Nếu có ai đó hỏi tôi cái chết đau đớn nhất là gì thì tôi xin trả lời rằng đó chính là khi bạn dồn hết tâm tư tình cảm vào một người, bạn có thể hi sinh tất cả vì họ nhưng cuối cùng họ lại khiến cho bạn “chết” một cách đau đớn: chết ở trong tâm hồn lẫn thể xác.
Tôi gặp em vào một chiều thu khi cơn mưa đầu mùa vụt qua, tôi biết yêu em khi đông đến chứa đầy sự ấm áp trong cái lạnh lẽo của băng tuyết, tôi che đậy cảm xúc của mình vào xuân để những bông hoa thay nó nở rộ ra tránh khiến nó mất kiểm soát trước em. Và rồi em từ chối tôi vào một đêm hạ u uất đến giam cầm lòng người.
Quãng thời gian từ bắt đầu đến kết thúc ấy diễn ra trong bốn mùa nhưng kết quả của nó lại đeo bám tôi dai dẳng hơn thập kỷ - tôi yêu em hơn cả một thập kỷ. Ngày tôi chuẩn bị mọi thứ để bày tỏ tấm lòng của mình với em cũng đã đến. Nhưng những ánh đèn lung linh cùng mười hai bông hoa hồng bỗng chốc trở nên vô tri khi em bảo rằng em thực sự không tin tôi lại như vậy, em dị nghị tôi như cách người đời hay làm rồi tặng tôi một cái tát sau ngần ấy năm yêu em. Dẫu đã biết trước đáp án nhưng tôi vẫn trở nên thê thảm như thế này, chỉ biết lê chân dưới ánh trăng vàng khuya muộn cùng cơn mưa chợt đổ xuống rửa trôi đi cái oi bức mùa hạ nhưng không thể nào làm mất đi cái hụt hẫng trong lòng tôi. Dừng chân ở một ghế đá ven đường cùng với thứ nước uống cay nồng và trời mưa tầm tã khiến cho lòng tôi nặng trĩu đi, mi mắt không tự chủ mà cùng nhắm lại tạo ra những giọt lệ chứa ngàn nỗi đau rơi xuống.
Chẳng thể trách được ai trong cuộc tình này bởi đâu ai hiểu rằng con tim mình muốn gì và cũng đâu ai thấu rằng tình yêu là gì. Họ chỉ đơn giản là muốn được thưởng thức mĩ vị tuyệt nhất hồng trần: yêu và được yêu, tất nhiên đã gọi là “mĩ vị tuyệt nhất hồng trần” thì bạn phải trả một cái giá mà đến cả tiền cũng chẳng thể sánh được mang tên “nỗi đau đớn”. Đau đến thấu tận tâm can, tận xương tủy. Nhói đến lòng chẳng biết phải bày tỏ làm sao. Và trái tim rỉ máu đến độ dù cho có là một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn nồng cháy cũng không thể xoa dịu được. Nhưng dẫu cho tình yêu có thống khổ đến mấy thì con người ta vẫn cứ mãi đâm đầu vào.
