Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 1

Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 1

Từ ngày chồng bỏ, chị Hai vẫn ở vậy để nuôi tôi và con Huỳnh khôn lớn chị nói:

-Chị nhìn thấy đàn ông chị sợ lắm, sợ còn hơn cái chết nữa.

Nghe chị nói mà tôi cảm thấy thương cho người con gái 18 ngày nào. Cha mẹ mất sớm do tai nạn giao thông, chị phải nuôi tôi thành người. Dáng người nhỏ bé cùng với khuôn mặt buồn bã, đã làm cho chị tôi gắn liền với chữ ‘khổ’. Cha mẹ mất khi hai chị em còn quá nhỏ, cuộc sống lại chật vật mưu sinh, những năm 95 là những năm kinh hoàng của cuộc đời chị em tôi, vì năm 95 hai chị em biết mình không còn cha mẹ…

Cha mẹ tôi mất khoảng 2 năm, nỗi buồn chưa hết thì chị tôi lại phải gánh một nỗi nhục nhã kinh hoàng nữa…Chị tôi bị…

Hôm đó mưa lớn lắm, cả buổi tối mưa không ngưng hạt, vậy mà vì bữa cơm ngày mai, chị tôi phải ra đồng bắt ếch bán kiếm tiền mua gạo (cũng tầm 6h). Bạn biết đấy nhà ở miền Tây hầu như xa lắm mới thấy một căn nhà, nhà chủ yếu gắn với đồng ruộng, nhà tôi thì nằm giữa đồng đâu có điện như bây giờ phải đốt đèn dầu, nấu cơm củi…Chị tôi bước ra khỏi nhà còn quay lại nhắc tôi:

-Em coi chừng nhà, chị ra đồng bắt vài con ếch mai bán.

-Cho em đi với.

-Thôi! Em ở nhà đi, lỡ bệnh tiền đâu mua thuốc.

-Dạ!

Tôi ‘dạ’ trong buồn bã, còn chị bước ra đi với dáng người nhỏ bé tôi càng thấy thương chị, thương cho người con gái cần cù chịu khó, chị vừa bước ra khỏi nhà bỗng nhiên những giọt nước mắt trên má của tôi rơi xuống. Nhớ lại cũng mắc cười thời đó tôi mít ướt dữ, mỗi lần thấy chị bước ra khỏi nhà là khóc, chắc có lẽ cha mẹ tôi ra đi cùng một lúc nên giờ mỗi khi thấy chị đi, là tôi lại sợ chị bỏ mình ra đi mà không lời từ biệt, tôi sợ cái cảm giác đó lắm, sợ vô cùng…

3869

Chị tôi đi cũng được 3 tiếng rồi mà không thấy chị về tôi lo lắm, không biết có chuyện gì hay không nữa. Thấy vậy tôi khóc òa lên: ‘Chị Hai ơi! Chị đừng bỏ em mà, em sợ lắm. Chị Hai ơi!...’, tôi khóc rất nhiều, đến khi không còn giọt nước mắt nào nữa tôi chỉ biết ngồi đơ người ra và cứ nhìn vào đồng hồ trên vách nhà, thấy cây kim ngắn chạy đến số 10 mà chị lại không về, tôi mệt quá nên ngủ thiếp hồi nào không hay.

Ngủ được một giấc tôi bỗng nghe con Phèn nó sủa làm tôi tỉnh giấc, tôi cố mở mắt ra nhìn ra cửa thì thấy tối ôm, nhưng trong bóng tối đó tôi lại thấy dáng người của chị đang té lên té xuống trên nền đất, tôi không hiểu sao chị cứ nắm cổ áo bà ba của mình mà khóc, vừa đi vừa té rồi lại vừa khóc, nhìn chị lạ lắm.

-Chị Hai ơi! Chị Hai!...

Chị tôi cứ như người mắc hồn không nghe tiếng tôi gọi. Tôi không biết đang xảy ra vụ gì, mà khi chị tiến lại gần tôi cũng không thấy trên tay chị cầm gì hết: ‘Chắc hôm nay không có ếch nên chị buồn’ tôi bịa ra những mớ suy nghĩ mơ hồ để cố làm dịu cho bản thân mình khi thấy chị mình khóc. Chị bước vào trong nhà, chị đặt mông xuống ngồi mà không vào thay đồ, cứ ngồi đơ người ra đó, lúc này chị không còn khóc nữa, chị chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ với kim dài chỉ số 12 mà đơ người ra, thấy vậy tôi hỏi:

-Chị Hai! Chị bị làm sao vậy? Chị bị ướt hết cả người rồi vô thay đồ đi chị.

