sáng tác [Truyện thiếu nhi] Chiếc máy khâu thần kỳ

sáng tác  [Truyện thiếu nhi] Chiếc máy khâu thần kỳ

Aphrodi
Aphrodi
  • Thành Viên 21
Chiếc máy khâu thần kỳ của mẹ

Bi rất thích chiếc máy khâu thần kỳ của mẹ.



Mẹ có một chiếc máy khâu cũ. Nó được đặt trên một chiếc bàn gỗ. Xung quanh được sơn màu xanh dương nhưng có vài chỗ bị bung lớp sơn ra. Bi không biết mẹ có nó từ khi nào. Cậu chỉ biết, từ khi cậu sinh ra thì chiếc máy khâu đã có rồi. Mỗi lần mẹ ngồi vào máy, Bi luôn chăm chút xem mẹ làm việc. Mẹ chăm chút cắt vải theo đường kẻ phấn. Sau đó, từ những miếng vải thô sơ vừa cắt, mẹ nhẹ nhàng đặt lên máy theo đường kim. Chỉ vài cái dậm chân nhỏ, mẹ đã máy xong cho Bi một bộ quần áo mới. Khi nào mẹ máy xong cái áo hoặc cái quần mới, Bi luôn nhìn mẹ và bạn máy khâu bằng ánh mắt tròn to lắm lánh.



“Sao bạn ấy có thể tạo ra được quần áo mới vậy mẹ?”



Mẹ xoa đầu Bi, dịu dàng trả lời:



“Bởi vì bạn máy khâu có phép thuật thần kỳ đó, Bi của mẹ.”



Một ngày nọ, Bi đi chơi bóng đá cùng với bạn trong xóm. Trước khi đi, mẹ Bi dặn là đi chơi cẩn thận vì quần áo mới mua dễ bị rách. Nhưng vì vui quá, cậu quên mất mẹ đã nói gì. Cậu nhóc cứ vui vẻ chạy theo trái bóng cùng bạn bè.



“Hãy xem tớ sút đây!”



Bi nhanh chóng chạy nhanh đến trước khung thành rồi sút. Trái bóng nhanh chóng phi nhanh vào khung thành của đội bạn. Bỗng nhiên, sau khi sút xong, cậu trượt chân ngã cái “bịch” xuống đất.



“Soẹt...”



Các bạn chơi cùng xuống quanh đều lo lắng cho Bi mà chạy tới.





“Bi ơi, cậu có sao không?”



Cú ngã vừa rồi làm Bi đau mông. Cậu nhóc nhăn mặt rồi xoa xoa cái mông nhỏ của mình rồi trả lời các bạn:





“Tớ không sao.”





Vừa xoa được một lúc, bỗng cậu cảm thấy có cái gì đó mềm mềm, dính ít bụi và có một chút ran rát khi cậu sờ nó. Bi nhìn xuống thì thấy cái quần mà mẹ vừa mới may cho đã bị rách một mảng dọc theo mông. Các bạn chơi xung quanh vẫn đang lo lắng hỏi:



“Bi ơi, cậu có bị đau ở chỗ nào không?”





Bi hốt hoảng kéo áo mình xuống để che đi vết rách ở mông rồi ngượng ngùng nói với các bạn:



“Tớ không sao. Tớ… tớ phải về bây giờ.”





Nói xong, cậu tức tốc chạy thật nhanh về nhà. Bi chỉ mong đừng ai thấy chỗ rách sau quần của mình. Trông nó thật xấu xí và đáng ghét.





Chạy về nhà, Bi nhìn ngó xung quanh. Hôm nay cả nhà đi vắng. Vậy nên cậu quyết định thay quần áo mới trước rồi nghĩ cách để giấu chỗ rách trên quần đi. Loay hoay một lúc, cậu nhớ ra chiếc máy khâu của mẹ ở ngoài phòng khách. Bi quyết định mang chiếc quần rách nhờ sự giúp đỡ của máy khâu. Máy khâu lúc này đang ngủ ngon thì bị Bi đánh thức.