Cũng đã hơn ba năm kể từ khi tôi gặp em vào hôm đó, mọi người xung quanh xì xào bàn tán rằng em đã có một bờ vai vững chắc để tựa vào, họ bảo cậu ta rất đẹp đã vậy còn rất yêu chiều em. Tôi lặng người đứng nghe những lời ra vào đó, lòng tự chế nhạo bản thân mình quá ngu ngốc khi đến giờ tâm hồn vẫn còn em đọng lại mà chẳng có cách nào quên đi được. Nhưng đâu ai có thể hiểu được rằng thời gian ấy trôi qua cuốn theo mọi thứ như một cơn lốc, và chỉ có tình cảm là còn đọng lại trong tâm hồn mỗi con người…
Chiều hôm nay hạ buồn thưa thớt vài tia nắng ảm đạm, tôi trên con xe cũ kỹ đang trên đường xuống bãi biển để có thể tìm được một cảm nhận mới cho bản thân - xúc cảm mà mình chưa từng được nếm trải. Trên quãng đường tôi đi bộ từ bãi đỗ xe đến bãi biển thì bỗng lòng tôi nôn nao đến lạ, cái cảm giác mà tim bỗng dưng hồi hộp một cách khó hiểu, tay chân thì run lẫy bẫy không kiểm soát được giống như có việc gì đó chẳng may sắp đến vậy. Đành phải nán lại ở nơi bãi đá chông chênh mà ổn định lại tinh thần rồi sau đó tiếp tục đi đến mục tiêu của mình – bãi biển. Trong tôi đang hình dung ra khung cảnh tấp nập người ở bãi biển cùng với những tiếng sóng vỗ, những chú chim hải âu bay lượn trên bầu trời và cái thanh mát giữa mùa hạ oi ả, ôi viễn cảnh đó thật tuyệt vời làm sao. Đi suốt một quãng đường thì tôi đã đến được đây nhưng có vẻ như ở đây không có ai ngoài tôi cả, tôi cứ nghĩ mọi người sẽ đến đây mà tìm sự mát mẻ trong mùa hạ chứ. Ồ! Hóa ra họ đã dời đến chổ đám cưới kia, một đám cưới mà khách mời sẽ là những người qua đường có hứng thú tham dự. Tò mò dẫn dắt tôi đi đến chổ đó thay vì ở đây mà tìm xúc cảm mới lạ như ban đầu đã định đoạt. Chao ôi cái tiệc cưới này được trang trí rất đẹp, phải gọi là đẹp nhất tôi từng thấy, từng con phượng con rồng được khắc tỉ mỉ, ghế ngồi thì nhìn đầy trang trọng mặc dù đây là ngoài trời, còn đồ ăn phải gọi là tuyệt cú mèo. Nhưng nhìn lên cặp đôi cô dâu chú rể mà xem là ai kia? Ha… thật trớ trêu khi cô dâu đứng trên bục lại chính là người tôi thương biết bao năm nay, là người sau khi tôi thổ lộ thì bỗng mất tích đến giờ. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người.
Tuyệt vọng được gọi là gì nhỉ? Chắc có lẽ là khi bạn dành cho một người nào đó toàn bộ sự hy sinh và tin tưởng từ bạn và bạn mong họ sẽ đáp lại mình, nhưng đến cuối cùng những gì bạn nhận được chỉ là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến bạn ngộ ra rằng “à thì ra mình đã quá hy vọng vào tình yêu đến từ cô ấy” rồi sau đó bạn rơi vào trạng thái đau khổ. Đó là tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Từ khi bước vào cho đến khi nhìn lên bục thì có vẻ như em đã thấy và đang quan sát tôi. Tôi cứng đờ người ra khi biết mình là đang “vô tình” dự đám cưới của người mà mình mãi mãi không quên được, hàng nước mắt bỗng rơi xuống một cách vô tư như thể đã được lập trình sẵn chỉ để chờ khoảng khắc này mà khóc thật nhiều, khóc cho những tháng ngày đau khổ của ba năm qua và khóc cho mười ba năm yêu em nhưng nhận lại chỉ là cay đắng. Quay người định chạy thật xa khỏi nơi đó nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn khi kìm hãm tôi lại bằng những người xung quanh, họ ai ai cũng bắt đầu vây lấy tôi mà hỏi thăm, tôi sắp không chịu được cơn áp bức này thì bỗng micro vang lên lời chế giễu. Chồng của em đang cười cợt tôi, hắn sỉ vả tôi là một đứa con gái bệnh hoạn khi mà đem lòng yêu vợ của hắn khiến vợ hắn mỗi lần nhớ đến đều trong trạng thái sững sốt và sợ hãi. Tôi biết từ “sợ hãi” đó nghĩa là gì và tôi cũng không thể ngờ em lại đem tình yêu của tôi mà chà đạp như thế. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến lại gần em, tôi nhìn vào mắt em – đôi mắt từng ngây ngô nhường nào khiến tôi yêu đến bi lụy – rồi bảo rằng tôi rất yêu em, bảo rằng nếu em kinh tởm tình yêu của tôi vậy thì tôi sẽ làm cho nó biến mất. Nói xong tôi liền không do dự mà từ đây mà nhảy xuống lòng biển, tôi chẳng còn gì để mất cả nên vì thế tôi sẽ để cho bản thân trở về nơi mà mình thuộc về - một nơi đủ rộng lớn để chứa tôi và tình yêu tôi dành cho em. Tôi vẫn nhớ khi ấy ánh mắt em đầy hốt hoảng và sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nhưng không một ai nhảy xuống cứu tôi cả, việc họ có thể làm là đứng ở trên đó và la hét, còn việc em có thể làm là gì? Hốt hoảng được một lúc rồi sau đó mặc xác tôi sống chết ra sao đúng không?
