Tôi tự hỏi, tại sao tình cảm của mẹ lại dễ nói hơn tình cảm của bố nhỉ?
Tôi là một cô gái vừa thi xong đại học. Và, tôi chỉ có bố. Các bạn biết không, bố tôi là người tuyệt vời nhất trên đời!
Bố tôi, một người đàn ông cao ráo, da bánh mật, hơi gầy. Ông có khuôn mặt dài, mày đậm, đeo kính, trông khá nghiêm nghị, nhưng khi bố nở nụ cười, ông trông đáng yêu vô cùng. Bố tôi có hai chiếc răng thỏ, khi cười sẽ lộ ra, thật sự rất đáng yêu, tôi hay gọi bố bằng tên thân mật: "ngài thỏ".
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng thấy mặt mẹ, chưa từng được nghe bố kể về mẹ, chưa một lần được biết đến hương vị ngọt ngào của "tình mẹ", nhưng không vì thế mà tôi mất đi hạnh phúc.
Hồi nhỏ, có lần tôi cố hỏi bố về mẹ, rằng: "các bạn con ai cũng có mẹ, mẹ con đâu vậy bố?"
Hình như câu hỏi của tôi làm bố không vui, vẻ mặt bố hơi buồn. Bố nhìn tôi, hỏi lại, như đang tự trách bản thân mình: "Hiện tại con có đang hạnh phúc không? Bố hứa sẽ cố gắng bù đắp tình cảm còn thiếu cho con. Bố xin lỗi..." Tôi nhớ, lúc đó tôi chạy lại ôm chầm lấy bố, bố ôm trọn tôi vào lòng. Bố tôi, một người đàn ông lần đầu làm bố, trao hết, trao tất cả, niềm tin, hy vọng, tiền bạc, tình yêu,... cho một đứa bé được ông gọi là: "con".
Năm tôi lên lớp 1, tôi có thêm một người bố nữa. "Bố nhỏ". Bố nhỏ trẻ hơn bố tôi, tình cảm hơn, dịu dàng hơn, và chuyển vào nhà tôi ngay từ lần đầu tôi gặp bố. Chúng tôi sống chung với nhau như vậy, vô cùng hòa thuận, vô cùng tình cảm, hạnh phúc chưa bao giờ dập tắt.
Bố nhỏ mỗi ngày đều đưa đón tôi đi học, đưa tôi đi ăn sáng, buổi tối, hai bố sang kèm tôi học bài, hay kể cho tôi những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Bố lớn dạy bố nhỏ cách buộc tóc cho tôi, dạy cách hát ru, dạy cách vỗ về mỗi khi tôi bị bố lớn mắng. Khi con gái của bố được điểm cao, mắt hai bố đều ánh lên vẻ rạng rỡ, tự hào. Có chuyện trên trường mà tôi kể, đôi khi chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, bố tôi cũng chăm chú nghe lắm. Tôi là con gái, nên khá ngoan ngoãn và nghe lời, chẳng mấy khi bị bố đánh đòn cả. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi đến tháng, hai bố bối rối chạy loạn cả lên, phải gọi cô hàng xóm sang mới xong chuyện.
Năm học cấp 2, các bạn tôi có hỏi tôi về bố nhỏ, tò mò tại sao tôi lại có 2 bố mà không có mẹ. Và rồi, những tin đồn bắt đầu phát sinh, sau đó lan ra cả khối, rằng tôi sống trong một môi trường không lành mạnh, bố tôi là người đồng tính, tôi cũng sẽ bị lây bệnh đó mà thôi. Tôi bắt đầu bị kì thị, bị xa lánh, và chẳng một ai chơi cùng. Cảm giác lo lắng, tủi thân dần xuất hiện, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng tôi chọn cách không nói với bố, vì tôi nghĩ nói ra các bố sẽ buồn nhiều lắm.
