Dự thi Về với yêu thương

Dự thi Về với yêu thương
Mặt trời chưa ló dạng, cả bản làng đã sáng rỡ lên. Tiếng cười nói văng vẳng khi xa khi gần. Nhân biếng lười nằm yên trên sàn nhà, đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ bằng những miếng gỗ con chắp nối đã mòn phai bởi mưa nắng. Cô nghe bên tai tiếng suối rừng róc rách, xen vào đó là tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, tiếng gió thổi. Bầu trời mùa hạ cao và trong vắt, sương đá vẩn vơ trắng xóa trên những đỉnh núi gần ngay trước mặt, ngỡ như tấm chăn bông bằng mây khổng lồ đang sà xuống thật gần.

Chỉ sáng hôm qua thôi, cô còn thức dậy trong căn phòng mát dịu giữa lòng thành phố. Bên tai là những thanh âm quen thuộc và ồn ã chốn phố phường. Ve kêu ra rả trên các cành lá, phượng đỏ rực giữa phố và khí trời từ sớm đã oi bức vô cùng. Cô vừa học xong lớp 12, đang ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Cô ghi danh vào ngành thiết kế thời trang chỉ vì cô vẽ được, và vì Khương - bạn trai cô cũng thi vào ngành đó. Nên ngoài việc học trên lớp xong cô còn học thêm một lớp vẽ ở công viên do một người thầy là đàn anh hội họa trong ngành trực tiếp giảng dạy. Khương vẽ rất đẹp, dưới ngòi bút của cậu ấy dường như mọi thứ đều sống dậy, nhìn tranh của cậu người ta dễ dàng dâng lên những xúc cảm không thể diễn tả được bằng lời.

Nhân cũng vẽ đẹp, so với Khương, Nhân có phần hơn, nhưng cái phần hơn mơ hồ ấy, như người thầy dạy hội họa có lần đã nói : “ Nghệ thuật phải được thăng hoa từ cảm xúc, người nghệ sỹ vẽ ra một nét, dù là nét chấm phá, cũng phải là nét chấm phá được sinh ra từ tâm hồn, từ những xúc cảm thực sự chân thành bật lên từ cuộc sống ngoài kia. Nói như nhà văn Nam Cao, nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, không nên và không được là ánh trăng lừa dối. Họa sỹ phải vẽ giỏi, nhưng vẽ giỏi thôi thì chưa chắc trở thành họa sỹ”. Thầy thường nhìn những bức vẽ của Nhân bằng ánh mắt sâu trầm hun hút, nửa như day dứt, nửa như cưỡng cầu.

Một làn gió mát lành thổi vào khung cửa, Nhân thấy mình lặng lẽ, chiếc chăn mỏng choàng quanh như con tằm nhả kén ươm tơ, một chút trống trải, cô đơn, một chút an nhiên tĩnh tại. Có tiếng chân đang nhón bước lên từng bậc thang, nhà sàn dường như cũng rung mình thật khẽ, một gương mặt đen nhỏ thó lấp ló nhìn Nhân, nửa như muốn tới gần cô lại nửa như ngập ngừng e sợ. Nhân chầm chậm ngồi dậy, nhìn cô cháu gái bé nhỏ đang bẽn lẽn đằng kia, cô bé có đôi mắt đen huyền, sóng mũi cao, khuôn miệng nhỏ, ngũ quan hài hòa. Dường như thừa hưởng hết những nét đẹp của người mẹ - chị gái cô. Nhưng cái làn da đen mặn mòi và đôi mi dài cong vút thì là của anh rể cô không lẫn vào đâu được.

Nhân cố cười thật thân thiện, đưa tay vẫy vẫy cô cháu gái. Chị gái cô bước đến, bưng lên cho cô một tô cháo cá thơm nức mũi, rồi chị ôm gọn bé con vào lòng đưa đến bên Nhân. Chị cô mỉm cười:

- Đêm qua nghe em gọi điện thoại ra đón, anh chị mừng lắm. Bé Ái nghe tin cứ náo nức mãi. Nó trăn trở không ngủ, hóng trời sáng để được gặp dì. Em dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn cháo. Anh Đức lên thị trấn rồi, anh nói mua món gì thật ngon về đãi em.

