Cô là người con gái sinh ra và lớn lên nơi miền Nam hai mùa mưa nắng. Mùa đông nơi đất phương Nam là mùa của những cơn mưa rào chợt đến chợt đi, để lại nơi không khí một bầu trong lành se lạnh. Cô cực yêu cái khí trời ấy, nơi không gian cô có thể tự do hít hà mùi gió se se, mùi rộn ràng lễ hội và mùi ấm áp yêu thương. Cảm xúc chông chênh của gần một năm trôi qua cứ thế dịu lại, bình lặng trong veo theo khúc du dương của cung đàn mùa đông. Cô sống chậm lại một chút để tận hưởng và thêm yêu khoảng thời gian đẹp nhất và được mong chờ nhất năm này. Mùa đông không lạnh mang tới mùa lễ hội đầy sắc màu ngập tràn khắp không gian phố phường. Người người tất tả trong công việc với những cuộc chạy đua cùng thời gian và những cuộc vui còn sót lại những ngày cuối năm. Dòng xoáy cuộc sống cứ hối hả, bộn bề là vậy, nhưng những ngày đông thì vẫn cứ lặng lẽ trôi trong cái vô tình của thời gian. Khi dòng người bị cuốn theo cái luồng vội vã, giật mình nhìn lại, tiết trời đã chuyển dần sang xuân. Xuân mang trong mình tất thảy sự mát lành của đất trời, cỏ cây và cả lòng người. Nắng có ấm hơn một chút, hoa có tươi màu hơn nhiều phần, không khí trở nên rộn ràng cho mùa đoàn viên. Vậy là một mùa xuân nữa lại về trong háo hức, hân hoan và ngập tràn xúc cảm nơi cô gái nhỏ.
Những năm tháng xưa cũ ấy, may mắn là bên cạnh những chông chênh của cuộc sống, mùa Tết của cô luôn đủ đầy, trọn vẹn và ấm áp trong vòng tay gia đình, mẹ cha. Cô đã luôn hạnh phúc như vậy, nhưng cô vô tư lự chẳng nhận ra và vô tâm với những mùa Tết mà cô cho là quá hiển nhiên và bình thường. Khi con người ta quá dư thừa với cảm xúc đủ đầy, những điều giản đơn nhưng đầy ắp giá trị ký ức lại vô tình bị lãng quên. Cô đã thản nhiên và bình tâm đón những cái Tết, với cô là bình thường như bao cái Tết đã qua. Chợ Tết, chợ hoa, thịt kho tàu, cành mai vàng, vài phong bao lì xì,… làm nên những cái Tết trong ký ức tuổi thơ cô. Không ồn ào cũng chẳng vội vã, cô chào đón mỗi mùa xuân sang Tết đến với nhiều hân hoan, rộn ràng nhưng cũng quá vô tư trong một chút vô tình ích kỷ. Cô chỉ từng nghĩ đến niềm vui, ước mộng của riêng mình cho năm mới đến mà quên trân trọng những khoảnh khắc mang đầy giá trị thời gian và ký ức cùng gia đình trong mùa đoàn viên.
Cho đến khi …
… Mùa đông năm ấy, một mùa đông theo đúng nghĩa với gió lạnh buốt và những cơn mưa không dứt của miền Trung, cô theo chồng định cư nơi khúc ruột của dải đất hình chữ S. Mùa đông nơi đây không quá rét như mùa đông miền Bắc và cũng không ấm áp như mùa đông của miền Nam xa xôi. Cái lạnh mà ngày bé cô từng ao ước và thích thú sao giờ lại khiến cô lạc lõng ở vùng đất quá mới mẻ. Bất giác cô nhớ và thèm cái ấm áp của mùa cuối năm nơi quê nhà. Con người đôi khi vẫn tồn tại những mâu thuẫn nội tâm. Chúng ta luôn ao ước những điều xa xôi, để rồi khi có được trong tầm tay, ta lại ước ao những điều vốn dĩ của ngày xưa cũ. Trong cái lạnh chơi vơi của mùa đông năm ấy, cô chậm lại để tập thích nghi dần với vùng đất mới và cũng là cơ hội để cô nhìn lại và trân quý hơn những điều giản đơn ý nghĩa cô từng vô tâm để trôi lướt qua đời mình. Những cơn mưa rồi cũng bớt nặng hạt hơn, những tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi vào tiết trời chuyển dần sang xuân. Mùa Tết nơi không phải quê hương, vắng cành mai vàng cùng nồi thịt kho tàu thơm phức của mẹ, lòng cô khi ấy là cả một sự trống trải mênh mông. Những tháng ngày cũ được nếm vị Tết nơi quê nhà thì cô lại chán chường với những thứ quen thuộc đó, để rồi khi xa quê, nỗi nhớ ùa về cùng những nức nở. Nơi đây, bánh chưng cùng cành đào thắm đang làm phong phú hơn ký ức về ngày Tết trong cô. Cô được trải nghiệm thêm màu sắc mới, hương vị mới của khúc giao mùa. Bản thân cô luôn hứng thú với những khám phá mới mẻ, nhưng sâu thẳm trái tim mình, những ký ức gắn với tuổi thơ mới là những liều an thần khiến cô dễ chịu và ấm áp nơi trái tim đầy xúc cảm. Đó là ...
