
Quang Chiêu
  • Kẻ dạo chơi trên cánh đồng hoa(ng)_Quang Chiêu) đến từ Đà Nẵng
PROLOGUE:
"Nắng hạ vàng và đóa hồng đỏ

Bao mưa buồn giờ đã diệu vơi

Và đôi tay mình nắm chặt mãi không thôi

Bao bồi hồi tôi nào dám chối

Cho lửa tình cháy đượm cả đôi môi"
(BẢN TIẾNG VIỆT)


"Soleil d'été jaune et la rose rouge

La pluie triste est maintenant partie

Et mes mains n'arrêteront pas de tenir

Comment oserais-je le nier

Laisse le feu de l'amour brûler nos lèvres"
(BẢN TIẾNG PHÁP)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
CHƯƠNG MỘT:​
Chẳng bận tâm đến những cơn gió hậm hực mang hơi nóng ngột ngạt, tạt qua khuôn mặt. Đừng để tâm đến cái nắng gắt gỏng kinh điển của tiết trời mấy ngày mùa hạ tháng bảy làm cho cả cơ thể lấm tấm mồ hôi, tạo nên một sự tương phản đầy khó chịu giữa cái mát ngắn ngủi và cái nóng ran không biết bao giờ mới hết. Đừng nhắc đến thứ nhiệt độ cao đến nỗi làm lo lắng cả kẻ đã quen với cái bầu không khí khắc nghiệt, khô nóng của vùng miền Tây đất Mỹ đang len lỏi vào những bức tường trắng của dãy phòng trọ. Và cũng đừng nói đến cơn mệt mỏi đang lan tỏa khắp đôi mắt và cả cơ thể sau một đêm mất ngủ. Tất cả đều tan biến ngay khoảnh khắc khi Stuart mở cái cánh cửa nâu kêu keng kéc khi anh đẩy vào và rồi bắt gặp mái tóc vàng, rối xù của Philippe rũ xuống trên chiếc bàn viết bằng gỗ cây sồi bên cạnh cái giá vẽ bừa bộn những bảng pha màu và một bức tranh vẽ dở.

Stuart ngồi xuống bên cái ghế xoay cũ, đã rách một phần vải nhỏ, nhẹ nhàng kéo về chiếc bàn_nơi gần cánh cửa sổ nhất để cố gắng hứng một chút mát lành từ gió. Anh ngồi ngẩn ngơ trên ghế, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nơi có một bầu trời xanh quang đãng với mây là mây trắng trôi nổi tiếng xứ Paris. Vân vê mảnh giấy nhỏ trên ngón tay mang màu da hơi rám nắng. Những tiếng hót của những chú chim buổi sớm vẫn còn đó và tia nắng vàng ươm lại xuyên qua những tán lá xanh và chiếu lên mặt đất vỉa hè lót gạch rồi lấp lánh đong đưa trong tiếng kêu lanh lảnh của bầy sẻ và tiếng đập cánh của lũ bồ câu. Khung cảnh trông thật tĩnh lặng, bình yên hơn so với mấy con phố ở Los Angeles. Stuart rời mắt khỏi bầu trời mà anh hằng đợi sau mùa mưa ngâu ròng rã mấy tháng trời để ngắm nhìn Phillipe, chờ cậu thức.

Philippe còn đang ngủ. Philippe đang say giấc với giấc mộng đẹp mộng mơ mà chẳng để ý rằng người thương đã đến. Cậu trông thật yên bình cùng với những hạt nắng rải đều lên mái tóc óng ả sắc vàng_cũng là màu nắng của cậu, như rằng nắng đã lẻn vào trong một cánh cửa bí mật nào đó để trú ngụ nơi mái tóc mềm mại này. Giữa nền trời ánh sáng mùa hạ huyền ảo, bao phủ lấy cả người, Philippe bỗng trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tưởng chừng nắng đang ôm lấy cậu vào lòng và sắp cuỗm cậu đến một nơi thật xa anh.

Nắng à đừng chia xa tôi và em ấy

Rồi Stuart cười. Một nụ cười rất nhẹ. Anh tự cười vì đã không biết bao nhiêu lần thủ thỉ những lời như vậy với nắng. Stuart thở dài, anh lại gần rồi luồn tay qua mái tóc vàng mềm mượt của Philippe.

"Anh đến rồi đây"

Rồi anh choàng qua vai cậu, đặt tay lên chiếc áo caro mỏng dính đầy màu, ôm lấy cậu. Philippe khi được ôm không những không phản ứng mà còn cố rúc vào người Stuart. Đôi mắt dần hé mở, mặt ngước lên. Lúc này, Stuart mới nhận ra rằng cậu đang cười với mình.

