Baivanhay Chúng ta có hai tai và một cái miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

Baivanhay Chúng ta có hai tai và một cái miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn

Phong Cầm
Phong Cầm
  • Thạc sĩ lang thang ^^ 32 đến từ Nam Định

Bình luận ý kiến của triết học gia Hi Lạp Dê - nông (364 - 254 trước Công nguyên): “Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn"

Chúng ta có hai tai và một cái miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn.png

Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn - Bài văn mẫu số 1​

Câu nói trên đây của Dê-nông hướng tới kẻ bẻm mép. Kẻ bẻm mép còn gọi là kẻ trém mép, những kẻ nói hay mà ít làm, không chịu làm. Hai chữ "chúng ta” trong câu nói của Dê-nông như một lời tâm sự, một điều chiêm nghiệm nên không làm mất lòng đối với người đang đối thoại, dù đó là kẻ bẻm mép. Dê-nông đã từ một hiện thực cụ thể hiển nhiên là "chúng ta có hai tai và một mồm” để rút ra một bài học. một chân lí. một lời khuyên giản dị mà sâu sắc: ai cũng nên nghe nhiều hơn và nói ít hơn.

Tại sao trong giao tiếp cần nghe nhiều hơn và nói ít hơn? Kẻ bẻm mép thường ăn nói ba hoa, khoe mẽ; nói dù chuyện trên trời dưới đất. Ăn nói khoe khoang là bản tính của kẻ bẻm mép. Lúc giao tiếp, lúc đối thoại với bất cứ ai, ké bẻm mép bao giờ cũng vậy. ăn nói huyên thuyên, hết đưa ra cái lí lẽ này, lời bình phẩm nọ, tung ra mọi tin tức thông báo, rồi nhận xét, đánh giá. Anh ta cũng có hai tai đấy, nhưng không biết lắng nghe mà chỉ huyên thuyên khoe biết, khoe tài, khoe giỏi. Anh ta có biết đâu, những người đang nghe anh ta nói khó chịu và coi thường anh ta.

Trong giao tiếp cần nghe nhiều hơn, nói ít hơm. Nói là để biểu đạt tình cảm, tư tưởng, nhận thức, sự hiểu biết của mình. Phải biết làm chủ bán thân mình nên phải nói ít. Biết mười nói một, làm nhiều nói ít là người khôn. Tục ngữ có câu: .

"Người khôn nói ít làm nhiều,
Không như người dại lắm điều rởm tai ”.
"Khôn ngoan chẳng lo nói nhiều,
Người khôn mới nói nửa điều cũng khôn ”.

Nói ít nghe nhiều lúc giao tiếp là thể hiện sự khiêm nhường, lịch sự, đức tính chín chắn. Ngay cả lúc tranh luận, bàn cãi về bất cứ chuyện gì, ta cũng phải làm chủ thái độ, làm chủ ngôn ngữ, đừng cướp lời, đừng đỏ mặt tía tai, đừng vừa nói vừa vung tay! Nói ít nghe nhiều thì mới học được điều hay, điều tốt đẹp. Ông bà, cha mẹ thường dạy bảo con cháu: "Học ăn, hoc nói, học gói, học mở”. Học ăn. nói, gói, mở... để ứng xử, để giao tiếp, để tu dưỡng nhân cách, đạo đức. Ngôn ngữ là thước đo là sự phản ánh vốn sống, sự hiểu biết, đạo đức, trình độ học vấn của mỗi người. Trong giao tiếp, bất cứ ai cũng vậy, nên nói ít nghe nhiều, phải suy nghĩ chín chắn rồi mới nói. Nghe nhiều, nói ít mới đúng là người có nhân cách văn hóa.

