Dự thi CHIẾC BÓNG TRẺ THƠ_ Tấn Huy

Dự thi CHIẾC BÓNG TRẺ THƠ_ Tấn Huy

CHIẾC BÓNG TRẺ THƠ

Mùa xuân đẹp. Đẹp vì sự dịu dàng và thanh tân của nó. Nhưng tôi thích mùa hạ hơn. Có lẽ ở thời điểm này, trong một khoảnh khắc nhỏ, nó cho tôi cảm giác của nỗi nhớ, sự níu giữ, những tiếc nuối và ngổn ngang. Cảm xúc mà! Tôi không biết trước đỉnh cao của nó khi nào mới xuất hiện, chỉ là có những sự xuất hiện thoáng qua lại làm ký ức bồi hồi sống dậy...

Những ngày nắng hạ làm người ta nóng nực, khó chịu- cả bên trong lẫn bên ngoài. Nên mỗi buổi chiều sắp muộn, bạn tôi hay rủ đi ra biển tắm. Tôi thích cảnh biển. Đơn giản vì nó nên thơ. Sóng mãi vỗ không ngưng đời sóng, cát biển rít vào chân và nắng đã bớt chói chang, hằn hộc như lúc trưa chiều. Sự nhẹ nhàng của cảnh vật dễ làm tâm hồn yếu đuối, mỏng manh hơn.

Là một đứa nhát nước, không dám ra ngoài biển xa, tôi hay loanh quanh trên bờ chơi cát, để mặc mấy đứa tung tăng dưới nước dù chúng nó có nhận tôi xuống biển. Bây giờ lớn, mà vẫn thích chơi cát, thích xây những tòa thành, ngôi nhà như hồi con nít. Thằng P bảo: " H, tụi tao không dám lại gần mày đâu, người ta nhìn vô dị lắm nha". Tôi cười vô tư, nghĩ lại cũng thấy mình " tự kỷ" như lời của nó nói quá, rồi đi theo tụi nó mà đùa giỡn dưới vùng biển cạn. Tôi có định hình cho sự trưởng thành của mình. Nên chơi cát, vọc cát ấy nằm ngoài lớp vỏ có sẵn. Trong trái tim của mình, tôi thích những quan hoài buồn tênh mà mình đã một thời đi qua nó. Ở hiện tại này, có chăng là tôi cố sống lại, gọi là "vớt vát" chút gì có thể để... được cảm giác của ngày xưa. Nói một cách dễ hiểu, tôi yêu vô cùng tuổi thơ của mình. Dù có lần tôi vẫn thường so sánh sự nhạt nhẽo với tuổi thơ vui vẻ của người khác. Nhưng đôi khi, cái gì buồn mới làm người ta nhớ mãi. Còn niềm vui, trong vùng trời ngày trẻ, có ai kịp giữ lại cho mình nụ cười ấy đâu? Hoặc giả, một cuộc đời đã được che chở thì lúc nhỏ hay khi lớn lên rồi, cũng thấy bình thường bởi sóng gió không đến làm ướt đôi chân.

Nhưng mà, mười tám năm được sống, là mười tám năm được che chở, tại sao tôi vẫn thấy thăng trầm?

Hôm qua là ngày giỗ của một người thân trong gia đình, con cháu tề tựu trong căn nhà đã gắn bó với tổ ấm nhỏ của tôi. Khi đi học về, nhìn những đứa trẻ vui chơi bên sân cát, tôi mải mê đắm chìm vào nụ cười chúng trong sáng và ngây thơ. Tôi thấy bóng dáng của mình trong đó. Tôi là một đứa trẻ thích bòn cát, thích xây nhà, thích đào hầm đào hố làm cho mỗi lần quét sân ngoại phải đi lấp lại và hay chửi tôi. Năm năm kể từ ngày biết lớn, trong tôi đã chán chường với sân nhà, đi theo sự trưởng thành trong nội tâm mà sống lặng im, khép kín. Tôi xem sự cô đơn là chủ nghĩa. Nhưng thật ra, tôi không cần phải cố cho giống, bởi từ trước đến nay, cuộc sống xung quanh của mình là vậy. Nên có sân nhà, đất cát, cây xoài làm bạn với tuổi thơ tôi...Cùng người bà đã xa từ độ ấy, khi mất bà, tuổi thơ cũng mang theo những ngọt ngào đi mất, trả lại sự buồn tẻ gấp đôi lần, chẳng có khoảng trời nào lắp được những tình thương.