Một chiều hạ kết thúc với đầy tiếng ve kêu và hoa phương nở rực cháy một góc trời. Ở nơi đâu đó của biển cả có một linh hồn đã rời xa cuộc sống trần thế đầy trắc trở, linh hồn ấy chọn hòa mình vào lòng đại dương mênh mông để có thể cất giấu những tâm tư, những tình cảm của mình, dẫu cho linh hồn này đã vì người mà nó yêu chết tận hai lần trong một khoảng khắc – chết ở tâm hồn và thể xác – dù đau đớn nhưng nó lại không hận không thù mà vẫn cố chấp, ngu muội cầu chúc để cho người mà nó yêu luôn được bình an và hạnh phúc mãi về sau.
Ôi tình yêu! Tình yêu là cái quái gì mà khiến con người ta cứ thích đâm đầu vào? Là khi em thơ ngây đến bên tôi để xoa dịu trái tim yếu đuối của tôi, là khi vắng đi em tim bỗng hẫng đi một nhịp đau đớn và là lúc em trong mắt tôi bỗng hóa Tây Thi, khi ấy tôi biết mình đã yêu em rồi. Và khi tôi yêu em tôi sẽ nguyện làm tất cả vì em dù có lên non hay xuống biển tôi đều nguyện nghe theo chỉ để có thể đổi lấy một thứ từ em: đó là tình yêu.
(Nguồn ảnh: pinterest)
Tôi gặp em vào một chiều thu khi cơn mưa đầu mùa vụt qua, tôi biết yêu em khi đông đến chứa đầy sự ấm áp trong cái lạnh lẽo của băng tuyết, tôi che đậy cảm xúc của mình vào xuân để những bông hoa thay nó nở rộ ra tránh khiến nó mất kiểm soát trước em. Và rồi em từ chối tôi vào một đêm hạ u uất đến giam cầm lòng người.
Quãng thời gian từ bắt đầu đến kết thúc ấy diễn ra trong bốn mùa nhưng kết quả của nó lại đeo bám tôi dai dẳng hơn thập kỷ - tôi yêu em hơn cả một thập kỷ. Ngày tôi chuẩn bị mọi thứ để bày tỏ tấm lòng của mình với em cũng đã đến. Nhưng những ánh đèn lung linh cùng mười hai bông hoa hồng bỗng chốc trở nên vô tri khi em bảo rằng em thực sự không tin tôi lại như vậy, em dị nghị tôi như cách người đời hay làm rồi tặng tôi một cái tát sau ngần ấy năm yêu em. Dẫu đã biết trước đáp án nhưng tôi vẫn trở nên thê thảm như thế này, chỉ biết lê chân dưới ánh trăng vàng khuya muộn cùng cơn mưa chợt đổ xuống rửa trôi đi cái oi bức mùa hạ nhưng không thể nào làm mất đi cái hụt hẫng trong lòng tôi. Dừng chân ở một ghế đá ven đường cùng với thứ nước uống cay nồng và trời mưa tầm tã khiến cho lòng tôi nặng trĩu đi, mi mắt không tự chủ mà cùng nhắm lại tạo ra những giọt lệ chứa ngàn nỗi đau rơi xuống.