Đó đây trong nhà trường, ở đường phố, trên báo chí;... ta thường bắt gặp những kẻ da sự, nói nhiều. Có kẻ nói nhiều đã trở thành bệnh lí, cố tật. Kẻ bẻm mép có biết đâu bị thiên hạ cười chê. Nói dài, nói dai, nói dại; Đất xấu trồng cây khắng khiu / Những người thô tục nói điều phàm phu - những lời châm biếm ấy của dân gian hình như những kẻ bém mép chưa bao giờ được nghe, chưa bao giờ nghĩ tới.
Trong xã hội mới, trong nền kinh tế tri thức, bài học nghe nhiều, nói ít vẫn rất thiết thực và bổ ích đối với thế hệ trẻ chúng ta. Học cho rộng, suy cho kĩ, nghĩ cho sâu mới là con người mới. Nói và làm phải đi đôi với nhau, cổ nhân đã từng lưu ý: "Ngôn quá kì hành, bất khà trọng dụng”, nghĩa là nói nhiều hơn làm, không dung việc lớn được. Ngày nay, việc lớn là công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước thì không thể dùng những kẻ bẻm mép nói nhiều hơn làm được.

Sau hơn hai nghìn năm, câu nói trên đây của nhà triết học Hi Lạp Dê-nông vẫn còn nguyên giá trị. Nghe nhiều hơn và nói ít hơn là một lời khuyên đẹp, một bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm thía. Nói ít, nghe nhiều, làm giỏi là thước đo giá trị và nhân phẩm. Nhắc lại câu nói của Dê-nông, làm theo câu nói của Dê-nông là để sống đẹp.​

Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn - Bài văn mẫu số 2​


Con người là động vật bậc cao cấp, đặc biệt. Ta biết nói, biết cười biết lắng nghe bởi có đôi tai và một cái miệng. Tại sao lại như vậy? Bạn đã bao giờ tự hỏi vì đâu mà tạo hóa cho ta hình hài như thế? Nhà triết học người Hi lạp đã nói rằng: Chúng ta có hai tai và một cái miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Sự lắng nghe và thấu hiểu đã không còn gì xa lạ đối với mỗi người hơn thế đó lại là một kĩ năng sống quan trọng của con người. Nhờ có nó mà con người sống trong thế giới hòa bình, giảm thiểu mâu thuẫn, xích lại gần nhau hơn với tình người nồng thắm.

Đúng như lời nói của nhà triết học người Hi lạp ấy, con người chỉ nên có một đôi tai và một cái miệng. Ta có đôi tai để lắng nghe nhiều hơn, hiểu rõ nhiều thứ hơn và một chiếc miệng để nói ít đi, suy ngẫm kĩ càng trước khi nói ra câu nào đó. Bởi mỗi câu nói đều là sự tác động đến người nghe tích cực hoặc cũng có thể là tiêu cực. Còn sự lắng nghe sẽ tạo nên sự đồng cảm, gắn kết giữa người với người. hơn nữa lắng nghe còn thể hiện lòng tôn trọng đối với người nói. Trong lớp học khi giáo viên đang giảng bài, bạn gây mất trật tự, làm ồn khiến giáo viên ngừng giảng bài và nhắc nhở bạn như thế bạn đã không tôn trọng giáo viên làm cho họ khó chịu và cảm thấy không được tôn trọng với cương vị một người đang truyền đạt kiến thức cho học sinh. Và tất nhiên cái kết dành cho bạn là đứng dậy ra khỏi lớp hoặc bị phạt gì đó, đấy đâu phải điều ta muốn. Có một cái miệng thôi nhưng đôi khi nó cũng khá rắc rối nếu bạn không kiểm soát được nó. Còn đôi tai khi bạn ngồi chăm chú nghe giảng, bài học sẽ thấm vào đầu rất hiệu quả, điều đó không phải có ích hơn rất nhiều hay sao? Hay trong một cuộc đối thoại, bạn cứ hăng say kể điều mình muốn nói và bỏ ngoài tai những điều đối tượng tương tác. Người đó sẽ khó chịu và cảm thấy thiếu tôn trọng còn có thể đánh giá con người bạn không lịch thiệp trong giao tiếp. Ngược lại, bạn lắng nghe đối tác nói một cách cẩn thận rồi đưa ra ý kiến của mình, một cuộc thảo luận có thứ tự, lần lượt sẽ khiến đôi bên hài lòng, thoải mái. Như vậy ta thấy đó, yếu tố lắng nghe thấu hiểu là vô cùng quan trọng trong đời sống, còn lời nói giúp con người ta xích lại gần nhau hơn.