Tôi bị cô lập trong gần 1 tháng, 1 tháng đầy áp lực, ghê sợ và mệt mỏi. Và rồi cô chủ nhiệm lớp tôi cũng biết. Cô ngồi nói chuyện với tôi và muốn cùng tôi tiến về phía trước, dập tắt tin đồn kia. Cô có bảo tôi, đại khái rằng cô muốn tôi viết cảm nhận về bố, về gia đình, chia sẻ những gì tôi đã phải trải qua sau khi nhưng tin đồn xuất hiện, sau đó cô muốn tôi đọc bài văn đó vào giờ sinh hoạt lớp. Tôi đã viết bài văn đó, bài văn về tình yêu bố bằng cả con tim của mình. Từng dòng viết ra là một lần trái tim tôi thổn thức, đập chậm chạp, nặng nề vì kéo theo hàng ngàn cảm xúc. Tôi đã khóc khi viết bài văn đó, và khi lên đọc, tôi cũng đã khóc lần thứ hai với chính những cảm xúc thật của mình.
Tôi vẫn còn giữ bài văn đó, cẩn thật để nó vào trong "hộp kỉ niệm". Chuyện đã qua khá lâu, nhưng là một phần kí ức không thể quên trong hàng ngàn sự kiện diễn ra trong cuộc đời của người con gái nhỏ, kí ức đánh dấu lần đầu tôi mạnh mẽ, và tôi sẽ mãi mạnh mẽ để bảo vệ người thân yêu quý của mình. Lần đó, tôi thành công.
Trong kỳ thi trung học thông quốc gia vừa rồi, tôi tự tạo cho bản thân áp lực về điểm số và thời gian, vì tôi phải thi đỗ vào ngành sư phạm. Tôi ép bản thân phải học quá mức, căng thẳng đầu óc khiến tôi gầy rộc người, mệt mỏi và hay cáu gắt. Bố thấy vậy, yêu cầu tôi giảm cường độ học lại, bố dẫn tôi đi các trung tâm siêu thị, dẫn đi ăn hoặc kéo đi bộ quanh khu nhà bằng được. Ở bên bố thật dễ chịu, khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và trẻ con. Bố làm dịu đi những căng thẳng của đứa con gái nhỏ. Bố có nói với tôi:
"Con đừng tự đặt nặng áp lực về điểm số, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Cố gắng không có nghĩa là dồn hết tất cả sức khỏe, thời gian để học và áp đặt cho mình tâm lý rằng phải được điểm cao. Bố muốn con gỡ bỏ gồng sắt về sự áp đặt đó, thả lỏng cơ thể, dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi và không cần đặt nặng về điểm số. Con có được bao nhiêu điểm, hai bố vẫn sẽ mãi yêu con, vẫn sẽ tự hào về con và về điểm số mà con gái của bố đã nỗ lực để đạt được. Cố gắng nhưng vẫn phải lắng nghe cơ thể nữa nhé."
Ngày cuối cùng tôi thi đại học, hai bố đã đến đón tôi về, ôm chầm vào người ngay khi thấy tôi, câu đầu tiên bố nói với tôi là: "Chúc mừng con đã thi xong kì thi này. Thi xong rồi, giờ nghỉ ngơi thôi." Tôi thấy bên cạnh tôi, mẹ bạn kia có hỏi rằng: "Làm bài tốt không con. Liệu được bao nhiêu điểm vậy?" .....
Sau đó vài hôm, tôi có dẫn một bạn về nhà chơi. Ngồi ăn cơm với bố, tôi có giới thiệu với bố về bạn gái của mình. Chúng tôi yêu nhau đã được 1 năm rồi. Hai bố nhìn nhau, rồi đứng dậy rạng rỡ bắt tay bạn gái kia.
"Bố nhỏ trông kìa, ngài thỏ đỏ hết cả mắt lên rồi."
"Con bé này, không bỏ được cái nết trêu bố, lớn tướng rồi còn gì. Đợt tí, bố đi lấy rượu. Hôm nay phải rượu chứ còn gì."
Bố nhỏ đi theo bố lớn ra lấy rượu. Tôi và bạn gái cũng lén lút đi theo. Tôi thấy bố lớn ôm bố nhỏ, nấc nhẹ, thì thầm vài câu như là: "em à, con bé nhà mình lớn thật rồi mình ạ."..
Giọng bố nhỏ vang lên: "Con đường hai đứa chọn, quá nhiều gian nan. Anh và em đã trải qua quá nhiều áp lực, quá nhiều định kiến, đôi lúc còn muốn từ bỏ, để con bé đi trên con đường này, liệu có tốt không? Dẫu biết tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng như thế này, khổ quá anh à..."