Chị tôi vẫn không trả lời, vẫn cứ ngồi đơ ra đó. Tôi thấy vậy vô lấy cho chị bộ đồ đặt lên tay của chị, nhưng lại vô tình thấy những vết trầy xước ở da, tôi nhanh miệng hỏi:

-Chị té gì mà tay trầy xước không vậy chị Hai. Chị làm như vậy em sợ lắm, chị nói gì đi chứ. Chị Hai!

Tôi vừa nói vừa khóc trong nước mắt, chị tôi không kiềm chế được cảm xúc cũng khóc theo.

-Hải ơi!

-Dạ! Chị đừng khóc nữa nói đi em nghe nè chị, chị cứ khóc hoài em sợ lắm.

Hai chị em cùng nhìn vào nhau, mà đua nhau chảy nước mắt, chị nói trong niềm sợ hãi kinh hoàng:

-Chị! Chị bị người ta hãm hiếp.

-Cái gì! Là sao chị.

Tôi không còn bình tĩnh nữa mà trở nên tức giận.

-Ai! Chị nói rõ coi, thằng chó nào em đâm chết con đĩ mẹ nó cho chị coi.

Lúc này tôi chỉ có 12 tuổi nhưng cũng gọi là liều lĩnh khi nghe chị nói chưa hết lời tôi chạy vô bếp lấy con dao. Chị tôi ôm tôi lại.

-Chị xin em đó, đừng làm chị khổ nữa mà. Chị bây giờ chưa đủ khổ hay sao.

-Nhưng chị phải nói cho em biết là ai, chị dấu như vậy chẳng khác nào chị để cho nó khoái chí rồi làm hại người khác nữa.

Chị từ từ ôm tôi ngồi xuống, chị không còn khóc nữa, chị bắt đầu lấy bình tĩnh trở lại.

-Chính thằng Tâm là người hãm hiếp chị. Nó thừa lúc chị đi bắt ếch gần nhà nó, nên từ phía sau chạy tới ôm chị và nó…

-Nó làm gì nữa?

Giữ bình tĩnh không được bao lâu chị tiếp tục uất ức.

-Nó bắt đầu hành vi đồi bại của nó.

-Trời ơi! Thằng chó này, để em qua đâm chết mẹ nó.

-Hải ơi! Chị lạy em, chị lạy em mà Hải. Chị chỉ có mình em thôi! Em đừng làm vậy mà Hải.

-Chị muốn cho nó khoái chí mà sống hay sao, rồi sau này còn bao nhiêu người bị nó làm chuyện đồi bại ấy nữa. Để em qua nhà đâm chết thằng chó khốn nạn đó.

Tôi chạy ra sân thấy chị tôi đuổi theo bị vấp ngã, tôi quay lại đỡ chị. Hai chị em chỉ biết ôm nhau khóc trong cơn mưa không tạnh hạt.

-Em đừng làm vậy, chị sợ lắm. Hai chị em mình đừng nhắc tới thằng khốn nạn đó nữa mà tiếp tục sống nha em!

-Dạ!

Tôi ‘dạ’ trong nước mắt trong sự oán hận tột cùng về đứa quái thú đã làm chị tôi khổ. Hơn tháng sau chuyện đã ổn tưởng chừng mọi chuyện đã êm dịu nhưng không ngờ chị tôi đã có mang, tôi nói chị bỏ đứa bé trong bụng không thôi sau này mang tiếng, chị lại không chịu.

-Nó có tội gì đâu em, thà chị bị người đời chửi còn hơn bỏ đứa con mình đang mang.

Nghe chị nói tôi thấy mình có lỗi, tôi càng thương chị thì tôi càng hận thằng khốn nạn đó, tôi không ngờ chính ngày chị tôi phát hiện có mang là ngày nó đi cưới vợ trong niềm vui sướng. Nó đã để chị tôi mang tiếng với đời, để chị tôi chịu khổ khi đẻ con Huỳnh ra. Đúng là khốn nạn mà, một đứa đến loài thú còn không bằng, tiếng đời tiếng chửi và cả tiếng xấu chị tôi nhận hết từ khi con Huỳnh bắt đầu hiện hữu trên cõi đời này…

Tác giả: Lê Tuấn
 
Từ khóa
diễn đàn vanhoctre.com lê tuấn tha thứ cho người
617
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top