- Những ngày cận Tết, ngắm chợ hoa lòng đầy hồ hởi từ phía sau tấm lưng vững chãi cha chở đến trường.
- Những buổi chiều muộn của những ngày 29, 30 Tết, tay mẹ đan chặt tay cô len lỏi vào những gian hàng chợ Tết đông đúc.
...
Những ký ức ấy ấm áp và luôn là những hình ảnh siêu chân thật và rõ nét trong tâm trí mỗi khi cô nhớ về. Những điều mà cô cho là bình thường qua bao mùa Tết lại khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp khi cái Tết nơi xa của cô lại vắng đi những điều bình yên giản đơn đến thế. Tết vì vậy với cô trong những năm tháng ấy cũng bớt đi sự háo hức và niềm vui. Thế nhưng, điều khiến cô đau đáu nhất mỗi cái Tết xa nhà là liệu cô còn được đón bao nhiêu cái giao thừa cùng cha mẹ nữa. Nghĩ vậy thôi, trái tim cô như bị bóp nghẹn lại. Thời gian vẫn luôn trôi lặng lẽ nhưng rất đỗi vô tình, không ai biết trước được ngày mai ra sao. Cô chỉ mong ước nhỏ nhoi rằng mỗi mùa Tết đến xuân về, cô còn được nhiều những cơ hội để cùng mẹ cha trong thời khắc đất trời chuyển mình sang năm mới nơi quê nhà dấu yêu. Khi đó, cô và cả cha mẹ sẽ cùng bớt chơi vơi trong những ngày đoàn tụ đong đầy yêu thương.
Tết năm nay cô sẽ về! Cô sẽ lại là đứa trẻ nhỏ vô tư nũng nịu trong vòng tay mẹ cha và hít hà mùi Tết quê hương cho thỏa niềm nhớ nhung từ trong miền ký ức. Và chắc chắn một điều, cô sẽ sống thật chậm những ngày Tết đoàn viên này để tận hưởng, trân trọng và khắc ghi những khoảnh khắc mà sẽ trở thành ký ức của những năm tháng về sau.
Chậm lại một chút để cảm nhận nỗi nhớ và yêu thương nhiều hơn!
Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023Những năm tháng xưa cũ ấy, may mắn là bên cạnh những chông chênh của cuộc sống, mùa Tết của cô luôn đủ đầy, trọn vẹn và ấm áp trong vòng tay gia đình, mẹ cha. Cô đã luôn hạnh phúc như vậy, nhưng cô vô tư lự chẳng nhận ra và vô tâm với những mùa Tết mà cô cho là quá hiển nhiên và bình thường. Khi con người ta quá dư thừa với cảm xúc đủ đầy, những điều giản đơn nhưng đầy ắp giá trị ký ức lại vô tình bị lãng quên. Cô đã thản nhiên và bình tâm đón những cái Tết, với cô là bình thường như bao cái Tết đã qua. Chợ Tết, chợ hoa, thịt kho tàu, cành mai vàng, vài phong bao lì xì,… làm nên những cái Tết trong ký ức tuổi thơ cô. Không ồn ào cũng chẳng vội vã, cô chào đón mỗi mùa xuân sang Tết đến với nhiều hân hoan, rộn ràng nhưng cũng quá vô tư trong một chút vô tình ích kỷ. Cô chỉ từng nghĩ đến niềm vui, ước mộng của riêng mình cho năm mới đến mà quên trân trọng những khoảnh khắc mang đầy giá trị thời gian và ký ức cùng gia đình trong mùa đoàn viên.
