Cơn mưa chiều khắc khoải cảnh biệt ly
Như nước mắt khóc kẻ đi người ở
Đường đời đó có duyên mà không nợ
Nên mưa dòng gánh tháng bảy chơi vơi
Dạ khúc tình dạ khúc tháng bảy ơi!
Chẳng dám níu kéo ghì mùa đã cạn
Đường độc bước em với em là bạn
Gió qua thềm xin hãy nhẹ rung cây
Biết rằng tình chỉ như áng thơ bay
Thoảng như gió thời gian rồi sẽ mất
Tình yêu ấy đâu có quyền ngăn cấm
Chỉ mong người hãy dìu dặt bước chân
Bão từng cơn gió thổi đến xa gần
Hoa đỏ rụng cơn mưa đêm hể hả
Thu chưa đến hạ chia tay vội vã
Xiết gót hài sỏi đá vỡ niềm đau.
Vũ Thuý
Như nước mắt khóc kẻ đi người ở
Đường đời đó có duyên mà không nợ
Nên mưa dòng gánh tháng bảy chơi vơi
Dạ khúc tình dạ khúc tháng bảy ơi!
Chẳng dám níu kéo ghì mùa đã cạn
Đường độc bước em với em là bạn
Gió qua thềm xin hãy nhẹ rung cây
Biết rằng tình chỉ như áng thơ bay
Thoảng như gió thời gian rồi sẽ mất
Tình yêu ấy đâu có quyền ngăn cấm
Chỉ mong người hãy dìu dặt bước chân
Bão từng cơn gió thổi đến xa gần
Hoa đỏ rụng cơn mưa đêm hể hả
Thu chưa đến hạ chia tay vội vã
Xiết gót hài sỏi đá vỡ niềm đau.
Vũ Thuý