“Máy khâu ơi! Máy khâu ơi!”



Bị đánh thức, máy khâu lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Máy khâu ngáp một cái rồi dụi bỏ lớp bụi trên mặt mình. Thấy Bi đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng thì liền hỏi:



“Cậu chủ nhỏ gọi tôi có chuyện gì sao?”



“Tớ… tớ…”





Bi bối rối không biết nên nói với máy khâu như thế nào. Do dự một hồi, cậu quyết định kể lại cho máy khâu nghe về chuyện quần rách vừa rồi. Kể xong, Bi lo lắng hỏi:



“Cậu có thể giúp tớ sửa lại cái quần không? Tớ không muốn bị ai phát hiện.”



“Tớ không thể giúp cậu được đâu.”



Máy khâu lắc mình từ chối. Tuy không nhận được sự đồng ý, Bi vẫn thút thít nói:



“Lúc đi, mẹ có dặn tớ là không để quần áo bị rách. Chẳng phải cậu có phép thuật sao? Nếu giờ cậu không giúp tớ thì mẹ sẽ mắng tớ mất!”



Máy khâu bất lực thở dài. Không phải là nó không muốn giúp. Nhưng bây giờ, bà chủ không có ở nhà, nó không thể nào giúp cho Bi được.





“Tớ đúng là có phép thuật. Nhưng tớ chỉ có thể sử dụng nó khi có bà chủ ở đây thôi! Nếu như không có bà chủ giúp đỡ thì tớ sẽ không giúp cậu được.”





“Vậy cậu có cách nào để sửa cái quần rách này không?” - Bi hỏi máy khâu.





Chỉ thấy máy khâu cầm cái quần rách của Bi lên rồi nói:



“Một lát nữa bà chủ về, cậu thử nói thật với bà chủ xem. Biết đâu bà chủ để tôi máy lại cái quần này thì sao?”





Bi bắt đầu do dự. Cậu nhóc không biết liệu nói ra rồi mẹ có giận cậu không? Liệu mẹ sẽ mắng Bi vì tội không nghe lời không? Bi không biết. Thấy vậy, máy khâu dịu dàng vỗ vào vai cậu rồi nói:



“Không sao đâu. Chỉ cần cậu trung thực, bà chủ sẽ không mắng cậu đâu!”





Một lát sau, mẹ Bi trở về nhà. Bi lo lắng nói thật cho mẹ biết và cho mẹ xem cái quần cậu đã làm rách. Kể xong, cậu nhóc cúi đầu nói lời xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ. Mẹ cậu không trách mắng mà dịu dàng xoa đầu cậu:



“Thôi được rồi. Biết nhận lỗi là một đứa trẻ ngoan. Bây giờ để mẹ máy lại quần cho con.”





Nói rồi, mẹ nhẹ nhàng nhìn chiếc quần rách ở trên bàn máy. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ đã biết nên máy lại chỗ rách làm sao cho thật đẹp mà không để bị lộ.





“Máy khâu, nhờ cậu nhé!”





Mẹ Bi bắt đầu di chuyển chỗ rách đến mũi kim khâu. Chỉ sau vài cái dẫm chân của mẹ, chỗ rách đã hoàn toàn biến mất giống trở lại thành chiếc quần lành lặn như lúc đầu. Đôi mắt Bi long lanh nhìn chiếc quần rồi mỉm cười.





“Con cảm ơn mẹ! Tớ cảm ơn bạn máy khâu!”



Máy khâu mỉm cười nhìn cậu:



“Vậy là không phải lo lắng các bạn nhìn thấy chỗ rách nha!”



Từ đó trở đi, Bi không phải lo lắng việc mình sẽ mặc phải đồ rách đi ra ngoài. Không chỉ vậy, cậu còn biết bảo vệ quần áo. Mỗi lần như vậy, Bi biết ơn chiếc máy khâu của mẹ rất là nhiều.
 
  • IMG_7247.webp
    IMG_7247.webp
    6.1 KB · Lượt xem: 0
Từ khóa Từ khóa
thiếu nhi truyen ngan
3
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.