Lời nói giúp chúng ta trao đổi thông tin, sẻ chia cảm xúc. Những khi con người cảm thấy buồn chán, yếu đuối nhất là lúc họ cần bờ vai để dựa, những lời động viên hữu ích, vực dậy tinh thần đang sa sút của họ. Và có một điều vô cùng quan trọng trong lời nói mà cố nhân ngày xưa dạy rằng: uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Đây là bài học cho con người rằng mỗi lời nói ra đều không rút lại được và lời nói cũng là con dao hai lưỡi. Một mặt nếu bạn sử dụng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp tốt thì sẽ đạt được điều mình muốn. Còn nếu bạn sử dụng không tốt cái miệng của mình thì chính những lời bạn nói ra sẽ quay lại gây ra rắc rối cho bạn. Vì thế mà người ta mới nói “uốn lưỡi bảu lần trước khi nói”, con người cần phải cân nhắc, suy nghĩ về những điều mình nói ra có nên hay không, không nên nhiều lời mà là ngắn gọn, súc tích khiến người nghe hiểu được ý bạn, tránh gây hiểu lầm. Chính nhờ có lời nói mà ta đã giữ vững quan hệ quốc tế ngoại giao với các nước láng giềng, nước lớn như Mĩ, Anh, Nga… Hay gần gũi hơn trong đời sống thường ngày, giao tiếp làm ta hiểu nhau hơn, tạo sự thoải mái cho các mối quan hệ giữa bạn bè, thầy cô, gia đình và người thân.

Lắng nghe là một nghệ thuật sống. Ta lắng nghe những âm thanh, tiếng nói hiện hữu của cuộc sống, lắng nghe cả những khoảng lặng đầy ý nghĩa và quan trọng là lắng nghe lời nói chân thành của nhau. Ngược lại, “căn bệnh không chịu lắng nghe” chính là sự vô tâm, thờ ơ, là sự bảo thủ, hiếu thắng. Qua lời nhận định, muốn cảnh bảo chúng ta về tác hại của thái độ sống ích kỉ, cực đoan – căn bệnh “không chịu lắng nghe”. Vì vậy, sự lắng nghe trong cuộc sống có vài trò rất quan trọng. Nhờ lắng nghe, con người có thể khiến cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ lắng nghe, nhân loại tránh được những xung đột không đáng có, tránh được những đau thương, mất mát. Ngoại giao của thế giới là đối thoại chứ không đối đầu, thông qua tổ chức Liên hiệp quốc và các diễn đàn quốc tế, thế giới lắng nghe nhau trong thái độ ôn hòa, nhằm giải quyết các vấn đề mâu thuẫn mà không gây tổn thất. Chỉ khi biết lắng nghe, nhân loại mới có thể tiếp thu các ý kiến tiến bộ để không ngừng phát triển. Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ lắng nghe người khác, mà còn phải lắng nghe chính bản thân mình, đó là cách để ta hiểu mình và sống một cuộc đời thật ý nghĩa.


Bên cạnh những con người biết sống đẹp, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết lắng nghe sẻ chia thì vẫn còn có những người sống một cuộc sống vô cảm thờ ơ với cuộc sống, con người xung quanh. Người ta tự khép bản thân mình lại, chỉ ích kỉ quan tâm đến bản thân, giấu hết mọi hỉ nộ ái ố trong mình không một lần biểu cảm ra ngoài. Đôi khi ta thấy những cậu nhóc chơi game mải mê quên mọi thứ xung quanh. Đầu tóc thì rối, gương mặt phờ, dễ cáu giận vì những lí do nhỏ nhặt… như vậy ngoài trò chơi ảo ra thì đứa trẻ đó đã thờ ơ với cuộc sống thực. Thật đáng lo. Và không chỉ có ở trẻ con mà người lớn cũng có những điều tương tự xảy ra. Guồng quay côn việc bộn bề khiến người lớn quên mất đi vai trò trách nhiệm với tổ ấm của mình, chăm sóc nó một cách sơ sài, không để tâm đến chuyện con cái. Họ có biết chăng với con cái cha mẹ chính là bến bờ ấm áp để sẻ chia, tâm sự những vui buồn. Lối sống không có sự lắng nghe, sẻ chia như thế cần được loại bỏ.