Tôi và em nghe thấy vậy liền cầm tay nhau bước ra, nhìn bố rồi nở nụ cười tươi.
"Bố đã nghĩ quá nhiều rồi. Những gì bố trải qua, tụi con cũng muốn trải nghiệm, và con không sợ điều đó. Bố cứ yên tâm tin tưởng ở tụi con..."
Bữa cơm hôm đó thật ngon, về hương vị của món ăn, và về hương vị của gia đình. Ở nơi hai bố, tôi luôn được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tình cảm và cả tri thức.
Tôi cũng chưa từng hỏi thêm về mẹ từ lần bố buồn. Lắm lúc tôi cũng thắc măc, rằng mẹ tôi đâu nhỉ, tôi là con nuôi hay con ruột của bố, hay là bố và bố nhỏ quen nhau từ bao giờ,... Mấy câu hỏi đó chưa lần nào tôi hỏi cả, nhưng nghĩ lại, tôi đã và đang sống trong hạnh phúc, dù có là con ruột hay con nuôi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì nhỉ. Tôi yêu bố và yêu chính gia đình của mình.
.................
Nói vậy chứ, nếu tôi là con nuôi thì chắc cũng có chút hụt hẫng, nhưng tôi vừa mới hỏi bố thì được bố cho biết , tôi là con ruột của bố, và được bố nhờ mang thai hộ. May quá, dễ chịu thật. Hôm nay báo điểm, và tôi trúng tuyển vào trường sư phạm rồi. Tôi muốn trở thành một cô giáo thân thiện, dễ gần và giúp đỡ học sinh của mình trong nhiều mặt chứ không chỉ riêng về mặt học tập trên lớp. Tôi rất cảm ơn cô giáo chủ nhiệm 4 năm cấp 2 của mình, cô là người truyền động lực giúp tôi theo đuổi nghề giáo sau những gì cô đã giúp tôi.
Nói miên man thế thôi, tôi chỉ muốn khoe với mọi người rằng tôi có hai người bố, và tôi không thể nào diễn tả được hết tình yêu, sự biết ơn của tôi dành cho hai bố. Tôi chuẩn bị đồ lên trường đây. Tôi sẽ ở cùng bạn gái nhỏ của mình....
Tôi là một cô gái vừa thi xong đại học. Và, tôi chỉ có bố. Các bạn biết không, bố tôi là người tuyệt vời nhất trên đời!
Bố tôi, một người đàn ông cao ráo, da bánh mật, hơi gầy. Ông có khuôn mặt dài, mày đậm, đeo kính, trông khá nghiêm nghị, nhưng khi bố nở nụ cười, ông trông đáng yêu vô cùng. Bố tôi có hai chiếc răng thỏ, khi cười sẽ lộ ra, thật sự rất đáng yêu, tôi hay gọi bố bằng tên thân mật: "ngài thỏ".
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng thấy mặt mẹ, chưa từng được nghe bố kể về mẹ, chưa một lần được biết đến hương vị ngọt ngào của "tình mẹ", nhưng không vì thế mà tôi mất đi hạnh phúc.
Hồi nhỏ, có lần tôi cố hỏi bố về mẹ, rằng: "các bạn con ai cũng có mẹ, mẹ con đâu vậy bố?"
Hình như câu hỏi của tôi làm bố không vui, vẻ mặt bố hơi buồn. Bố nhìn tôi, hỏi lại, như đang tự trách bản thân mình: "Hiện tại con có đang hạnh phúc không? Bố hứa sẽ cố gắng bù đắp tình cảm còn thiếu cho con. Bố xin lỗi..." Tôi nhớ, lúc đó tôi chạy lại ôm chầm lấy bố, bố ôm trọn tôi vào lòng. Bố tôi, một người đàn ông lần đầu làm bố, trao hết, trao tất cả, niềm tin, hy vọng, tiền bạc, tình yêu,... cho một đứa bé được ông gọi là: "con".
Năm tôi lên lớp 1, tôi có thêm một người bố nữa. "Bố nhỏ". Bố nhỏ trẻ hơn bố tôi, tình cảm hơn, dịu dàng hơn, và chuyển vào nhà tôi ngay từ lần đầu tôi gặp bố. Chúng tôi sống chung với nhau như vậy, vô cùng hòa thuận, vô cùng tình cảm, hạnh phúc chưa bao giờ dập tắt.
