Trang 2 THE NOTEBOOK by Nicholas Sparks. Translate by Diễm Phúc

Trang 2 THE NOTEBOOK by Nicholas Sparks. Translate by Diễm Phúc

Trương Thị Diễm Phúc
Trương Thị Diễm Phúc
Time, unfortunately, doesn't make it easy to stay on course . The path is straight as ever, but now it is strewn with the rocks and gravel that accumulate over a lifetime. Until three years ago it would have been easy to ignore , but it's impossible now . There is a sickness rolling through my body ; I'm neither strong nor healthy , and my days are spent like an old party balloon: listless, spongy, and growing softer over time.

I cough, and through squinted eyes I check my watch . I realize it is time to go. I stand from my seat by the window and shuffle across the room , stopping at the Desk to pick up the notebook I have read a hundred times. I do not glance through it.

Instead I slip it beneath my arm and continue on my way to the place I must go. I walk on tiled floors, white in color and speckled with gray. Like my hair and the hair of most people here , though I'm the only one in the hallway this morning. They are in their rooms , alone except for television , but they, like me , are used to it.

A person can get used to anything, if given enough time . I hear the muffled sounds of crying in the distance and know exactly who is making those sounds. Then the nurses see me and we smile at each other and exchange greetings. They are my friends and we talk often, but I am sure they wonder about me and the things that I go through every day. I listen as they begin to whisper among themselves as I pass. "There he goes again, " I hear, I hope it turns out well. " But they say nothing directly to me about it. I'm sure they think it would hurt me to talk about it so early in the morning, and knowing myself as I do , I think they're probably right.

A minute later, I reach the room. The door has been propped open for me , as it usually is. There are two others in the room, and they too smile at me as I enter. "Good morning," they say with cheery voices, and I take a moment to ask about the kids and the schools and upcoming vacations. We talk above the crying for a minute or so . They do not seem to notice ; they have become numb to it , but then again, so have I. Afterward I sit in the chair that has come to be shaped like me. They are finishing up now; her clothes are on, but still she is crying. It will become quieter after they leave, I know

Thật không may, thời gian không làm mọi thứ đi đúng hướng. Con đường ngày nào vẫn thẳng tắp, nhưng giờ ngổn ngang đá sỏi tích dài hơn cả đời người. Cho đến ba năm trước, nó có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng bây giờ thì không thể. Có một cơn bệnh quặn đau cơ thể tôi; Tôi không mạnh mẽ cũng không khỏe, và những ngày của tôi trôi qua như một quả bóng bay cũ của bữa tiệc: bơ phờ, xốp và ngày càng xẹp dần theo thời gian.

Tôi ho, và nheo mắt kiểm tra đồng hồ. Tôi nhận ra đã đến lúc phải đi. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh cửa sổ và lê chân khắp phòng, dừng lại ở Bàn để nhặt cuốn sổ mà tôi đã đọc hàng trăm lần. Tôi không bỏ qua nó.

Thay vào đó, tôi đặt nó vào dưới cánh tay và tiếp tục lên đường đến nơi tôi phải đến. Tôi đi trên sàn nhà lát gạch, màu trắng và lốm đốm màu xám tro. Màu giống như tóc của tôi và tóc của hầu hết mọi người ở đây, mặc dù tôi là người duy nhất ở hành lang sáng nay. Họ đang ở trong phòng của họ, một mình với tivi , nhưng họ cũng như tôi , đã quen với điều đó .

Một người có thể làm bất cứ điều gì, nếu có đủ thời gian. Tôi nghe thấy những âm thanh nghẹn ngào của tiếng khóc từ xa và biết chính xác là ai đang khóc. Sau đó, các y tá nhìn thấy tôi và chúng tôi mỉm cười với nhau và cùng gửi lời chào đến đối phương. Họ là bạn của tôi và chúng tôi nói chuyện thường xuyên, nhưng tôi chắc rằng họ thắc mắc về tôi và những điều mà tôi trải qua hàng ngày. Tôi lắng nghe khi họ bắt đầu thì thầm với nhau khi tôi đi qua. "Anh ấy lại đi rồi," Tôi nghe, tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt. " Nhưng họ không nói gì với tôi về điều đó. Tôi chắc rằng họ nghĩ rằng tôi sẽ rất đau lòng khi nói về điều đó vào sáng sớm như vậy, tôi biết rõ bản thân mình như thế nào, và tôi nghĩ có lẽ họ đúng.

Một phút sau, tôi vào phòng. Cánh cửa đã được mở sẵn như thường lệ. Có hai người khác ở trong phòng, và họ cũng mỉm cười với tôi từ khi tôi bước vào. "Chào buổi sáng," họ nói với giọng vui vẻ, và tôi dành một chút thời gian để hỏi về lũ trẻ, trường học và những kỳ nghỉ sắp tới. Chúng tôi nói chuyện chèn trên tiếng khóc khoảng một phút hoặc tầm như vậy. Họ dường như không để ý; họ đã quá quen thuộc với nó , nhưng dần dần, tôi cũng vậy. Sau đó, tôi ngồi vào chiếc ghế có hình dáng giống tôi. Bây giờ họ đã hết nói chuyện; Cô ấy mặc bộ đồ đó vào, nhưng cô ấy vẫn đang khóc. Tôi biết rằng không gian sẽ trở nên yên tĩnh hơn sau khi họ rời đi.
 

Đính kèm

  • THE NOTEBOOK by Nicholas Sparks. Translate by Diễm Phúc.jpg
    THE NOTEBOOK by Nicholas Sparks. Translate by Diễm Phúc.jpg
    14.2 KB · Lượt xem: 78
Từ khóa
. translate by diễm phúc by nicholas spark the notebook
  • Like
Reactions: Triều Anh
2K
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top