Từ suy nghĩ về tình yêu trong “Sóng” của Xuân Quỳnh, hãy nêu lên suy nghĩ về tình yêu của bạn cũng như giới trẻ hiện nay.

Từ suy nghĩ về tình yêu trong “Sóng” của Xuân Quỳnh, hãy nêu lên suy nghĩ về tình yêu của bạn cũng như giới trẻ hiện nay.

Họ và tên: Lê Nhật Minh
Năm sinh: 2004
Tên trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Tên lớp: 12A6
Quận: 3, TP. Hồ Chí Minh
Nội dung:

YÊU CHO ĐÚNG, YÊU THẬT LÒNG, YÊU HẾT MÌNH!

Mỗi một nhà thơ muốn tạo được sự ấn tượng đều đã tìm đến cái riêng trong phong cách sáng tác của mình: như nói về tình yêu trong thơ Tagore mang tính triết lý sâu sắc hay một tình yêu nồng nàn say đắm của Puskin, hay có lúc là tình yêu tràn đầy cảm xúc trong thơ Xuân Diệu và giờ đây là bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh, tôi như bắt gặp một cảm xúc tình yêu đầy trăn trở của tâm hồn người phụ nữ trong hạnh phúc đời thường. Thả hồn trên những trang giấy của Xuân Quỳnh, ta như lạc vào thế giới quan mà người phụ nữ này mang lại để từ đó có những suy ngẫm đúng đắn về tình yêu của bản thân cũng như lối tư duy suy nghĩ của giới trẻ hiện đại.

Không phải ai cũng có được những định nghĩa về tình yêu như Xuân Diệu - là một bậc thầy trong thơ tình đã từng viết:

"Đố ai định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu"​

Đọc thơ Xuân Diệu ta như muốn yêu nhưng chẳng biết cách yêu thế nào, muốn viết nhưng sẽ phải trải lòng ra sao. Tình yêu là cái gì đó khó có thể nắm bắt được, cứ tưởng sẽ có tất cả trong tay nhưng lại là hạt cát trên sa mạc để bị tuột mất. Tình yêu đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng khi đứng trước một tình yêu mới “tôi như một kẻ vụng về, chỉ biết yêu mà chẳng biết thể hiện.” Quan niệm tình yêu của Huy Cận cũng rất mới lạ, vừa đau nhưng lại vừa muốn nó có nghĩa: “Có tình yêu nào mà không đau/ Đã yêu chất chứa sẵn vui sầu/ Em ơi, anh nén lòng anh lại/ Chưa dám, gặp em, ngỏ một câu.” Chỉ có yêu thì ánh mắt, lời nói ta cứ ngập ngừng, trái tim ta lúc chạy lên rồi lại nhảy xuống, có khi chót nhảy ra ngoài và nguyện trao hết tấm thân này cho một ai.

Xuân Quỳnh đã từng là người phụ nữ mạnh mẽ biết bao nhiêu. Với bà thì tình yêu khi nào cũng gắn liền với nỗi nhớ, với những ngày sống thổn thức về đêm:

“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh.”​

Ở đâu cũng vậy, thật lòng mà nói với thi sĩ mang nặng tâm tình của hai từ nỗi nhớ: nhớ lắm, nhớ da diết, nhớ đến nỗi “anh bỗng nhớ em như đông nhớ rét” (Chế Lan Viên). Khác với Xuân Diệu khi nói về tình yêu, Xuân Quỳnh đã và đang thể hiện trọn vẹn của nỗi nhớ. Vì vậy mà tôi thường hay gọi Xuân Quỳnh là “người phụ nữ mang kiếp nỗi nhớ”. Tình yêu đến như một lẽ tự nhiên. Đó là cơ duyên, là sự giao hòa, cộng hưởng của hai nhịp đập con tim. Tình yêu người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng rất e thẹn, có khi lại được che giấu, nhưng ẩn chứa bên trong là những con sóng ngầm nằm sâu dưới lòng đại dương, một khi đã là sóng ngầm thì bao giờ cũng dữ dội. Khi đêm xuống, tiếng sóng vỗ ngày một lớn dần như nỗi nhớ của em không được giải thoát, nó cứ khắc khoải mà dung dị vô cùng.

Ở thời đại ngày nay, cái nhớ nó vẫn đến bất chợt nên bao giờ cũng làm ta cứ cồn cào, vật vã. Nó len lỏi vào từng miền kí ức của ta, muốn nhớ cũng không nhớ hết, muốn quên thì lại cứ nhớ. Còn nhớ để biết ta còn yêu. Nếu tình yêu là cơ thể, thì nỗi nhớ là con tim. Tình yêu đừng chỉ đơn giản là lời nói suông, mà có khi hành động thôi cũng chưa đủ, người có tình cảm nhiều sẽ hiểu được cảm giác yêu xa nó bồn chồn và day dứt cỡ nào, nó làm con người đứng ngồi không yên. Yêu nhiều ắt sẽ nhớ nhiều. “Trong tình yêu, sự xa cách còn đau khổ hơn là sự chết.” (Victor Hugo). Hãy trân trọng tình yêu tự nhiên vốn có của mình, bởi khi hết nhớ là hết yêu vì không nhớ thì không còn quan tâm và che chở cho nhau nữa.

