sáng tác Tết đến, nhà bao việc - Triều Anh

sáng tác Tết đến, nhà bao việc - Triều Anh

Triều Anh
Triều Anh
  • Thành viên BQT
  • Người yêu của văn chương ❤️ đến từ Sóc Trăng

af85e7adf72c2f72763d.jpg


Ảnh: Triều Anh


TẾT ĐẾN, NHÀ BAO VIỆC

Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng xong công việc. Mấy ngày cuối năm, phải nói là mệt rả tay chân. Hôm qua còn diện bộ cánh công sở gọn gàng nếu không muốn nói là xinh đẹp. Chiều nay, nhìn bộ dạng của nó chắc không anh nào dám ngỏ lời yêu.

Gà chưa gáy sáng, nó đã nghe tiếng lục đục dưới bếp. Tưởng con mèo mướp bên nhà anh Hai sang lục lọi cơm thừa, nó định la thì đã nghe tiếng má.

- Thuý à. Dậy. Dậy đi con. Sáng rồi.

Hai mươi mấy năm nay, chương trình chào buổi sáng của nó đều là từ đài phát thanh má. Mới bốn năm giờ sáng là má gọi dậy học bài. Lớn tí nữa thì gọi đi làm. Những hôm chủ nhật định ngủ nướng cũng bị má gọi dậy. Nhiều hôm thức dậy rồi đi lanh quanh trong nhà, ngáp dài ngáp ngắn chờ trời sáng.

Vừa vệ sinh cá nhân xong, nó đã thấy má dọn sẵn cháo trên bàn tự bao giờ. Trời lành lạnh, húp một muỗng cháo trắng nóng hổi ăn kèm với miếng dưa mắm trộn tỏi ớt thì không có món ngon nào trên đời có thể sánh bằng. Nhớ mấy hôm đi Hà Nội công tác, được mời ăn ở cửa hàng phở Lý Quốc Sư mà nó chỉ ngửi thấy mùi cháo dưa muối của má cứ thoang thoảng bay. Lúc ấy nó chỉ mong được về nhà.

- Má ơi. Cho con tô nữa.

Tiếng thằng út xin thêm chén cháo cắt ngang dòng suy nghĩ, còn ít muỗng cháo trong chén, nó vội húp lấy húp để cho kịp theo chân chị ba ra vườn.

Ra đến bờ, trong khi chị ba nhanh nhẹn len qua mấy cây cam để cắt từng lá chuối xiêm xanh mượt thì nó cũng nhanh chân phóng lên cây ổi xá lị gần mả nội để hái trái. Nghe má kể, cây ổi đã có từ trước thời má về làm dâu. Suốt ba mươi năm sống với ba, má sinh cho gia đình chồng năm trai hai gái, cây ổi đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình. Cây ổi có mặt trong lúc má nghén thèm chua, lúc chị em nó nổi sẩy hay đêm hôm đau bụng. Cây ổi cũng là món quà vặt hàng ngày nuôi lớn anh chị em nó cho đến tận bây giờ. Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần bị má la hay bị mấy anh ức hiếp là nó lại trốn ra mả nội ngồi đó mà khóc rồi lại trèo tót lên cây ổi. Hương ổi chín thoang thoảng, tiếng lá reo xào xạc trong gió làm cho nó vui vẻ hẳn. Lắm lúc, nó còn tưởng nội về an ủi nó, vỗ dành nó bằng những trái ổi chín mộng thơm lừng. Có hôm, nó vừa ăn ổi vừa tựa lưng vào mả nội để ngắm nghía mây trời. Mỗi đám mây nhìn qua mắt nó đều có hình ngộ nghĩnh. Lúc thì nó thấy hình con gà mái của má. Lúc nó lại nhìn thấy cây cuốc làm vườn của ba. Lúc nó lại thấy đám mây hình bà nội. Mỗi khi buồn nó đều thấy hình bà nội trên đám mây, vẫy vẫy tay với nó, nhè nhẹ xoa đầu nó. Đám mây bà nội còn hát ru cho đến lúc nó ngủ say.

- Thuý. Ngủ à? Đem mấy tàu lá chuối vô góc ổi tiếp coi. Nắng quá trời, lá sắp cháy luôn rồi kìa.

Cái bà chị này. Giống má y như đúc. Lẹ tay lẹ chân đến thế là cùng. Bỏ trái ổi đang cắn dở, nó ba chân chạy ra khoảng đất trống gom hết mớ lá chuối vừa phơi. Tỉ mỉ rọc từng lá rồi xếp gọn gàng. Giờ này chắc đã xế trưa, cái bụng nó đánh trống liên hồi. Cũng may là bà chị bảo nó chuẩn bị về chứ nếu không là phải có người đem cơm cấp cứu cho cái bụng đói của nó.

- Chiều nay mình làm gì chị ba?

- Hỏi thừa. Chiều nay tao với mầy rọc dây chuối phơi. Xong rồi thì ra mả nội nhổ cỏ, quét vôi. Còn sớm thì đi nhổ mấy bụi khoai mì để quết bánh phồng.

Bà chị lại huyên thuyên.

- Tối hai mươi bảy gói bánh tét để hai mươi tám rước ông bà. Ngày mai em với thằng út phụ dọn dẹp nhà cửa trong ngoài. Nhà cửa phải sạch sẽ tươm tất thì ông bà mới về được.

Nhắc đến chuyện dọn nhà là nó thấy hết đói. Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm các việc phải làm của này mai. Sáng sớm thì giặt mềm mùng chiếu gối để phơi cho đủ nắng. Xong rồi lau dọn bàn thờ. Chỗ phòng khách có mấy miếng sơn tường bong tróc phải dùng giấy đỏ dán lại. Cổng rào cũng phải rửa sạch và sơn màu đỏ hay vàng. Mấy cây bông vạn thọ ba trồng cũng phải dời vào chậu rồi để dài từ nhà ra ngõ. Mấy cái lu nước cũng phải đổ đầy. Cuối ngày thì ra vườn hái một ít bưởi và quýt hồng để cúng trên bàn thờ và bàn ông tiên.

- Nhiều việc quá mình làm hết không chị ba?

- Phải làm hết. Tục lệ xưa nay là vậy.

Câu này là bà chị quyền lực của nó nói giống má đến một trăm phần trăm luôn rồi nè. Thế nào, lát nữa chị ba cũng nói phải giữ gìn truyền thống của gia đình. Ngày xưa, lúc còn sống, bà nội làm sao thì bây giờ mình làm vậy. Nhớ là dọn dẹp hết đống rác sau hè và lau dọn thật kĩ, không là ông bà về mà không vô được nhà. Nghĩ đến đó, nó bật cười rồi lẽo đẽo theo chị băng qua vườn cam đầy hoa trắng và ngát hương thơm để về nhà. Chốc chốc nó lại đưa tay vuốt vuốt mấy cành hoa cam trắng nặng trĩu dọc hai bên đường. Sau lưng nó và chị là cả một cánh đồng hoa trắng đang tình tự trong nắng gió mùa xuân.​
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
nhà bao việc tet tết đến triều anh về tết
  • Like
Reactions: Trương Văn Hà
459
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top