Nói rồi chị Hiền đưa tay vuốt mái tóc Nhân, nhẹ nhàng âu yếm như khi xưa chị vẫn hay vuốt. Gương mặt chị sáng trong, ửng hồng, vẫn trắng trẻo như trước, dường như chị có phần tròn trịa hơn chứ không có dấu hiệu già nua của tuổi tác hay cực nhọc đời thường. Thấm thoắt mà đã 7 năm rồi, 7 năm chị Hiền không về. Ba mẹ cũng không lui tới.

Ba mẹ chỉ có hai chị em Nhân. Mẹ không sinh được con trai nhưng ba cũng không bắt mẹ sinh thêm, ba thường nói dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Hai chị em được ba mẹ rất yêu chiều, cho đi học tất cả các môn năng khiếu đàn ca hát vẽ. Chị Hiền rất giỏi Tiếng Anh, chị xinh xắn hiền lành ai ai cũng yêu mến. Chị tốt nghiệp đại học ngoại ngữ và theo tỉnh đoàn đi thanh niên tình nguyện trên vùng cao. Mẹ xót lắm nhưng không ngăn cản vì ba rất tự hào với lý tưởng sống đẹp đẽ ấy và ba ủng hộ chị đi. Không ngờ lần đi ấy lại chuyển hướng cuộc đời chị to lớn đến vậy. Chị đột ngột chia tay anh Huy, một người con trai đẹp trai, sống cùng thành phố, có việc làm ổn định, có nhà riêng, để cưới anh rể của Nhân bây giờ. Một anh trai bản, bí thư xã đoàn, nhà rất nghèo và rất xa. Từ chỗ để xe đến tận nhà cũng mất mấy trăm mét lội bộ.

Nhân nghĩ đến Khương, đến ánh mắt mê đắm của Khương khi nhìn My, mẫu vẽ của lớp Nhân tuần trước. Đó là ánh mắt Nhân chưa thấy ở Khương bao giờ, một ánh mắt dịu dàng như nước, mười phần chiều chuộng, mười phần yêu thương. Thầy dạy vẽ nhận ra những phát hiện của Nhân, thầy nói với Nhân rằng đó là nghệ thuật, đó là yêu, không phải là yêu người con gái đó, mà là yêu nét đẹp nghệ thuật của người con gái đó. Nghệ sỹ họ yêu nhiều lắm, nhưng họ không yêu một người nào đó cụ thể, mỗi người lướt qua là họ chỉ yêu một vẻ đẹp riêng nhất thôi. Thầy an ủi Nhân đừng ghen tuông khi Khương nhìn say mê người khác, xoa dịu tự ái của Nhân khi thấy trước mặt mình, người yêu mình lại dành sự chiều chuộng cho một người khác nữa. Nhân vẫn vẽ, vẽ những cơn gió mỏng vờn quanh trên tán bàng của một sớm mùa hạ êm tĩnh như ru. Nhân vẽ mẫu ảnh ấy bằng những nét vẽ tài tình, cô gái hiện lên thật đẹp và trang nhã, thế nhưng trong bức tranh của Khương, cô gái ấy lại đẹp thật lộng lẫy, thật kiều diễm, ma mị lạ thường.

Nhân không ghen, không buồn cũng không giận. Nhân lang thang trên phố, nắng trải đều như rót mật. Tiếng ve ngân bên tai làm Nhân nhớ tới chị. Ngày ấy Nhân mới lên lớp 5, Chị đã tốt nghiệp đại học loại giỏi. Chị xin được việc làm ở thành phố, xinh xắn, hiền lành. Anh Huy mỗi khi tới đón chị đi chơi thường tặng Nhân rất nhiều món quà nhỏ nhỏ rất đẹp. Thế rồi chị đi tình nguyện, nói là đi một năm về, không ngờ chị đi ở miết luôn trên bản. Chị chia tay anh Huy, theo về làm vợ anh Đức. Mẹ giận từ mặt chị. Ba thì buồn lặng ngẩn ngơ. Chị quay lưng đi trong một chiều hè gió nổi, tóc ba trắng phớ ra chỉ sau một đêm, mẹ thì nhốt mình trong góc buồng khóc mãi. Chị là niềm kỳ vọng của mẹ, niềm tự hào của mẹ, là nơi chốn mẹ bấu víu vào giữa họ hàng nội ngoại trước những dè bỉu không sinh được con trai. Thế mà niềm tự hào ấy vụt tan như ảo ảnh, để mặc mẹ giữa những tủi phận nghẹn ngào, chống chếnh đắng cay.