"Anh đến khi nào thế?" Philippe dụi mắt rồi chỉnh lại mấy lọn tóc xoăn nhẹ, bù xù

"Vài phút trước, khi mặt trời lên đến tận đỉnh mấy cây cao nhất mà ai kia vẫn còn ngủ đấy" Stuart đùa

"Vậy em dậy trễ đến thế cơ à. Mà em đã bảo anh ngưng thức đêm rồi mà"

Stuart vẫn ngồi trên cái ghế cũ đó, không có ý định tìm một nơi khác để ngồi. Anh xoay ghế, mắt nâu hướng về ánh mắt xanh sâu thẵm của Philippe. Cậu hiếu ý liền dang tay ôm Stuart rồi quay lại với cái giá vẽ để hoàn thành bức tranh còn dở



"Thế em có biết không? Mỗi nhà văn sẽ tìm cho mình một khoảng thời gian để bầu bạn với chính mình, để nỗi buồn thấm sâu và cũng để tìm ý thơ văn nhờ cơn mộng mơ đấy" Stuart giờ mới trả lời

"Vậy đối với anh là nguyên cả đêm khuya?" Philippe liền cau mày

"Chính xác. Anh đang cố nói với em điều đó đấy"

"Thức đêm có giúp anh hoàn thành tất cả những tuyệt tác mà cả đời này anh sẽ viết hay không?"

"Hiện nay là chưa nhưng chắc chắn tương lai sẽ có"

Philippe dừng động tác quệt cọ trên nền giấy cỡ lớn. Stuart tò mò nhìn xem cậu đã hoàn thành xong bức tranh hay chưa. Thật sự thì không, tranh chưa hoàn thành, Philippe chỉ thêm lớp sơn thôi chứ không vẽ thêm được gì khác. Từng lớp sơn đè nén lên nhau, không có trật tự. Cậu với tay, cầm lấy vai anh và ôm vào lòng. Từng ngón tay thon dài vẫn dính đầy sơn cũ từ tối qua và cũng chằng chịt những vết mới vừa rồi. Chúng ấm áp, rồi từ vai di chuyển lên những lọn tóc hung đỏ của anh.

"Stuart đừng quên là anh còn một thứ"

"Em đang làm gì vậy Phil?"

Stuart tì mặt vào vai của Philippe, cố gắng giấu đôi mắt đã hiện những vệt đỏ và hàng nước mắt chảy dài trên gò má rồi xuống cằm và thấm lên chiếc áo còn nồng mùi sơn của cậu. Philippe nhìn thẳng vào gương mặt của anh, ngón tay di chuyển một đường để ngăn những giọt nước mắt âm ấm.

"Đừng nghĩ về những chuyện buồn và hơn nữa là đừng bao giờ thức khuya nhé"

"Vì sao?" Anh ngượng ngùng tựa lên vai cậu, tiếp tục giấu đi khuôn mặt của mình

"Vì em luôn bên cạnh anh" Philippe lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc bết lại vì mồ hôi của Stuart

"Thế thì liên quan gì?"

"Những đêm thức khuya sẽ làm đôi mắt anh thâm quầng lại và em sẽ không còn được nhìn thấy ánh mắt ngô ngây của anh trước kia nữa. Mắt anh đẹp, em nói thật đấy, Stuart à"

Cậu ôm chặt lấy anh. Anh thấy thế liền gạt đi hàng nước mắt rồi cũng vòng tay ra sau lưng Philippe, nhấc bỗng cậu lên khiến cậu có chút giật mình. Philippe lại vuốt khuôn mặt mang nét tự tin, chạm vào từng góc cạnh hoang dã của Stuart, cái mũi cao và ánh mắt thật đẹp.

"Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buồn và cũng đừng giấu kín nó, chàng trai à. Bởi em đã ở bên anh và sẽ luôn bên anh, luôn lắng nghe anh. Và em nói trước rằng em sẽ chẳng bao giờ để hình bóng của em bị thế chỗ bởi nỗi buồn trong tâm trí anh đâu"

"Phil..."

"Trời vẫn còn nắng đấy anh à, nếu đêm có đến ngay bây giờ thì em sẽ là mặt trời cho anh. Stuart của em đã luôn phải cô đơn đúng không. Nếu chỉ có một mình, anh hãy gọi em. Em sẽ luôn ở cạnh anh. Đừng quên em, đừng thay thế em và cũng đừng để những lần bên nhau tan biến thật nhanh anh nhé, Stuart"

"Cảm ơn em. Phil à"

Philippe rướn người lên, mũi cậu chạm mũi anh. Rồi mỉm cười, một nụ cười thật rạng rỡ đến nỗi khiến Stuart ngây người

"Philippe..."

"Stuart..."

Họ dịu dàng gọi tên nhau rồi bật cười lên thành tiếng trước sự trẻ con của mình. Philippe nhẹ đặt đôi môi mềm mại, đỏ mọng lên môi của kẻ cô đơn đã chờ đợi quá lâu tên Stuart. Họ đều lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau và đều hiểu đối phương muốn gì.

Stuart thì thầm:

"Philippe, tu devras m'embrasser comme ça à l'avenir aussi" (Phillipe, sau này, em nhớ hôn anh như thế này nhé)
1709045524459.png

Nguồn ảnh: Freepik
 
Từ khóa
quangchieu sangtac wattpad
75
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top