CHƯƠNG BỐN
"Thôi nào Philippe! Em đang làm gì vậy?"Stuart ngượng đỏ mặt khi Philippe đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mi mắt anh. Cậu thích thú, hào hứng khi nhìn biểu cảm "chuyển biến theo một hướng không thể tin được" của anh lúc này, liền vòng tay qua cổ Stuart một cách trìu mến rồi xoa mái tóc hơi ngả hung của anh rồi cười híp mắt. Stuart nhìn philippe đang cười khúc khích khi được trêu nghẹo anh, ngại ngần đẩy cậu xa một chút trước khi mọi người xung quanh để ý đến họ. "Vì cái quái gì mà Philippe lại nghĩ ra cái ý tưởng bày trò sến sẫm này như mấy cặp đôi ở xung quanh ở chỗ đông người vậy?" Anh nghĩ.
"Stuart à. Đây là Paris của chúng ta, sẽ không ai phán xét đâu. Người ta có thể trao nhau tình yêu bất kì lúc nào và kể cả chúng ta"
Philippe nói hơi ngắt quãng như đang cố gắng dấu tiếng cười của mình.
"Nhưng...em à..."
Đương nhiên là Stuart biết chứ, anh cũng đã quen vì khi còn ở Mỹ anh vẫn thấy người ta làm như vậy và hơn nữa pháp luật đã cho phép họ làm điều đó. Nhưng lỡ như người nhìn thấy họ bảo thủ và theo tư tưởng cũ thì sao. Họ, hai người con trai đang quấn quít nhau. Nếu như ai đó thấy thì sẽ nghĩ gì.
Philippe bất chợt hôn lên môi Stuart. Một nụ hôn nồng nhiệt, vẫn còn vươn chút mùi cam dìu dịu hòa với hương bạc hà mát lạnh, quyện lại thành một vị ngọt tê. Nó khiến anh không thể cưỡng lại nổi.
"Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouches
De l'homme auquel j'appartiens"
Ánh đèn đường đã sáng lên, Paris đã thực sự thức giấc, đã thật sự bừng sáng. Từng lời ca bay bổng ở một nơi gần tháp Eiffel. Những nghệ sĩ hát lên những ca từ lãng mạn và những người đi đường liền dừng lại, để thưởng thức những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở Paris. Những đôi tình nhân liền hòa cùng vào những nhịp điệu mà cho dù có chia xa, họ cũng sẽ không thể quên được những kí ức của bản thân và người kia tại đây. Những bước chân nhẹ nhàng trong tiếng réo rắt, giữa bầu trời xứ sở của tình yêu_Paris. Stuart thực sự muốn có một mảnh giấy hay cây bút nào đó ở đây để viết lên tất cả những điều anh thấy, để mọi thứ không bị xóa nhòa đi theo thời gian
"Em sẽ không bao giờ để tâm đến những gì xung quanh đâu Stuart" Cậu nắm lấy tay Stuart, kéo anh ra đường lớn. Tiếng hát vẫn vang vọng trong không gian, bầu trời Paris giờ đã tan màu đỏ chiều tà.
"Des mots de tous les jours
Mais moi, ça me fait quelque chose..."
"Em sẽ không bao giờ buông tay anh dù họ có nhìn chúng ta bằng bất kì ánh mắt nào đi chăng nữa, và cả anh nữa nhé, Stuart" Philippe nở một nụ cười, nụ cười lấn át mọi thứ ồn ào xung quanh, tiếng ríu rít trò chuyện, tiếng hát ca hay những tiếng xe cộ, mọi thứ thật bình yên. Cậu xoa tay lên gò má ửng hồng, nóng hổi của anh
"Ils ne comprennent jamais ce que nous pensons. Parce qu'ils sont étrangers..."
Cậu ra hiệu cho anh để bắt đầu nhảy đoạn tiếp theo. Stuart choàng tay qua người Philippe.
"Et nous sommes amants, n'est-ce pas?"
"C'est vrai, Stuart"
- Từ khóa
- quangchieu sangtac wattpaf