Cái ngầm tuổi thơ

Cái ngầm tuổi thơ

Hoa Phù Sa
Hoa Phù Sa
Thời gian trôi thật nhanh. Mới hôm qua, cả lũ bé ti còn cởi truồng đuổi nhau, hôm nay đã là những người trưởng thành hiểu biết chuyện đời. Nhưng cái ngầm nơi lưu giữ cả tuổi thơ, vẫn rêu phong nằm đó dõi theo những bóng thời gian xoay vần đi đến, lặng thầm như một người mẹ mòn mỏi chờ con.

Không biết cái ngầm có từ bao giờ. Chỉ nhớ từ khi tôi biết cảm nhận màu sắc, hình dạng, nó đã im lìm hiện hữu. Đó là một đoạn cầu thấp, bắc qua một con suối nhỏ, có hai cống lớn thoát nước, phía trên mặt được trải nhựa. Hai đầu là hai con dốc dài uốn khúc, nhìn từ trên cao như một cái lồng võng mắc cheo leo.Mùa đông, nước cạn lộ ra phía dưới những hòn đá đen bóng nhấp nhô. Mùa hè, nước từ thượng nguồn ồ ạt chảy về cuồn cuộn , có khi mưa nhiều nước dâng lên cao, cả cái ngầm chìm giữa những con sóng dữ dội, khắp nơi chỉ một màu phù sa dữ dội.

Cái ngầm, nơi những buổi chiều tắm suối nhớ mãi không quên. Năm tôi lên mẫu giáo, đúng vụ thu hoạch sắn tháng mười. Cả xóm vì không có sân đã đem sắn ra hai bên vệ đường phơi. Tinh mơ từng gánh sắn nối đuôi nhau từ con đường đất ùa ra. Trải trắng cả hai bên dệ đường quốc lộ. Biết là nguy hiểm, nhưng vì phơi ở đây nhanh khô và sạch, khi đến giêng hai muốn độn với gạo nấu cơm sẽ không bị sạn. Có nhiều hôm, sắn bị những chiếc xe ô tô lớn đi qua cán lên nát vụn. Cũng có khi gặp phải cơn mưa bất chợt, không thể khô, cả miếng bị chảy nhựa vàng, dính chặt vào nhau. Có những chiều nắng đẹp, từng miếng trắng tinh khô giòn,như những chiếc bánh tẩm đường mời gọi đôi bàn tay bé xíu của đứa trẻ ham ăn. Ngày ấy nước còn rất trong và sạch sẽ, nên cứ sau mỗi buổi chiều là các mẹ lại cho chúng tôi lần lượt tắm luôn. Tôi là đứa thường xuyên năn nỉ được ngồi nghịch nước tới khi mẹ giặt đồ xong mới chịu lên mặc quần áo. Cái cảm giác ngồi bệt đưa đôi chân đùa nghịch là cả một trời hấp dẫn.

Cái ngầm, nơi ban mai cõng trên lưng những tinh khôi lấp lánh. Từ nhà tôi tới trường là hơn hai km, ngày ngày mấy chị em dắt nhau đi bộ đến trường. Dù trời mưa hay nắng, cứ tinh mơ là cả đoàn quân tí hon đeo cặp sách và mặc quần áo chỉnh tề nối đuôi nhau như những đoàn quân đi tới lớp. Và những cái tên quen thuộc như chị Kim, chị Trời, chị Sư Phụ... từng bị mấy chị lớn của tôi kéo đuôi xe đạp, năn nỉ, cho mấy đứa em nhỏ đi nhờ, ngay trên đỉnh dốc đã trở thành huyền thoại. Mấy chị học cấp ba, quen mặt từng tốp trẻ con, nên có nhiều khi gặp không cần hỏi đi nhờ cũng được mời lên xe. Nhà xa trường, nhưng bốn mùa dù nằng hay mưa, lũ học trò vẫn mải miết như những con ong rời tổ đi tới miền có hương thơm mật ngọt, học con chữ làm người.

Cái ngầm, rộn rã những ngày mưa lũ tầm tã. Mỗi lần mưa lũ sau vài ngày là nước ở ngầm dâng lên cao, có khi ngập tới gần cả mét. Những chiếc xe khách và mọi phương tiện đều phải quay đầu. Lại là khi cái ngầm rộn rã như cái chợ con. Cảnh người người khiêng xe máy cho những người muốn đi qua, các ông bố, bà mế đứng trên bờ cỏ thả chũm cất lên những con cá suối. Lũ trẻ con đứng dưới mái ranh một quán tạp hóa, mắt dõi theo như những cái máy quay phim chạy bằng cơm, lựu lại cả một đời.

Cái ngầm, cũng là nơi những chuyến xe khách chở kỷ tình yêu tới đô thành rực rỡ. Có những chiều mấy đứa trẻ con trở đồ trên xe đạp tiễn mẹ đi làm công trình. Hay những trưa hè mòn mỏi chờ chuyến xe 11 giờ chở chị về từ khu công nghiệp. Mới đó, mà tất cả đã là hôm qua.
Hôm nay vẫn nơi kỷ niệm ấy, khung giờ ấy, điểm dừng ấy, nhưng chuyến xe đi qua đã là một người tài xế khác, chở những vị khách khác. Rồi ngày mai, ngày kia nơi đây sẽ lại được lưu vào kỷ niệm của bao nhiêu người. Một cái ngầm Trá quen bốn mùa im lìm,in hình bóng tháng năm xoay vần, thi thoảng lại gợi về như một cơn gió heo may ùa vào làm mát dịu những tâm hồn đang khô cằn bởi cuộc sống.
 
  • 1653808647894.jpg
    1653808647894.jpg
    594.8 KB · Lượt xem: 141
Sửa lần cuối:
840
2
2
Trả lời
Hoa sửa lại từ "cởi chuồng" "dệ" nhé! Theo chú dùng từ này "đánh trần truồng" "vệ đường". Trộm vía nhé!
 
  • Like
Reactions: Hoa Phù Sa

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.