Con người thường thích nói hơn thích nghe, thích nổi trội giữa đám đông hơn là im lặng quan sát. Bởi thế mà con người muốn sống cuộc sống có chiều sâu hãy học cách lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Sự tinh tế nhỏ trong cuộc sống cũng góp phần thay đổi cả một thói quen sống, một nếp sống của con người trở nên tốt hơn. Coi trọng, lịch sự với người khác cũng chính là bạn đang tôn trọng bản thân mình.

***

Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn - Bài văn mẫu số 3​

Trong cuộc sống, mỗi con người luôn cần phải lắng nghe để tiếp nhận và thu thập thông tin, song cũng rất cần phải lên tiếng để bày tỏ ý kiến, thể hiện cái tôi của bản thân, thể hiện được tiếng nói của mình trong một tập thể. Nghe và nói luôn là nhu cầu cần thiết của mỗi chúng ta trong cuộc sống. Không ai có thể cứ im lặng mãi và cũng không cứ không lắng nghe lời nói của bất kì ai. Mỗi cách ứng xử của ta sẽ mang đến những tác động khác nhau trong các mối quan hệ xã hội. Nhà triết học Hi Lạp, Dê Nông (346-264 trước Công Nguyên), nói với một người bẻm mép: Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn.

Một xã hội có phát triển hay không là phụ thuộc vào mỗi hành động của chúng ta. Khi lắng nghe, ta cần dùng đến thính giác là ”tai” để thu nhận thông tin, những âm thanh của cuộc sống bên ngoài. ”Miệng” là cơ quan phát âm có chức năng chuyển tải những ý nghĩ, cảm xúc của bản thân để bộc lộ cảm xúc đối với những người xung quanh. ”Hai tai và một miệng” là tổng thể cấu trúc diện mạo tự nhiên của con người, thể hiện được mối quan hệ giữa nghe và nói. Câu nói của nhà triết học Hi Lạp muốn nhắc nhở mỗi chúng ta cần biết lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn, để thấu hiểu mọi người xung quanh.


Khi lắng nghe ta có thể tiếp nhận được những thông tin và kiến thức cần thiết để có thêm hiểu biết bởi kiến thức là vô cùng và vô tận mà hiểu biết của con người chỉ bằng một giọt nước. Luôn luôn tìm kiếm và lắng nghe mọi người xung quanh là việc rất thiết thực để chúng ta bổ sung kiến thức cho mình. Cũng là cách để ta nhận biết thái độ và cách đánh giá của những người xung quanh dành cho mình như thế nào, để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân và hoàn thiện mình tốt hơn. Đôi khi lắng nghe lời nhắc nhở của người khác để phòng tránh được những trường hợp xấu nhất xảy ra. Lắng nghe giúp ta thấu hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của đối phương để từ đó có thể đồng cảm sâu sắc với họ. Lắng nghe cũng là cách tốt nhất để nối liền mỗi con người với nhau. Khi con người ở trong hoàn cảnh khó khăn, họ luôn cần có người lắng nghe, chia sẻ với họ để giúp tinh thần của họ trở nên tốt hơn. Phải lắng nghe người khác thì người khác mới có thể lắng nghe bạn. Không thể đòi hỏi việc bạn không lắng nghe người khác nói, tâm sự mà bạn vẫn cứ mong người khác phải nghe lời khuyên, lời nhắc nhở của bạn. Người biết lắng nghe sẽ là người có thể xử lí mọi công việc tốt hơn, biết sắp xếp những bộn bề trong cuộc sống. Tuy nhiên lắng nghe cũng cần phải có chọn lọc, phải gạn lọc cái tốt và bài trừ cái xấu. Không phải cứ nghe người khác đã là điều tốt, phải tìm ra được cái thực sự có ích và có ý nghĩa với bản thân mình nhất. Phải luôn có cách ứng xử khôn khéo và tế nhị. Bởi nếu ta ở trong một cuộc nói chuyện, ta cứ đòi hỏi người khác phải lắng nghe ý kiến, nghe từng câu từng chữ mà ta nói. Trong khi đó, lúc người khác đang bày tỏ ý kiến của mình thì ta lại làm lơ đi, làm những việc riêng khác. Thái độ ấy thể hiện ta là một người không tế nhị. Nếu không lắng nghe, khi đi trên đường không để ý tiếng còi xe, cái kết quả nhận được sẽ là những vết thương tích ở trên người mình. Sẽ thật tồi tệ biết bao nếu tự mình mang đến tai họa cho mình, gây đau đớn cho bản thân. Lúc ấy trông ta cũng thật là thảm hại, và không ai muốn bản thân mình thảm hại phải không? Bởi vậy hãy tập cách lắng nghe để sống tốt hơn, để cuộc sống đáng sống hơn.