Tình yêu không nên quá phân biệt đúng và sai, cũng chẳng cần rạch ròi đen trắng. Hãy yêu cho đến khi tàn hơi, cho đến lúc hết duyên phận. Chàng trai năm ấy đã từng chật vật để đợi lời chấp nhận từ cô gái. Dù xuân có qua thì hạ vẫn tới, hết hạ lại đông sang, chàng trai luôn giữ một góc trong tim để nhớ về cô gái, như có lần Tố Hữu đã nói: “Trái tim anh đó. Rất chân thật chia thành ba phần tươi đỏ: Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần để cho thơ và phần để em yêu.” Nhưng cô gái thì nghĩ ngược lại, cô gái yêu anh tha thiết nhưng chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Và thế, mối tình kết thúc trong đôi mắt cay cay của cô gái. Cô ước mình đủ mạnh mẽ, đủ lý trí và tự tin để nói với chàng trai. Tình yêu là sự đồng điệu của hai con tim và chẳng phải một chiều. Nếu tình yêu nhận được sự hòa hợp của cả hai thì nó sẽ ra sao? Con gái khi yêu sẽ ít chủ động hơn nên vì thế mà bắt con trai phải tự hiểu nhưng điều con trai hiểu là những gì đơn giản nhất, chẳng thể đủ trực giác để hiểu được hết con gái. Nếu có sự lệch pha trong dao động con tim của một trong hai thì hãy nói cho nhau biết về chuyện tình cảm đó. Bất kể là trai hay gái khi yêu cũng nên có sự chủ động nhất định để không nuối tiếc về sau.

Tình yêu đẹp lắm đặc biệt không ai có thể phủ nhận tình yêu cấp ba là tình yêu trong sáng và đẹp đẽ nhất và cũng chẳng ai bắt buộc phải có tình yêu ở tuổi học trò cả. Có những quan điểm khi yêu mà làm tôi rất thán phục của đôi bạn trẻ. Họ dắt tay nhau sau mỗi buổi tan trường, họ cùng ngồi kể nhau nghe những câu chuyện đẹp và đặc biệt họ biết cách hi sinh thời gian để dành cho nhau dù là bận rộn đến cùng cực. Tình yêu cũng đã và đang giữ được tính chất truyền thống pha lẫn hiện đại của nó, được kế thừa qua vòng tay của tuổi trẻ thời nay. Bên cạnh đó, còn tồn đọng những vấn đề hiểu sai về tình yêu. Một bộ phận cho rằng đã yêu thì phải bày tỏ, nhưng bày tỏ bằng cách thái quá như có những hành động đụng chạm vào thân thể đối phương thì thật sự không tốt hay có người muốn yêu chỉ để thể hiện bản thân và vì mưu cầu lợi dụng, yêu hời hợt, qua loa thì không xứng đáng để có được một tình yêu chân chính như thế. Thần Rubik chỉ trao duyên cho những ai biết cách nâng niu và bảo vệ chúng, sẽ không dành chỗ cho những ai yêu theo phong trào và a dua cho những điều cổ xúy. Vì vậy bước cơ bản để giữ chân tình yêu chính là tôn trọng những giá trị cốt lõi của nhau.

Tình yêu hiện đại còn gắn liền với hai chữ “tin tưởng”. Vì sao thế? Vì thanh xuân không cho chúng ta nhiều cơ hội. Không phải ai cũng có một tình yêu chân chính, cũng chẳng có ai có tình yêu luôn cách trở. Nhưng hãy dừng lại và thử nghĩ xem sống độc thân có thật sự tốt hơn không? Ta luôn dành thời gian để chờ đợi một câu tin nhắn từ ai đó chi bằng việc ta nên sử dụng thời gian hợp lý vào những việc thiết thực hơn. Trước khi đem hết lòng se duyên cho ai đó, mình có nên học lại cách yêu chính mình, vì “cô đơn một mình cũng chẳng sao, miễn là tự yêu mình từ trái tim, vì thế mà cuộc sống được cứu rỗi.” (1Q84). Tôi không vội yêu, tôi chỉ là tập cho mình cách yêu chính cơ thể này lại từ đầu.

“Sóng” của Xuân Quỳnh là một bông hoa nở dọc chiến hào trong những năm đánh Mỹ. “Nữ hoàng thơ ca tình yêu” đã tác động rất mạnh mẽ vào lớp trẻ không chỉ ở thế kỉ 20 mà cả cho những người trẻ ở hiện đại. Yêu cho đúng, yêu thật lòng và yêu hết mình. Dù bạn ở độ tuổi mười tám, hai tám, ba tám thì tình yêu nào cũng cần có sự chân thành, ấm áp và đặc biệt là sự tin tưởng và chủ động dành cho nhau. Nếu có những tình yêu thật sự đúng nghĩa thì bạn nên cảm thấy mãn nguyện và may mắn hơn mọi người, vì có lẽ đã có một đời người sống chỉ để tìm kiếm tình yêu của riêng mình.
 
  • Like
Reactions: baivanhay
681
1
1
Trả lời
Cảm ơn bạn đã tham dự "Cuộc thi viết dành cho học sinh THPT"
Kết quả bài dự thi được công bố vào ngày 30/9/2021. Bạn theo dõi cuộc thi và chia sẻ bài viết này cũng như cuộc thi cho các bạn của bạn nhé!
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.