Cho đến khi …
… Mùa đông năm ấy, một mùa đông theo đúng nghĩa với gió lạnh buốt và những cơn mưa không dứt của miền Trung, cô theo chồng định cư nơi khúc ruột của dải đất hình chữ S. Mùa đông nơi đây không quá rét như mùa đông miền Bắc và cũng không ấm áp như mùa đông của miền Nam xa xôi. Cái lạnh mà ngày bé cô từng ao ước và thích thú sao giờ lại khiến cô lạc lõng ở vùng đất quá mới mẻ. Bất giác cô nhớ và thèm cái ấm áp của mùa cuối năm nơi quê nhà. Con người đôi khi vẫn tồn tại những mâu thuẫn nội tâm. Chúng ta luôn ao ước những điều xa xôi, để rồi khi có được trong tầm tay, ta lại ước ao những điều vốn dĩ của ngày xưa cũ. Trong cái lạnh chơi vơi của mùa đông năm ấy, cô chậm lại để tập thích nghi dần với vùng đất mới và cũng là cơ hội để cô nhìn lại và trân quý hơn những điều giản đơn ý nghĩa cô từng vô tâm để trôi lướt qua đời mình. Những cơn mưa rồi cũng bớt nặng hạt hơn, những tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi vào tiết trời chuyển dần sang xuân. Mùa Tết nơi không phải quê hương, vắng cành mai vàng cùng nồi thịt kho tàu thơm phức của mẹ, lòng cô khi ấy là cả một sự trống trải mênh mông. Những tháng ngày cũ được nếm vị Tết nơi quê nhà thì cô lại chán chường với những thứ quen thuộc đó, để rồi khi xa quê, nỗi nhớ ùa về cùng những nức nở. Nơi đây, bánh chưng cùng cành đào thắm đang làm phong phú hơn ký ức về ngày Tết trong cô. Cô được trải nghiệm thêm màu sắc mới, hương vị mới của khúc giao mùa. Bản thân cô luôn hứng thú với những khám phá mới mẻ, nhưng sâu thẳm trái tim mình, những ký ức gắn với tuổi thơ mới là những liều an thần khiến cô dễ chịu và ấm áp nơi trái tim đầy xúc cảm. Đó là ...
- Những ngày cận Tết, ngắm chợ hoa lòng đầy hồ hởi từ phía sau tấm lưng vững chãi cha chở đến trường.
- Những buổi chiều muộn của những ngày 29, 30 Tết, tay mẹ đan chặt tay cô len lỏi vào những gian hàng chợ Tết đông đúc.
...
Những ký ức ấy ấm áp và luôn là những hình ảnh siêu chân thật và rõ nét trong tâm trí mỗi khi cô nhớ về. Những điều mà cô cho là bình thường qua bao mùa Tết lại khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp khi cái Tết nơi xa của cô lại vắng đi những điều bình yên giản đơn đến thế. Tết vì vậy với cô trong những năm tháng ấy cũng bớt đi sự háo hức và niềm vui. Thế nhưng, điều khiến cô đau đáu nhất mỗi cái Tết xa nhà là liệu cô còn được đón bao nhiêu cái giao thừa cùng cha mẹ nữa. Nghĩ vậy thôi, trái tim cô như bị bóp nghẹn lại. Thời gian vẫn luôn trôi lặng lẽ nhưng rất đỗi vô tình, không ai biết trước được ngày mai ra sao. Cô chỉ mong ước nhỏ nhoi rằng mỗi mùa Tết đến xuân về, cô còn được nhiều những cơ hội để cùng mẹ cha trong thời khắc đất trời chuyển mình sang năm mới nơi quê nhà dấu yêu. Khi đó, cô và cả cha mẹ sẽ cùng bớt chơi vơi trong những ngày đoàn tụ đong đầy yêu thương.
Tết năm nay cô sẽ về! Cô sẽ lại là đứa trẻ nhỏ vô tư nũng nịu trong vòng tay mẹ cha và hít hà mùi Tết quê hương cho thỏa niềm nhớ nhung từ trong miền ký ức. Và chắc chắn một điều, cô sẽ sống thật chậm những ngày Tết đoàn viên này để tận hưởng, trân trọng và khắc ghi những khoảnh khắc mà sẽ trở thành ký ức của những năm tháng về sau.
Chậm lại một chút để cảm nhận nỗi nhớ và yêu thương nhiều hơn!
Tản văn: Chậm lại một chút!
Trần Vi Thảo
- Từ khóa
- chạm chậm lại một chút ký ức trần vi thảo