Không chỉ là việc lắng nghe mà còn thể hiện qua cách nói năng, giao tiếp. Bởi việc nói là hành vi thể hiện nhu cầu của bản thân, bày tỏ những suy nghĩ tình cảm của mình, để người khác có thể thấu hiểu mình hơn. quan tâm mình hơn. Cũng là cách để hàn gắn những mối quan hệ với nhau. Nói là cách để thay đổi tư tưởng quan điểm của mình, và cũng là tác động đến tư tưởng, ý nghĩ của người khác một cách đúng đắn và tích cực. Người ta vẫn nói rằng, sở dĩ con người có nhiều hơn 1 cái tai là để con người lắng nghe nhiều hơn, việc chỉ có một cái miệng là muốn con người nói ít đi. Khi ta chắc chắn một điều gì đó thì mới nên phát ngôn, phải luôn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Khi cảm thấy chưa thực chắc chắn thì không nên phát ngôn bất cứ một điều gì, có khi nó lại gây tổn hại rất lớn cả về mặt vật chất và tinh thần của ta. Người ta thường nói:” học ăn, học nói, học gói, học mở”. Nói cũng cần phải có sự học tập trong khoảng thời gian dài bởi vậy phải luôn có những suy nghĩ và phát ngôn chuẩn mực. Như khi trong một nhóm bạn, khi có người đang nói ta lại chen ngang, đứt quãng câu chuyện mà người ấy đang nói thì chỉ chứng tỏ ta là người bất lịch sự, không ý tứ mà thôi. Hay khi cha mẹ không hiểu con cái, không chịu lắng nghe tiếng lòng của con thì đứa con sẽ cảm thấy thật trống trải, buồn và chán nản. Khiến cho tình cảm gia đình rạn vỡ, tan nát… Mỗi chúng ta cần phải có cách ứng xử phù hợp để không phải hối tiếc vì những ngày tháng đã trôi qua.

Nói và lắng nghe cũng cần phải có liều lượng, có sự phù hợp. Nếu không biết kìm chế cái tôi của mình, lúc nào cũng nghe hay lúc nào cũng nói bày tỏ ý kiến của mình thì điều nhận được sẽ là hậu quả khôn lường. Khi nói quá nhiều ta sẽ không có cơ hội để lắng nghe nữa, sẽ hạn chế khả năng thu nhận thông tin, sự giao lưu. Lời nói đôi khi thiếu chọn lọc, gây cảm giác nhàm chán cho người nghe, gây đau đầu và choáng váng, gây ra hậu quả xấu cho các mối quan hệ của chính mình. Giao lưu là tốt nhưng nếu không tạo được ấn tượng tốt đẹp thì cuối cùng nhận lại cũng chỉ là sự thất vọng mà thôi. Chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học sự im lặng. Thế mới biết, học nói ít khó khăn đến nhường nào. Nghe nhiều nói ít cũng thể hiện đức tính khiêm nhường, giảm bớt cái tôi để học được diều hay lẽ phải trong cuộc đời.

Câu nói của nhà triết học Hi Lạp đã mang đến cách ứng xử phù hợp cho mỗi người trong cuộc sống, cần phải học cách sống tốt phải luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Phải tìm ra lẽ sống trên cuộc đời này để các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn, mỗi con người cũng có cách sống phù hợp để xã hội thêm phát triển, hãy sống như những bông hoa luôn tỏa hương thơm ngát cho đời bạn nhé!

***

Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn - Bài văn mẫu số 4​

“To be or not to be – That is the question”- “Sống hay không sống – đó chính là câu hỏi”. Sống chưa bao giờ là việc dễ dàng. Từ lâu, cách sống luôn là câu hỏi khó làm cho chúng ta phải băn khoăn, suy nghĩ. Sống trên đời cũng là một nghệ thuật. Chúng ta phải chú ý từ cái nhỏ nhất như cách ăn, cách nói đến cái lớn hơn là cách làm việc, cách đối nhân xử thế hàng ngày. Vì thế, nhà triết học Hi Lạp, Dê-nông (346 – 264 TCN) đã nói: “Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”.

