Dự thi Tết năm nay, Mây không còn cô đơn nữa

Dự thi Tết năm nay, Mây không còn cô đơn nữa

Thúy Hiền
Thúy Hiền
Mây thẫn thờ nâng hờ mí mắt, miễn cưỡng nhìn ngắm ngoại hình của mình trong gương. Những đường nét rạn nứt, vụn vỡ in hằn trên tấm kính trong suốt, lại vô tình khiến bóng hình của cô trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

Năm nay, Tết vẫn bình thường giống như mọi năm, chẳng thấy có chút gì khác lạ cả. Lòng Mây quặn đắng, nếu như có phép màu xảy ra, như vậy cuộc đời sẽ tốt hơn rất nhiều không?

Nhìn cơ thể đầy rẫy những mảng lông tơ dài và dày bao trùm khắp cơ thể, Mây chỉ biết ôm mặt khóc. Cô hít thật sâu một hơi, quay sang nhìn mẹ Thìn đang ngồi thu lưới đánh cá, nhặt vài con tôm, con tép, bâng quơ nói:

- Con muốn ra ngoài đầu làng hong gió.

Mẹ Thìn sững sờ, lập tức bỏ lưới đánh cá xuống, ngẩng đầu nhìn lên cô con gái phận khổ của mình.

- Con... thật sự muốn ra ngoài?

- Vâng, sắp đến Tết rồi mà. Mười hai năm qua, con chưa từng đặt chân ra khỏi nhà. Nhớ lắm mùi hương tre đầu ngõ.

Mẹ Thìn cũng không cản con gái, chua xót nhìn theo bóng lưng cô đang chậm rãi đi vào trong buồng. Từ ngày sinh ra, Mây có ngoại hình vô cùng khác thường. Trên cơ thể Mây mọc rất nhiều lông tơ, phải nói, trông cô giống hệt một con khỉ nhỏ. "Mây khỉ" cũng chính là biệt danh mà người ta đặt cho Mây khi đó.

Cả tuổi thơ cho tới tận khi lớn, Mây chỉ quẩn quanh xó bếp và vài ba luống rau, thửa ruộng sau nhà. Bằng tuổi mấy thiếu nữ mới lớn, nhưng Mây lại chỉ dám thu mình trong vỏ ốc chặt chội, không dám ló mặt ra ngoài cổng nhà một lần nào.

Nhiều đêm, mẹ Thìn nằm quay mặt vào trong vách, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Bà thương cho con gái, thương cho phận mình hẩm hiu, rồi cho tới tận lúc chết chắc cũng không thể trông thấy Mây yên bề hạnh phúc bên chồng con được.

Một lúc sau, Mây đi ra ngoài, trên người mặc ba chiếc áo dài tay dày cộm, lại đeo khẩu trang kín mít, chỉ để hở mỗi đôi mắt liễu long lanh nhưng sâu thăm thẳm buồn thương. Thời tiết cận Tết nơi này đang nóng rũ rượi, nhưng Mây vẫn quyết định chọn lớp áo thật dày, thật kín, hòng che đi những sợi lông tơ thật dài trên người mình.

- Con đi ra ngoài chút nghe!

Mây cười híp mắt, rạng rỡ tỏa bừng dưới ánh nắng mật vàng.

Giá như...

Lần đầu tiên Mây dám đặt chân ra khỏi nhà cũng là lần đầu tiên cảm xúc trong Mây đọng lại vô cùng khác lạ. Cô thỏa thích nhìn ngắm đất trời, lại có chút tham lam mà chụm bàn tay nhỏ mềm, muốn cuộn cả mây trời xung quanh mà cất giữ vào trong tầm mắt. Mồ hôi thấm ướt đôi mắt nhỏ, làm những mảng lông tơ cũng trở nên ướt sũng, nhưng Mây vẫn không hề bận tâm tới một chút nào cả.

- Ô kìa, chị Mây "khỉ"!

Một giọng nói ngây ngô phía sau vang lên.

Mây giật mình quay lại, thì ra là đám trẻ con trong làng. Chúng đứng tụm năm, tụm bảy vào nhau, giơ tay chỉ trỏ, ngó nghiêng lục tìm một vài điều gì đó rất đáng cười. Thỉnh thoảng, chúng ghé tai nhau, cười phá lên đầy sảng khoái.