Nhân trở thành bạn cờ của ba. Nhân kể với ba tất cả mọi chuyện của mình. Ba mẹ chưa bao giờ ngăn cản Khương dù biết Nhân chưa đủ tuổi yêu đương. Ba mẹ từ tốn, lặng lẽ nhưng Nhân biết mẹ vẫn luôn dè chừng, canh me Khương. Yêu Khương từ học kỳ hai lớp 12, vì Khương ngỏ lời và Nhân không từ chối, nhưng hai đứa chưa bao giờ đi quá một cái nắm tay. Nghĩ đến hôn, Nhân vẫn cảm thấy có gì đó xa xôi và lạ lẫm lắm, nên Nhân tránh. Nhân nhớ mãi bóng lưng của chị Hiền bước đi trong một mùa hạ có ráng chiều đỏ ối. Nhân thương lắm đôi vai gầy của ba bất lực nấc nghẹn bao đêm, và mẹ đêm nào cũng đứng thật lâu trong căn phòng tầng 2 lộng gió trống không của chị. Nhân biến mình thành một cô bé giỏi giang, chăm chỉ và mạnh mẽ. Nhân giỏi đều tất cả các môn, giỏi cả những môn năng khiếu. Ba mẹ cũng luôn ủng hộ Nhân, vì Nhân chưa bao giờ làm điều gì không đúng. Cho đến mùa hè năm nay, mùa hè lớp 12, mùa hè cuối cùng mà phượng vĩ không còn hẹn tháng 9 tựu trường. Mùa hè rất lớn của cuộc đời cô. Mùa hè ấy muốn cô phải thực sự tìm thấy chính mình giữa muôn ngàn phiên bản.

Từ lớp vẽ trở về nhà, Nhân lấy bàn cờ tướng mở ra chơi một mình dưới giàn thiên lý đầu hè. Ba đến ngồi chơi cờ cùng Nhân. Một vài nước cờ thua làm ông đi chậm lại, xem ra Nhân đã tiến bộ hơn ông rất nhiều. Ba nhìn Nhân rất lâu, cô con gái út của ông đã cao lớn như thế từ bao giờ. Đôi mắt, sóng mũi đều rất giống Hiền. Trong lòng ông trào lên một cảm giác nghẹn ngào, khóe mắt người đàn ông già nua ấy cứ cay nồng, cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào. Ông bà đã nghiêm khắc với Hiền biết mấy, luôn kì vọng thảm đỏ sẽ trải dưới chân con gái ông. Ông cũng luôn ủng hộ Huy, dù ông biết Huy trăng hoa ong bướm, nhưng gia đình Huy giàu có, con gái ông sẽ không phải vất vả bươn chải bạc tiền. Nhưng Hiền lại đi ngược với những mong muốn của ông, Hiền bỏ ông bà lại trong những chua xót, những chống chếnh, bất lực, giận hờn. Còn Nhân, tình thương yêu của ông đã biến Nhân thành người con gái giỏi giang, toàn diện, Nhân không bao giờ cãi lại bất kỳ mong muốn nào của ông bà. Nhưng sao Nhân có vẻ cô độc quá, con bé không biết nó thích gì, mơ ước gì. Nó không dứt khoát như chị nó, biết cần gì, thích gì và sẵn sàng xông tới điều nó muốn. Ba bỗng nhìn Nhân thật lâu, và rất rất lâu rồi, ánh mắt ông chưa bao giờ trong lành như thế. Bất giác Ba nói với Nhân: “Con thích điều gì, con thực sự thích điều gì, có phải con thích vẽ không? Hãy tìm ra điều con thích và làm điều mình thích con ạ! Niềm hạnh phúc thực sự của con mới là niềm hạnh phúc quý giá của cha mẹ”.