Câu nói đề cập đến tai và mắt: là hai bộ phận trên cơ thể con người. Tai là bộ phận có chức năng thu nhận âm thanh, biểu tượng cho việc tiếp nhận thông tin. Miệng có chức năng truyền tải suy nghĩ, cảm xúc thành lời nói. Nếu như tai giúp tiếp thu thông tin thì miệng lại giúp bộc lộ, bày tỏ thông tin, cũng như chính con người cá nhân của người nói. Hai tai và một miệng là cấu trúc hoàn chỉnh của mỗi con người, biểu tượng cho mối quan hệ nghe- nói, lắng nghe- bộc lộ. Tóm lại, câu nói khuyên chúng ta hãy biết lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn.

Có câu nói rằng: “Thật tuyệt vời khi ta biết lắng nghe”. Lắng nghe cũng là cả một nghệ thuật trong cuộc sống hiện nay. Không chỉ đơn thuần là tiếp thu và tiếp nhận thông tin, lắng nghe chính là cách giúp ta thấu hiểu mọi thứ xung quanh mình. Sẽ ra sao nếu chúng ta không biết lắng nghe? Đi đường mà không nghe thấy tiếng còi xe thì trả giá bằng va quệt thương tích. Nhưng giữa đường gặp người bị nạn kêu cứu mà không giúp đỡ thì xác định cầm bệnh án trái tim rạn vỡ đến hết đời. Cha mẹ không nghe thấu con cái thì hạnh phúc đổ vỡ, yêu thương vụt khỏi tầm tay. Bạn bè không nghe thấu nhau thì tình cảm mong manh ngõ cụt. Ngồi ở vị trí cao mà không nghe thấu thì gieo oán giận, tủi hờn, bất công cho người yếu thế. Cái tai vì thế không chỉ còn là tai ngoài nữa, nó là cái tai nội tâm giúp ta hiểu thấu cả những vấn đề không nói và cùng sẻ chia, cảm thông với người khác. Vì thế, ta cần biết lắng nghe trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, đồng thời, cũng cần biết chọn lọc, phân tích để lắng nghe những điều thực sự ý nghĩa.

Nghe nhiều hơn đi kèm với việc nói ít hơn. Trong cuộc sống, không ít kẻ bẻm mép thường ăn nói ba hoa khoác lác, không ngừng chỉ trỏ, đánh giá, phê bình người khác. Chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học sự im lặng. Thế mới biết, học nói ít khó khăn đến nhường nào. Khi chưa hiểu rõ một vấn đề, nội dung lời nói còn chưa xác đáng, việc nói ít hơn thể hiện sự thận trọng của người nói, đồng thời tránh xuyên tạc vấn đề, làm tổn thương người khác. Chúng ta học cách nói ít cũng là để tránh phê phán, nghi kị, hơn thua, không nhỡ miệng nói ra những điều giả dối, sáo rỗng, không gieo rắc và chịu những tiếng xấu trong đời. Vì vậy, chúng ta cần căn cứ vào từng đối tượng, hoàn cảnh để xác định nội dung lời nói và cách thức truyền tải sao cho phù hợp, không chỉ truyền đạt đúng thông tin mà còn phải làm hài lòng người nghe.

Nghe nhiều nói ít là biểu hiện của một con người chín chắn, tinh tế. Đó là khi ta biết làm chủ bản thân, biết lúc nào nên nghe nhiều, lúc nào nên nói ít. Nghe nhiều nói ít cũng thể hiện đức tính khiêm nhường, giảm bớt cái tôi để học được diều hay lẽ phải.

Học nghe, học nói không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Trong từng hoàn cảnh, từng đối tượng, ta phải biết làm chủ được lời nói của mình, đồng thời học cách lặng im khi cần thiết. Ngay cả lúc tranh cãi, bàn luận, cũng đừng đỏ mặt tía tai, ăn nói vô tội vạ, cướp lời người khác.

Câu nói của Dê- nông là bài học nhẹ nhàng mà thấm thía, sâu sắc. Nghe nhiều, nói ít – đó là cách sống đẹp trong cuộc sống đầy rẫy những tranh đua này.

