Một thời để nhớ là đây
Phất trần, chổi xể, roi mây là thường
Buổi sáng thì phải đến trường
Buổi chiều mò mẫm, kênh mương ngoài đồng
Thường xuyên ăn vọt vào mông
Cũng đau ra phết, nhưng không vấn đề
Chỉ cần thoả mãn đam mê
Tắm sông bắt cá, bờ đê chọi gà
Trong veo như giọt sương sa
Vô tư hiếu động, mới là trẻ con
Bực mình thì lại ăn đòn
Đêm về mẹ lại xót con khóc thầm
Cũng vì thời buổi khó khăn
Nhà nông vất vả, quanh năm ruộng đồng
Nào đâu đã được thong dong
Nào đâu dư dật mà lòng thảnh thơi...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Giờ đây cuộc sống đổi đời sang trang
Ăn no mặc ấm đàng hoàng
Tới trường, tới lớp nhẹ nhàng vui chơi
Roi mây mẹ cất lâu rồi
Một thời để nhớ, một thời không quên
Giờ đây tuổi đã trung niên
Đêm mơ bỗng thấy mẹ hiền cầm roi
Giật mình tỉnh giấc: mẹ ơi !
Ngoài sân vằng vặc, trăng soi bên thềm.
(Chưa rõ tác giả)
Phất trần, chổi xể, roi mây là thường
Buổi sáng thì phải đến trường
Buổi chiều mò mẫm, kênh mương ngoài đồng
Thường xuyên ăn vọt vào mông
Cũng đau ra phết, nhưng không vấn đề
Chỉ cần thoả mãn đam mê
Tắm sông bắt cá, bờ đê chọi gà
Trong veo như giọt sương sa
Vô tư hiếu động, mới là trẻ con
Bực mình thì lại ăn đòn
Đêm về mẹ lại xót con khóc thầm
Cũng vì thời buổi khó khăn
Nhà nông vất vả, quanh năm ruộng đồng
Nào đâu đã được thong dong
Nào đâu dư dật mà lòng thảnh thơi...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Giờ đây cuộc sống đổi đời sang trang
Ăn no mặc ấm đàng hoàng
Tới trường, tới lớp nhẹ nhàng vui chơi
Roi mây mẹ cất lâu rồi
Một thời để nhớ, một thời không quên
Giờ đây tuổi đã trung niên
Đêm mơ bỗng thấy mẹ hiền cầm roi
Giật mình tỉnh giấc: mẹ ơi !
Ngoài sân vằng vặc, trăng soi bên thềm.
(Chưa rõ tác giả)
Bằng việc vận dụng thành công thể thơ lục bát truyền thống, bài thơ "Cái roi và mẹ" đã diễn tả thật cảm động về tình mẫu tử đẹp đẽ mà gần gũi, gần từ lời thơ không có chút nghệ thuật dùng từ, ẩn dụ nào bên trong, gần bởi hình ảnh thơ quen thuộc với mỗi người, cái quá khứ mà ai cũng từng. Cậu bé con trai mẹ "ngày nào" hiếu động và rất nghịch ngợm, chỉ muốn nhanh chóng trốn đi cùng chúng bạn đá gối, bắn bi rồi bị mẹ cho roi vào mông. Sau đó, mẹ lại khóc thầm vì thương. Thương bởi xót xa, thương bởi lẽ nhà nghèo không thể cho con tự do thoải mái đến vậy. Và, khi cậu bé ấy lớn, thành một người trưởng thành, đã hiểu ra nhiều điều, đã có thể tự lo cuộc sống, cái roi của mẹ cũng đã không còn dùng đến, nhưng nhân vật trữ tình lại chợt nhận ra: mẹ đã già, quả thực tàn khốc. Hai câu cuối bài có thể coi là điểm nhấn soi rọi cả bài thơ, đưa tới chiêm nghiệm cho bạn đọc. Bài thơ này với bài thơ Cái roi ngày ấy của Phạm Đình Thái có nhiều điểm chung, dù chưa đạt tới trạng thái khiến ngườita trầm trồ nhưng cũng đáng để thưởng thức.
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
- Từ khóa
- bài thơ về mẹ cái roi và mẹ