Tôi vẫn hay tự hỏi: Sao mình vô tâm quá, mình dễ chán chường đến vậy? Khi chưa có nó, phải làm mọi cách để có được. Nhưng khi có rồi, lại hờ hững, thờ ơ. Cái giá cho những lần chinh phục là một tính cách hay ngỡ tưởng tất cả đều phụ thuộc vào mình. Ai trong chúng ta cũng từng có được tuổi thơ là khoảng trời duy nhất của bố mẹ. Và thật tàn nhẫn rằng tuổi thơ ấy không lớn mãi cùng ta. Thứ còn lại là hi vọng sẽ là tất cả trong trái tim của ai đó. Thứ sẽ xảy ra là sự hẫng hụt, có khi tuyệt vọng vì bản thân chẳng là gì với người ta. Chiếc bóng tuổi thơ tôi quá lớn và sự che chở đã làm mình cảm nhận có phần sai lệch về vị trí, tư cách sống trong đời. May mắn là tôi hiểu ra nó, tôi chọn cách cô đơn để trưởng thành. Một ngày khi "em lớn", em sẽ vui nhiều hơn và sống hết mình cho hiện tại. Lúc này quá khứ chỉ là nơi nuôi dưỡng con người hiện tại chứ không phải là nơi để ta mãi mãi đắm vào, có khi là chết chìm trong nó!

Chiếc bóng trẻ thơ. Cái giá cho sự bỏ mặc tuổi thơ là những tổn thương khi chúng ta trở thành người lớn. Nhưng quy luật cuộc đời không cho phép mình sống hết trăm năm là những đứa trẻ, và tuyệt đối là "chiếc bóng trẻ thơ". Có những chuyện buộc lòng phải đối diện, để hiểu ra bản chất của nó. Hay với tôi, đơn giản là để sống lại khoảng trời xưa cũ trong khoảnh khắc nào đó cùng tần số với mình. Tôi nghĩ chúng ta có quyền được nhớ, nhưng hãy cố gắng biến nỗi buồn, niềm vui thành động lực. Để bước tiếp, để dấn thân và tìm ra một hình hài nguyên vẹn.

Có những lời văn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cuốn hút đến tê dại:" Tâm hồn con người cũng có lúc gió lạnh lùa quanh. Đừng nhắc lại dĩ vãng. Nó đẹp nhưng không có ích lợi gì cả. Chúng ta sống cho ngày hôm nay. Hôm nay cũng là quá khứ và chúng ta cố giành giật với thời gian để biến ngày hôm nay thành một ngày hiện tại vô tận". Ông ấy biến những tình khúc của mình trở nên bất hủ. Liệu rằng "chiếc bóng tuổi thơ" ông có là nền tảng cho lời hát trong trẻo, tươi xanh, ẩn giấu những u trầm của một đời người, kiếp người tài hoa? Hay có chăng, kiếp sống lạc loài giữa cõi đời rộng lớn đã tạc thành niềm nỗi tâm tư và đưa Trịnh Công Sơn sống đúng với lòng dạ mình qua nghệ thuật? Tôi vẫn hình dung ra rằng, tuổi thơ và thì trưởng thành, là sự chuyển tiếp trong nội tâm mạnh nhất để vực dậy hay nhấn chìm một con người biết sống hay vô vọng. Nhưng thôi, như lời của Trịnh, hãy kiếm tìm cho ra dung nhan của nó, bằng ký ức cũng được, bằng hiện tại cũng được.

Quay lại với mình, hôm nay trời nắng tươi roi rói. Tôi thấy những cánh diều mà mình thả bên sân. Tôi thấy những tòa lâu đài mà mình xây bằng cát. Tôi thấy bà tôi ngồi đó, nghỉ mát dưới gốc cây. Tất cả đều trở thành một bóng dáng của riêng tôi. Mỗi khi bắt gặp một điều gì đó có nét tương đồng với ký ức, tôi lại tự tập sống về ngày trước, phải làm cho giống ngày xưa. Tôi mâu thuẫn. Tôi tình cảm. Tôi muốn là đứa trẻ thơ. Nhưng tâm hồn đã lớn, đất cát dưới đôi chân không thể cùng tôi xây nên những công trình dễ mất. Vậy là, có những giá trị cần con người lưu tâm cho hành trình phía trước của mình.

Mấy tháng hè này, là khoảng thời gian tốt để ta nghiệm ra một lẽ: níu giữ và bước tiếp. Khoảng cách, sự chia xa; tình được, tình mất; vinh danh, hội ngộ, thành phố mới, gia đình mới,...cũng chỉ thu mình trong cái lẽ ấy. Níu giữ là bước tiếp, âu cũng bằng một chiếc bóng tuổi thơ...

IMG_20220421_204306.jpg
 
702
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top