***

Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn - Bài văn mẫu số 5​

Nếu cuộc sống là một hành trình đầy thử thách thì con người chính là những người lữ khách khát khao làm chủ, chinh phục hành trình ấy. Để có thể làm được điều ấy con người ngày nay vẫn cần không ngừng hoàn thiện bản thân, nâng cao vốn hiểu biết cũng như tôi rèn bản lĩnh sống. Bàn về nghệ thuật sống, nghệ thuật ứng xử trong cuộc sống, nhà triết học nổi tiếng Hi Lạp cổ Đê Nông đã từng nói: Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều và nói ít hơn.

Câu nói của Đê-nông là lời khuyên chân thành, sâu sắc về cách con người ứng xử với nhau trong cuộc sống. Cuộc sống của con người sẽ thực sự có ý nghĩa nếu con người biết lắng nghe để đồng cảm, thấu hiểu hơn là nói là những điều vô nghĩa, không thấu đáo để thỏa mãn những nhu cầu ích kỉ của bản thân.


Tai mà miệng đều là những bộ phận trên cơ thể con người giúp con người lĩnh hội và trao đổi thông tin. Trong đó tai là bộ phận giúp con người tiếp thu những âm thanh, giúp con người tiếp nhận những thông tin từ thế giới bên ngoài. Nếu tai là nơi tiếp nhận thì miệng chính là bộ phận phát ra âm thanh, là phương tiện để con người truyền đạt những thông tin, tình cảm ra thế giới bên ngoài. Trong câu nói của nhà triết học Đê nông, ông có nhắc đến hai tai và một miệng, đây chính là cấu tạo tự nhiên của các bộ phận trên cơ thể người, tuy nhiên hiểu một cách sâu xa hơn, thông qua cấu tạo ngỡ như không thể tự nhiên, bình thường hơn ấy, nhà triết học đã truyền tải được một quan niệm sâu sắc về nghệ thuật ứng xử của con người: Để sống khiêm tốn, thấu đáo con người cần nghe nhiều hơn và nói ít hơn.

Nghe và nói đều là những hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, thiếu đi những bộ phận giác quan này con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp, hòa nhập với những mối quan hệ cũng như thế giới. Trước hết, vai trò của việc nghe chính là lĩnh hội thông tin, thông qua việc tiếp nhận, ghi nhớ những âm thanh, con người sẽ có thêm những kiến thức, hiểu biết biết. Khi đã nắm bắt được những thông tin cần thiết, thấu hiểu được mọi lẽ con người không chỉ tự hoàn thiện, nâng cao vốn hiểu biết, tôi rèn cho trí tuệ của bản thân mà qua đó còn hiểu được bản chất phức tạp, đa dạng của cuộc sống, từ đó có cách đối phó, chinh phục thích đáng.

Việc lắng nghe chỉ thực sự có ý nghĩa nếu con người thực sự chú tâm vào những thông tin mình tiếp nhận, mặt khác cùng với việc lắng nghe con người cần kết hợp với việc đánh giá, phân tích một cách thấu đáo để hiểu toàn diện, chi tiết về một vấn đề, hiện tượng nào đó. Lắng nghe mà không có chủ kiến, không biết chọn lọc đánh giá thì việc lắng nghe ấy cũng trở nên vô ích. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ đến câu chuyện cười Treo biển, người đàn ông trong câu chuyện là một người biết lắng nghe, biết tôn trọng những lời góp ý của người đi đường, đây vốn là điều nên làm, thế nhưng anh ta chỉ biết lắng nghe một chiều và làm theo một cách máy móc mà không hề có chủ kiến và những đánh giá riêng nên mới tạo nên câu chuyện dở khóc dở cười.

Nói là biểu hiện của nhu cầu bộc lộ tình cảm, quan điểm của bản thân đến những người đối diện, qua đó giúp gắn kết những mối quan hệ, giúp con người thấu hiểu lẫn nhau. Khác với việc nghe để lĩnh hội, nói không chỉ truyền tải thông tin, bộc lộ tình cảm mà nó có thể thay đổi nhận thức, tác động đến tâm lí, tư tưởng của người khác. Nói là hành động giao tiếp không thể thiếu, tuy nhiên nó chỉ thực sự cần thiết và có ý nghĩa khi con người dùng nó để bộc lộ những quan điểm, ý kiến cá nhân. Trong rất nhiều trường hợp khác, khi con người nói trong trạng thái nóng giận, mất bình tĩnh hay nói khi chưa thực sự tỏ tường, thấu đáo mà nói theo cảm nhận chủ quan, phán xét một chiều của bản thân thì lời nói ấy cũng có thể trở thành thứ vũ khí vô hình làm người khác tổn thương, là một trong những nguyên nhân gây rạn nứt những mối quan hệ vốn tốt đẹp.