Bố nhỏ mỗi ngày đều đưa đón tôi đi học, đưa tôi đi ăn sáng, buổi tối, hai bố sang kèm tôi học bài, hay kể cho tôi những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Bố lớn dạy bố nhỏ cách buộc tóc cho tôi, dạy cách hát ru, dạy cách vỗ về mỗi khi tôi bị bố lớn mắng. Khi con gái của bố được điểm cao, mắt hai bố đều ánh lên vẻ rạng rỡ, tự hào. Có chuyện trên trường mà tôi kể, đôi khi chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt, bố tôi cũng chăm chú nghe lắm. Tôi là con gái, nên khá ngoan ngoãn và nghe lời, chẳng mấy khi bị bố đánh đòn cả. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên tôi đến tháng, hai bố bối rối chạy loạn cả lên, phải gọi cô hàng xóm sang mới xong chuyện.
Năm học cấp 2, các bạn tôi có hỏi tôi về bố nhỏ, tò mò tại sao tôi lại có 2 bố mà không có mẹ. Và rồi, những tin đồn bắt đầu phát sinh, sau đó lan ra cả khối, rằng tôi sống trong một môi trường không lành mạnh, bố tôi là người đồng tính, tôi cũng sẽ bị lây bệnh đó mà thôi. Tôi bắt đầu bị kì thị, bị xa lánh, và chẳng một ai chơi cùng. Cảm giác lo lắng, tủi thân dần xuất hiện, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng tôi chọn cách không nói với bố, vì tôi nghĩ nói ra các bố sẽ buồn nhiều lắm.
Tôi bị cô lập trong gần 1 tháng, 1 tháng đầy áp lực, ghê sợ và mệt mỏi. Và rồi cô chủ nhiệm lớp tôi cũng biết. Cô ngồi nói chuyện với tôi và muốn cùng tôi tiến về phía trước, dập tắt tin đồn kia. Cô có bảo tôi, đại khái rằng cô muốn tôi viết cảm nhận về bố, về gia đình, chia sẻ những gì tôi đã phải trải qua sau khi nhưng tin đồn xuất hiện, sau đó cô muốn tôi đọc bài văn đó vào giờ sinh hoạt lớp. Tôi đã viết bài văn đó, bài văn về tình yêu bố bằng cả con tim của mình. Từng dòng viết ra là một lần trái tim tôi thổn thức, đập chậm chạp, nặng nề vì kéo theo hàng ngàn cảm xúc. Tôi đã khóc khi viết bài văn đó, và khi lên đọc, tôi cũng đã khóc lần thứ hai với chính những cảm xúc thật của mình.
Tôi vẫn còn giữ bài văn đó, cẩn thật để nó vào trong "hộp kỉ niệm". Chuyện đã qua khá lâu, nhưng là một phần kí ức không thể quên trong hàng ngàn sự kiện diễn ra trong cuộc đời của người con gái nhỏ, kí ức đánh dấu lần đầu tôi mạnh mẽ, và tôi sẽ mãi mạnh mẽ để bảo vệ người thân yêu quý của mình. Lần đó, tôi thành công.
Trong kỳ thi trung học thông quốc gia vừa rồi, tôi tự tạo cho bản thân áp lực về điểm số và thời gian, vì tôi phải thi đỗ vào ngành sư phạm. Tôi ép bản thân phải học quá mức, căng thẳng đầu óc khiến tôi gầy rộc người, mệt mỏi và hay cáu gắt. Bố thấy vậy, yêu cầu tôi giảm cường độ học lại, bố dẫn tôi đi các trung tâm siêu thị, dẫn đi ăn hoặc kéo đi bộ quanh khu nhà bằng được. Ở bên bố thật dễ chịu, khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và trẻ con. Bố làm dịu đi những căng thẳng của đứa con gái nhỏ. Bố có nói với tôi:
"Con đừng tự đặt nặng áp lực về điểm số, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Cố gắng không có nghĩa là dồn hết tất cả sức khỏe, thời gian để học và áp đặt cho mình tâm lý rằng phải được điểm cao. Bố muốn con gỡ bỏ gồng sắt về sự áp đặt đó, thả lỏng cơ thể, dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi và không cần đặt nặng về điểm số. Con có được bao nhiêu điểm, hai bố vẫn sẽ mãi yêu con, vẫn sẽ tự hào về con và về điểm số mà con gái của bố đã nỗ lực để đạt được. Cố gắng nhưng vẫn phải lắng nghe cơ thể nữa nhé."