Lời ba nói lẫn trong những tiếng ve. Đôi mắt mẹ nhìn Nhân âu yếm, không bi thương vời vợi như bao năm qua đã từng. Đôi tai Nhân ù đi. Trái tim bỗng đập mạnh như thể bao lâu nay nó chưa bao giờ đập. Nhân đặt tay lên trái tim mình, một cảm giác gì đó như đang vỡ òa tung ra trong lồng ngực. Nhân cảm thấy ngộp thở. Dưới giàn thiên lý, mái hiên nhà lung linh những kẽ nắng họa hình. Bóng hè rơi trên từng chiếc lá, Nhân thấy mình bé lại như ngày xưa.

Rất nhanh, Nhân xin ba mẹ cho Nhân đến tìm chị Hiền. Và cũng rất nhanh, ba mẹ đồng ý cho Nhân đi, mẹ soạn cho Nhân ít bộ quần áo, ba mua vé xe cho Nhân và tiễn Nhân đến tận bến xe. Ba lấy trong túi áo ra số điện thoại của chị Hiền, số điện thoại của anh Đức chồng chị Hiền, cả số điện thoại của hàng xóm sát nhà chị Hiền. Ba nói với Nhân, ba vẫn thường đến bản làng đó, ba luôn có số điện thoại của anh chị. Chỉ là ba không cách nào gọi điện được, không cách nào giáp mặt được. Bờ vai ba vẫn rất rộng, trán ba đã có vài nếp nhăn, nhưng cánh tay ấy vẫn luôn luôn vững chắc ôm chị em Nhân vào lòng.

Nhân lựa những lát hành ra khỏi tô cháo, rồi múc ăn từng thìa lớn. Lâu lắm rồi, cô lại có thể hồn nhiên lựa hành như thời bé dại, sẵn sàng từ chối thứ mà cô không thích. Nhân không cần phải cố gồng mình làm một người lớn trau chuốt và chỉn chu nữa. Nhân ôm lấy chị. Mùa hè thanh lành và mát rượi. Chị Hiền cũng ôm lấy Nhân, vuốt ve mái tóc mềm của cô em gái. Chị hỏi Nhân có còn ước mơ làm kỹ sư thiết kế nhà ở như ngày xưa nữa không? Nếu còn thì học nhanh ra trường mà thiết kế cho chị một căn nhà bên suối nhé. Nhân cười rộ lên, đưa mắt nhìn ra những ngôi nhà sàn hút mắt, nhớ lại những bức vẽ nhà ngày xưa của mình. Có niềm vui nào quen lắm bỗng thức dậy cựa quậy trong lồng ngực bé nhỏ của cô. Cô ngồi bên chị, vai cô sát cạnh vai chị ấm áp.

Tiếng xe máy nổ của anh Đức vang to đầu bản. Hai chị em ngước nhìn ra, bóng nắng lấp loáng trên cao rơi xuống ba bóng con người đang cất bước đi tới. Anh Đức vác trên vai hai cái ba lô to đùng và phía sau lưng anh, cha và mẹ cô đang cười tươi trong nắng. Chị Hiền đứng phắt dậy, trong hình hài người phụ nữ gần ba mươi tuổi, chị chạy nhanh thoăn thoắt như bé con ngày nhỏ, chạy ùa tới, vập vào lồng ngực ba to lớn, và ôm chặt lấy vòng tay mẹ dịu hiền.

Chị cười. Chị khóc. Ba mẹ cười cười khóc khóc. Còn Nhân, bồng bé con lên và tung tăng đi tới, cô dặn nó thật nhẹ : Chào ông bà ngoại nghen con!

cau2-8720.jpg
Nắng hè. Nắng trải dài trên sườn đồi. Ngọt như tơ mật.
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
anh huy ba mẹ chi em hiền nhan
296
2
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thanh Triệt @ Thanh Triệt:
    @Phong Cầm hay quá, nên có 1 cuộc thi như vậy lắm
  2. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  3. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  4. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  5. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  9. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  13. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  16. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  17. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  18. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  20. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  22. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  23. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  24. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  25. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top