Một đứa trẻ chừng sáu, bảy tuổi bị mấy đứa lớn xúi, tẽn tò bước lên vài bước, mở miệng hỏi Mây:

- Ngày xưa chị ở chung với khỉ à? Sao người chị mọc nhiều lông thế? Haha!

Mây đỏ bừng mặt, khóe mi hơi cay, cô cố gắng nặn ra nụ cười khiên cưỡng, nói lảng sang chuyện khác:

- Mấy đứa đã sắm sửa gì cho Tết chưa?

- Không có. Haha, Mây "khỉ", khác người quá mà.

Đám trẻ lại ồ lên cười ngặt nghẽo, cười tới nỗi làm ồn cả xóm nhỏ. Mây cũng cười theo, cười đến mức nước mắt chảy giàn giụa. Trái tim cô quặn thắt, vội vàng kéo lấy vạt áo bị vén cao, cố gắng che chắn chút đỉnh. Nhưng tiếng cười của chúng lại càng to và rõ hơn, kéo theo ánh nhìn tò mò, có chút thương hại của một vài người qua đường. Tuyệt nhiên, không có bất kỳ một ai đứng ra giúp Mây nhắc nhở lại bọn trẻ.

Mây giật lùi ra phía sau, cắn chặt môi, cố gắng rảo bước đi thật nhanh. Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy khuỷu tay cô. Là Thiện, anh chàng thợ mộc hàng xóm, lớn hơn Mây chừng hai, ba tuổi.

Thiện tiến về phía đám trẻ con, nói với chúng một vài câu gì đó mà Mây không nghe rõ. Ngay sau đó, đám trẻ trầm mặt xuống, vội vàng hò hét nhau chạy đi.

Chờ sau khi chúng đi khỏi, Thiện dịu dàng tiến dần về phía Mây, gãi đầu nói:

- Đừng bận tâm tới lũ trẻ này. Chúng nó... chưa lớn.

Mây ngượng ngùng nhìn Thiện, chỉ khẽ gật đầu, lí nhí nói được lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Thiện vừa muốn ngăn cản, nhưng dường như có một luồng sức mạnh quấn lấy, không cho Thiện đuổi theo. Anh nhìn về phía Mây, lặng lẽ thở dài, bỗng chốc cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ.

Trở về nhà, bóng hình lịch lãm của Thiện chiếm lĩnh trí nhớ của Mây không thôi. Cô ngồi giữa vườn, nhìn đám kiến nhỏ đang bò ngang qua mặt, cật lực khuôn một vài mẩu bánh vào trong hang, đáng yêu vô cùng.

"Mặt đất chẳng bao giờ với được bảy sắc cầu vồng."

Mây thủ thỉ, rồi lại bật cười, nhưng tâm tư chẳng còn nguyên vẹn như ngọc thạch nữa.

Cô không muốn tự nhốt mình trong nhà như những năm trước. Tết này, Mây sẽ thật vui, thật mạnh mẽ. Mây định bụng ra chợ, sắm sửa vài đồ dùng mới cho gia đình, mua thêm mấy nhánh lộc vừng để cắm trước hiên nhà. Mẹ Thìn không cản con gái, cô vui vẻ như thế này âu cũng là điều tốt. Chí ít, không khí trong gia đình sẽ không còn nặng nề, ủ rũ như trước nữa.

Mây mặc bộ bà ba thật đẹp, nhưng vẫn cẩn thận khoác thêm chiếc áo dài tay trùng kín. Cô cầm theo giỏ ra chợ, không quên hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Mây yêu đất, Mây yêu trời, Mây yêu cả những đám mây trắng bồng bềnh trôi lắm. Mây không muốn chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong căn nhà nhỏ nữa. Mây thích tỏa nắng cùng thiên nhiên, sống một cuộc đời không vô vị.

Đường đến chợ không quá xa. Đi ngang qua một cây cầu tre khập khiễng, bỗng Mây nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa trẻ. Cô vội vàng ném giỏ xuống đất, chạy khắp một lượt mép sông để tìm kiếm.