Ngày cuối cùng tôi thi đại học, hai bố đã đến đón tôi về, ôm chầm vào người ngay khi thấy tôi, câu đầu tiên bố nói với tôi là: "Chúc mừng con đã thi xong kì thi này. Thi xong rồi, giờ nghỉ ngơi thôi." Tôi thấy bên cạnh tôi, mẹ bạn kia có hỏi rằng: "Làm bài tốt không con. Liệu được bao nhiêu điểm vậy?" .....
Sau đó vài hôm, tôi có dẫn một bạn về nhà chơi. Ngồi ăn cơm với bố, tôi có giới thiệu với bố về bạn gái của mình. Chúng tôi yêu nhau đã được 1 năm rồi. Hai bố nhìn nhau, rồi đứng dậy rạng rỡ bắt tay bạn gái kia.
"Bố nhỏ trông kìa, ngài thỏ đỏ hết cả mắt lên rồi."
"Con bé này, không bỏ được cái nết trêu bố, lớn tướng rồi còn gì. Đợt tí, bố đi lấy rượu. Hôm nay phải rượu chứ còn gì."
Bố nhỏ đi theo bố lớn ra lấy rượu. Tôi và bạn gái cũng lén lút đi theo. Tôi thấy bố lớn ôm bố nhỏ, nấc nhẹ, thì thầm vài câu như là: "em à, con bé nhà mình lớn thật rồi mình ạ."..
Giọng bố nhỏ vang lên: "Con đường hai đứa chọn, quá nhiều gian nan. Anh và em đã trải qua quá nhiều áp lực, quá nhiều định kiến, đôi lúc còn muốn từ bỏ, để con bé đi trên con đường này, liệu có tốt không? Dẫu biết tình yêu không phân biệt giới tính, nhưng như thế này, khổ quá anh à..."
Tôi và em nghe thấy vậy liền cầm tay nhau bước ra, nhìn bố rồi nở nụ cười tươi.
"Bố đã nghĩ quá nhiều rồi. Những gì bố trải qua, tụi con cũng muốn trải nghiệm, và con không sợ điều đó. Bố cứ yên tâm tin tưởng ở tụi con..."
Bữa cơm hôm đó thật ngon, về hương vị của món ăn, và về hương vị của gia đình. Ở nơi hai bố, tôi luôn được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh, tình cảm và cả tri thức.
Tôi cũng chưa từng hỏi thêm về mẹ từ lần bố buồn. Lắm lúc tôi cũng thắc măc, rằng mẹ tôi đâu nhỉ, tôi là con nuôi hay con ruột của bố, hay là bố và bố nhỏ quen nhau từ bao giờ,... Mấy câu hỏi đó chưa lần nào tôi hỏi cả, nhưng nghĩ lại, tôi đã và đang sống trong hạnh phúc, dù có là con ruột hay con nuôi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì nhỉ. Tôi yêu bố và yêu chính gia đình của mình.
.................
Nói vậy chứ, nếu tôi là con nuôi thì chắc cũng có chút hụt hẫng, nhưng tôi vừa mới hỏi bố thì được bố cho biết , tôi là con ruột của bố, và được bố nhờ mang thai hộ. May quá, dễ chịu thật. Hôm nay báo điểm, và tôi trúng tuyển vào trường sư phạm rồi. Tôi muốn trở thành một cô giáo thân thiện, dễ gần và giúp đỡ học sinh của mình trong nhiều mặt chứ không chỉ riêng về mặt học tập trên lớp. Tôi rất cảm ơn cô giáo chủ nhiệm 4 năm cấp 2 của mình, cô là người truyền động lực giúp tôi theo đuổi nghề giáo sau những gì cô đã giúp tôi.
Nói miên man thế thôi, tôi chỉ muốn khoe với mọi người rằng tôi có hai người bố, và tôi không thể nào diễn tả được hết tình yêu, sự biết ơn của tôi dành cho hai bố. Tôi chuẩn bị đồ lên trường đây. Tôi sẽ ở cùng bạn gái nhỏ của mình....