Bài dự thi thứ 2 của mình. Vốn định viết về Mùa lạc mới. Viết về thân phận người sa vào đỏ đen để cuộc đời vào ngõ cụt. Mời mọi người đọc và cho mình xin góp ý nhé.
Gã biết về những quy tắc làm ăn mày rõ hơn ai hết. Chẳng một kẻ lang thang nào lại phẳng phiu áo quần, thơm tho, béo tốt. Nếu có cơ hội được người ta cho tắm một lần thật sạch, gã cũng xin chối từ vì thơm sạch thì chẳng xin được tiền. Gã đã ngang qua không biết bao vùng đất bằng đôi chân trần...
- Này, Thương Thương, đứng dưới tán lá bàng mát chứ? - Thắng hỏi. Đã lâu rồi Thương không thấy Thắng nói chuyện với mình một cách đàng hoàng như vậy, tâm trạng Thương khá tốt, cô khẽ mỉm cười đáp lại một cách lịch sự, nhỏ nhẹ: - Ừ, mát thật. Thắng lại làm như vu vơ nói: - Mát vì mưa đấy...