Thằng nhóc Tèo, chính là đứa bé đã trêu chọc Mây vài hôm trước, nó nhảy xuống sông tập bơi, ai dè bị chuột rút, sắp sửa chết đuối. Hai tay nó chấp chới vùng vẫy, sức lực đã yếu dần, yếu mòn, gần như không thể ngoi đầu lên được nữa.

Mây không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng tháo nón, ném sang một bên, sau đó nhảy ùm xuống. Cô không biết bơi, nhưng trông thấy đứa trẻ đáng thương cận kề cái chết như thế này, Mây đâu thể nhắm mắt lờ đi vậy được.

- Đừng sợ!

Mây cố gắng vươn tay về phía thằng bé, nước sông lẫn bùn chui tọt vào trong miệng cô, bắn cả lên mắt, vô cùng xót. Thằng Tèo không còn giẫy nữa, chỉ còn hai bàn tay nhỏ thó thấp thoáng ẩn hiện trong dòng nước đục ngầu.

Động tác của Mây lại càng thêm gấp gáp. Cô khua khoắng hai cánh tay, trong lòng thầm lẩm bẩm ông trời thương xót, cuối cùng cũng tóm được một tay của Tèo.

Mây dùng sức kéo mạnh Tèo lên để cho thằng bé không còn chìm nghỉm vào trong làn nước chết người kia nữa. Thằng Tèo đã chìm vào hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, trông vô cùng đáng thương. Lúc này, Mây cũng đã đuối dần, thở hồng hộc không ra hơi. Cô ngẩng đầu nhìn đất, nhìn trời, lại ngó xuống Tèo, cắn thật chặt môi để cố gắng dùng sức bơi về bờ.

Trải qua khoảng thời gian nỗ lực, cuối cùng hai người cũng chạm tới bờ sông. Cùng lúc đó, vài người làng cũng đã hay tin, hối hả chạy ra. Mây chỉ kịp kéo Tèo nằm lên mặt đất, còn cô rũ người, thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên thu vào trong tầm mắt của Mây là gương mặt rám nắng đầy rẫy lo lắng của mẹ Thìn, và cả ánh mắt ngập tràn thương xót của Thiện.

- Ơn trời, Mây tỉnh lại rồi.

Thiện chắp tay cảm tạ trời đất, vui mừng cười rạng rỡ.

Mây đảo mắt nhìn quanh, bên cạnh có rất nhiều người. Họ cũng đang dành cho Mây cái nhìn thật trìu mến, không còn là ánh mắt xa lạ, tò mò, sợ sệt như khi trước. Mây phát hiện chiếc áo dài che đi phần lông tơ của mình đã bị cởi ra, liền xấu hổ tìm kiếm, muốn che đi, nhưng ngay lập tức liền bị Thiện ngăn cản:

- Mọi người đều yêu quý Mây. Mây không phải che chắn nữa. Mây đẹp lắm.

Câu nói này của anh ngay lập tức khiến mọi người đồng tình. Họ vỗ về, an ủi, khen ngợi Mây, nhờ có Mây thằng cu Tèo mới không chết, nhờ có Mây mà một gia đình nhỏ mới không phải mất đi đứa con cưng của mình.

Mây ứa nước mắt, run rẩy nhìn mọi người. Mẹ Thìn gắng gượng không khóc trước mặt cô, nhưng khóe mi cũng đã đỏ ửng. Xem ra, con gái bà đã lớn thật rồi!

Bầu trời hôm ấy đẹp lắm!

Mây của hôm ấy, cũng rất trong xanh và tươi đẹp!

58b87cad557bafb1c5df63a73d48d2b7.jpg


Ảnh: Internet

Từ bây giờ, Mây có thể tự do đi lại trong làng mà không sợ người ta nhòm ngó, chỉ trỏ, bàn tán...

Từ bây giờ, Mây cũng có thể mặc những bộ quần áo mình yêu thích, không còn phải che chắn thật nhiều lớp để giấu đi đám lông tờ dày và dài trên người mình nữa.

Từ bây giờ, Mây có thể là chính mình.

Từ bây giờ, Mây đã có một cái Tết trọn vẹn, trọn vẹn nhất trong suốt mười hai năm qua...
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Ngu Van
394
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top