Đây chỉ đơn giản là những ghi chép, mẩu nhật ký vụn vặt trong suy nghĩ về nhiều ngày sau khi cuộc tình của cả hai chấm dứt. Là khoảng thời gian ta thật tâm biết tiếc thương cho sự ra đi của một người mình đã từng yêu nhiều đến thế cũng như những tổn thương mà ta gây ra cho họ. Là lúc anh biết, anh đã yêu em nhiều đến nhường nào, và sau này nếu ta không thể quay lại, đó thật sự là một khoảng trời kí ức đẹp nhất trong anh.
~Windwanderer~
Chương 1: Ngày ta mất nhau
Chương 1: Ngày ta mất nhau
Em biết không? Giờ nghĩ lại thì, anh vẫn luôn biết sẽ có ngày hai ta chẳng thể bên nhau nữa, nhất là khi những tổn thương mà anh gây ra cho em. Chỉ là, anh không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy, theo cái cách mà cả anh và em đều không bao giờ thích, bằng tin nhắn.
Thật ra, điều anh tiếc nuối nhất là không thể ôm em lần cuối theo nghĩa trọn vẹn của một cái ôm. Không thể nói với em tất cả những gì còn giấu kín trong lòng. Không thể cứu vãn và thanh minh bất kì điều gì để em thay đổi quyết định của mình.
Vào một chiều cuối tháng 5 trời mưa tầm tã, ngày mà em xa rời anh, anh đã ngồi rất lâu tại một góc quán nhỏ mà anh vẫn đưa đón em đi làm để nói với đứa bạn rằng anh yêu em nhường nào và thật sự muốn có thêm một cơ hội nữa. Cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ anh hết hy vọng rằng, sau cơn mưa, mọi thứ sẽ lại trở lại như bình thường, và anh vẫn có em bên cạnh.
Một ngày mưa của tháng 3, trong căn phòng trọ nhỏ bừa bộn của mình, là ngày anh nói với em câu yêu thương, và một ngày mưa cũng là ngày anh không thể giữ được em. Những cơn mưa rào, đủ sức để đưa con người ta chìm đắm vào những kỉ niệm không thể nào quên với người mà ta yêu nhất.
Ngày mình xa nhau, là ngày trong anh như chết đi một nửa...
-----
Tiểu thuyết: Và giá như ta nhìn lại
Viết bởi: Mãi Mãi Là Giấc Mơ
Thật ra, điều anh tiếc nuối nhất là không thể ôm em lần cuối theo nghĩa trọn vẹn của một cái ôm. Không thể nói với em tất cả những gì còn giấu kín trong lòng. Không thể cứu vãn và thanh minh bất kì điều gì để em thay đổi quyết định của mình.
Vào một chiều cuối tháng 5 trời mưa tầm tã, ngày mà em xa rời anh, anh đã ngồi rất lâu tại một góc quán nhỏ mà anh vẫn đưa đón em đi làm để nói với đứa bạn rằng anh yêu em nhường nào và thật sự muốn có thêm một cơ hội nữa. Cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ anh hết hy vọng rằng, sau cơn mưa, mọi thứ sẽ lại trở lại như bình thường, và anh vẫn có em bên cạnh.
Một ngày mưa của tháng 3, trong căn phòng trọ nhỏ bừa bộn của mình, là ngày anh nói với em câu yêu thương, và một ngày mưa cũng là ngày anh không thể giữ được em. Những cơn mưa rào, đủ sức để đưa con người ta chìm đắm vào những kỉ niệm không thể nào quên với người mà ta yêu nhất.
Ngày mình xa nhau, là ngày trong anh như chết đi một nửa...
-----
Tiểu thuyết: Và giá như ta nhìn lại
Viết bởi: Mãi Mãi Là Giấc Mơ