Chẳng thể trách được ai trong cuộc tình này bởi đâu ai hiểu rằng con tim mình muốn gì và cũng đâu ai thấu rằng tình yêu là gì. Họ chỉ đơn giản là muốn được thưởng thức mĩ vị tuyệt nhất hồng trần: yêu và được yêu, tất nhiên đã gọi là “mĩ vị tuyệt nhất hồng trần” thì bạn phải trả một cái giá mà đến cả tiền cũng chẳng thể sánh được mang tên “nỗi đau đớn”. Đau đến thấu tận tâm can, tận xương tủy. Nhói đến lòng chẳng biết phải bày tỏ làm sao. Và trái tim rỉ máu đến độ dù cho có là một cái ôm ấm áp hay một nụ hôn nồng cháy cũng không thể xoa dịu được. Nhưng dẫu cho tình yêu có thống khổ đến mấy thì con người ta vẫn cứ mãi đâm đầu vào.
Cũng đã hơn ba năm kể từ khi tôi gặp em vào hôm đó, mọi người xung quanh xì xào bàn tán rằng em đã có một bờ vai vững chắc để tựa vào, họ bảo cậu ta rất đẹp đã vậy còn rất yêu chiều em. Tôi lặng người đứng nghe những lời ra vào đó, lòng tự chế nhạo bản thân mình quá ngu ngốc khi đến giờ tâm hồn vẫn còn em đọng lại mà chẳng có cách nào quên đi được. Nhưng đâu ai có thể hiểu được rằng thời gian ấy trôi qua cuốn theo mọi thứ như một cơn lốc, và chỉ có tình cảm là còn đọng lại trong tâm hồn mỗi con người…
Chiều hôm nay hạ buồn thưa thớt vài tia nắng ảm đạm, tôi trên con xe cũ kỹ đang trên đường xuống bãi biển để có thể tìm được một cảm nhận mới cho bản thân - xúc cảm mà mình chưa từng được nếm trải. Trên quãng đường tôi đi bộ từ bãi đỗ xe đến bãi biển thì bỗng lòng tôi nôn nao đến lạ, cái cảm giác mà tim bỗng dưng hồi hộp một cách khó hiểu, tay chân thì run lẫy bẫy không kiểm soát được giống như có việc gì đó chẳng may sắp đến vậy. Đành phải nán lại ở nơi bãi đá chông chênh mà ổn định lại tinh thần rồi sau đó tiếp tục đi đến mục tiêu của mình – bãi biển. Trong tôi đang hình dung ra khung cảnh tấp nập người ở bãi biển cùng với những tiếng sóng vỗ, những chú chim hải âu bay lượn trên bầu trời và cái thanh mát giữa mùa hạ oi ả, ôi viễn cảnh đó thật tuyệt vời làm sao. Đi suốt một quãng đường thì tôi đã đến được đây nhưng có vẻ như ở đây không có ai ngoài tôi cả, tôi cứ nghĩ mọi người sẽ đến đây mà tìm sự mát mẻ trong mùa hạ chứ. Ồ! Hóa ra họ đã dời đến chổ đám cưới kia, một đám cưới mà khách mời sẽ là những người qua đường có hứng thú tham dự. Tò mò dẫn dắt tôi đi đến chổ đó thay vì ở đây mà tìm xúc cảm mới lạ như ban đầu đã định đoạt. Chao ôi cái tiệc cưới này được trang trí rất đẹp, phải gọi là đẹp nhất tôi từng thấy, từng con phượng con rồng được khắc tỉ mỉ, ghế ngồi thì nhìn đầy trang trọng mặc dù đây là ngoài trời, còn đồ ăn phải gọi là tuyệt cú mèo. Nhưng nhìn lên cặp đôi cô dâu chú rể mà xem là ai kia? Ha… thật trớ trêu khi cô dâu đứng trên bục lại chính là người tôi thương biết bao năm nay, là người sau khi tôi thổ lộ thì bỗng mất tích đến giờ. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người.
