Hồi tôi còn nhỏ, vào những ngày giáp Tết người ta bắt đầu thịt lợn. Cứ cỡ 10 nhà, cùng ngõ hay cùng tập thể chung một con. Các hộ kiếm đâu được bộ phản gỗ, đặt nằm ngay ngắn xuống đất, rồi các tay dao tháo vát nhất sẽ pha xương chia thịt sao cho thật đều. Tiếng lợn kêu éc éc, thôn trên xóm dưới, chỗ cùng lúc chỗ thay phiên nhau vang lên như một bản giao hưởng trong cái không khí mùa xuân lấm chấm mưa quyện với làn khói bếp thật nồng nàn.
Bọn trẻ con chúng tôi lau nhau đi lùng sục một vật thể Huyền thoại có tên: Bong bóng lợn. Tương truyền, Bong bóng lợn sau khi rửa tráng vài đợt nước, thổi lên là có ngay một quả bóng đá bằng da chả kém gì các anh thế giới đang đá cả. Tôi nghe mấy đứa hiểu chuyện nói thế. Sau này tôi nghĩ rằng, phải chăng niềm khắc khoải World cup của người Việt Nam cũng được hun đúc từ vật thể huyền thoại này chăng.
Bọn tôi phân chia nhiệm vụ, lựa theo các luống rau xuân, băng qua mấy dãy nhà, mon men đến gần cái phản gỗ rộn ràng tiếng băm chặt đầy mê hoặc đó. Chúng tôi đi tìm Bong bóng lợn. Đứa nhiệm vụ đầu phản, đứa cuối phản, đứa lẻn sau phía sau nhà bếp. Có đứa say mê đứng ngắm các chú các bác pha thịt thoăn thoắt mà quên béng mất trách nhiệm của mình... Cu cậu này sau làm đầu bếp có tiếng ở nhà hàng.
Rồi miền con nít ấy cũng trôi qua với bao nhiêu mùa Tết. Tôi còn chưa được một lần nhìn thấy Bong bóng lợn, nói chi đến thổi lên và sút binh một cái vào quả bóng tầm cỡ thế giới ấy.
Ngày cuối năm, ngồi rót chén rượu bên đĩa lòng, nhấp chút cay, tôi nhớ lại cái mùa xuân lấm chấm mưa quyện với làn khói bếp ấm áp. Nhớ cả Bong bóng lợn, cái vật thể huyền thoại ngày trước.
Tản văn "Nhớ bong bóng lợn"
Pham333/Phạm Minh Tuan
Bọn trẻ con chúng tôi lau nhau đi lùng sục một vật thể Huyền thoại có tên: Bong bóng lợn. Tương truyền, Bong bóng lợn sau khi rửa tráng vài đợt nước, thổi lên là có ngay một quả bóng đá bằng da chả kém gì các anh thế giới đang đá cả. Tôi nghe mấy đứa hiểu chuyện nói thế. Sau này tôi nghĩ rằng, phải chăng niềm khắc khoải World cup của người Việt Nam cũng được hun đúc từ vật thể huyền thoại này chăng.
Bọn tôi phân chia nhiệm vụ, lựa theo các luống rau xuân, băng qua mấy dãy nhà, mon men đến gần cái phản gỗ rộn ràng tiếng băm chặt đầy mê hoặc đó. Chúng tôi đi tìm Bong bóng lợn. Đứa nhiệm vụ đầu phản, đứa cuối phản, đứa lẻn sau phía sau nhà bếp. Có đứa say mê đứng ngắm các chú các bác pha thịt thoăn thoắt mà quên béng mất trách nhiệm của mình... Cu cậu này sau làm đầu bếp có tiếng ở nhà hàng.
Rồi miền con nít ấy cũng trôi qua với bao nhiêu mùa Tết. Tôi còn chưa được một lần nhìn thấy Bong bóng lợn, nói chi đến thổi lên và sút binh một cái vào quả bóng tầm cỡ thế giới ấy.
Ngày cuối năm, ngồi rót chén rượu bên đĩa lòng, nhấp chút cay, tôi nhớ lại cái mùa xuân lấm chấm mưa quyện với làn khói bếp ấm áp. Nhớ cả Bong bóng lợn, cái vật thể huyền thoại ngày trước.
-----------------------------***-----------------------
Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Tản văn "Nhớ bong bóng lợn"
Pham333/Phạm Minh Tuan
- Từ khóa
- làm thịt lợn tết mùa tết