Tuyệt vọng được gọi là gì nhỉ? Chắc có lẽ là khi bạn dành cho một người nào đó toàn bộ sự hy sinh và tin tưởng từ bạn và bạn mong họ sẽ đáp lại mình, nhưng đến cuối cùng những gì bạn nhận được chỉ là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến bạn ngộ ra rằng “à thì ra mình đã quá hy vọng vào tình yêu đến từ cô ấy” rồi sau đó bạn rơi vào trạng thái đau khổ. Đó là tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Từ khi bước vào cho đến khi nhìn lên bục thì có vẻ như em đã thấy và đang quan sát tôi. Tôi cứng đờ người ra khi biết mình là đang “vô tình” dự đám cưới của người mà mình mãi mãi không quên được, hàng nước mắt bỗng rơi xuống một cách vô tư như thể đã được lập trình sẵn chỉ để chờ khoảng khắc này mà khóc thật nhiều, khóc cho những tháng ngày đau khổ của ba năm qua và khóc cho mười ba năm yêu em nhưng nhận lại chỉ là cay đắng. Quay người định chạy thật xa khỏi nơi đó nhưng ông trời lại quá tàn nhẫn khi kìm hãm tôi lại bằng những người xung quanh, họ ai ai cũng bắt đầu vây lấy tôi mà hỏi thăm, tôi sắp không chịu được cơn áp bức này thì bỗng micro vang lên lời chế giễu. Chồng của em đang cười cợt tôi, hắn sỉ vả tôi là một đứa con gái bệnh hoạn khi mà đem lòng yêu vợ của hắn khiến vợ hắn mỗi lần nhớ đến đều trong trạng thái sững sốt và sợ hãi. Tôi biết từ “sợ hãi” đó nghĩa là gì và tôi cũng không thể ngờ em lại đem tình yêu của tôi mà chà đạp như thế. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ tiến lại gần em, tôi nhìn vào mắt em – đôi mắt từng ngây ngô nhường nào khiến tôi yêu đến bi lụy – rồi bảo rằng tôi rất yêu em, bảo rằng nếu em kinh tởm tình yêu của tôi vậy thì tôi sẽ làm cho nó biến mất. Nói xong tôi liền không do dự mà từ đây mà nhảy xuống lòng biển, tôi chẳng còn gì để mất cả nên vì thế tôi sẽ để cho bản thân trở về nơi mà mình thuộc về - một nơi đủ rộng lớn để chứa tôi và tình yêu tôi dành cho em. Tôi vẫn nhớ khi ấy ánh mắt em đầy hốt hoảng và sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nhưng không một ai nhảy xuống cứu tôi cả, việc họ có thể làm là đứng ở trên đó và la hét, còn việc em có thể làm là gì? Hốt hoảng được một lúc rồi sau đó mặc xác tôi sống chết ra sao đúng không?
Một chiều hạ kết thúc với đầy tiếng ve kêu và hoa phương nở rực cháy một góc trời. Ở nơi đâu đó của biển cả có một linh hồn đã rời xa cuộc sống trần thế đầy trắc trở, linh hồn ấy chọn hòa mình vào lòng đại dương mênh mông để có thể cất giấu những tâm tư, những tình cảm của mình, dẫu cho linh hồn này đã vì người mà nó yêu chết tận hai lần trong một khoảng khắc – chết ở tâm hồn và thể xác – dù đau đớn nhưng nó lại không hận không thù mà vẫn cố chấp, ngu muội cầu chúc để cho người mà nó yêu luôn được bình an và hạnh phúc mãi về sau.
Ôi tình yêu! Tình yêu là cái quái gì mà khiến con người ta cứ thích đâm đầu vào? Là khi em thơ ngây đến bên tôi để xoa dịu trái tim yếu đuối của tôi, là khi vắng đi em tim bỗng hẫng đi một nhịp đau đớn và là lúc em trong mắt tôi bỗng hóa Tây Thi, khi ấy tôi biết mình đã yêu em rồi. Và khi tôi yêu em tôi sẽ nguyện làm tất cả vì em dù có lên non hay xuống biển tôi đều nguyện nghe theo chỉ để có thể đổi lấy một thứ từ em: đó là tình yêu.
(Nguồn ảnh: pinterest)
- Từ khóa
- dự thi