Việc lắng nghe đòi hỏi sự trung và cả sự kiên nhẫn trong khi đó lời nói bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra một cách dễ dàng, cũng có lẽ vì vậy mà người ta thường nói nhiều hơn để thỏa mãn những nhu cầu tức thời của bản thân mà không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, thấu hiểu. Khi nói quá nhiều các giác quan của con người sẽ bị phân tán, việc nghe cũng sẽ bị hạn chế, kết quả là chính chúng ta là người “phong bế” khả năng tiếp nhận thông tin, làm cho quá trình giao lưu đa chiều bị cản trở.


Nếu con người chỉ biết thao thao bất tuyệt nói ra những suy nghĩ chủ quan của bản thân mà không thực sự hiểu được bản chất của vấn đề thì lời nói ấy dễ trở thành những lời võ đoán, thậm chí những lời nói thiếu chọn lọc còn có thể làm tổn thương đến những người đang giao tiếp với mình.

Khi nói nhiều, nghe ít con người cũng tự đánh mất cơ hội mở rộng kiến thức, hiểu biết về con người và cuộc sống xung quanh. Con người ấy sẽ dần trở nên ích kỉ trong chính những mối quan hệ của mình và tụt hậu với sự phát triển của xã hội.

Như vậy, để hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực, trong cuộc sống và trong những mối quan hệ cá nhân, con người cần học cách lắng nghe để thấu hiểu, để đồng cảm. Khi biết lắng nghe con người cũng sẽ có cách nhìn nhận, đánh giá mọi việc trở nên thấu đáo, toàn diện hơn, như vậy lời nói khi nói ra cũng có giá trị và trở nên ý nghĩa hơn.

***

Chúng ta có hai tai và một miệng để nghe nhiều hơn và nói ít hơn - Bài văn mẫu số 6​

Một trong những điều làm nên giá trị của một con người đó là sự lắng nghe. Biết tôn trọng lời nói cũng như câu chuyện của người khác là một trong những phép lịch sự mà chúng ta cần phải cố gắng có mỗi ngày. Chính vì thế mà nhà văn Hy Lạp mới có câu: “Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”.

Trong cuộc sống chúng ta cần phải học hỏi những kĩ năng cơ bản để phát triển bản thân nhiều hơn nữa, muốn hoàn thiện bản thân chúng ta cần phải siêng năng học hỏi từ mọi người xung quanh, chính lý do đó mà chúng ta cũng cần phải biết lắng nghe nhiều hơn. Khi chúng ta biết lắng nghe, mọi điều sẽ trở nên dễ dàng hơn, biết lắng nghe ý kiến của người khác, biết tôn trọng và trân trọng những giá trị của bản thân. Đó là điều mà chúng ta cần phải khắc phục trong cách giao tiếp hàng ngày, cần lắng nghe và tiếp thu những điều hữu ích, học hỏi những tinh hoa văn hóa, cũng như những giá trị hữu ích cho cuộc đời của chúng ta, luôn biết tạo nên những tinh hoa nhờ việc tinh tế lựa chọn những điều hữu ích để học hỏi trong cuộc sống của mình.

Biết lắng nghe chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn trong cuộc sống, đúng như nhà văn Hy Lạp đã nói: “ Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”. Chúng ta đều có hai tai và có tai để chúng ta lắng nghe, một mồm để giao tiếp, nhưng cần giao tiếp hiệu quả, khi nhìn vào câu nói đó, chúng ta có thể thấy, số lượng tai gấp đôi mồm vậy tại sao chúng ta không biết lắng nghe nhiều hơn là việc nói nhiều.

Đây là điều mà rất nhiều người cần phải cân nhắc và điều chỉnh để có những góp phần to lớn cho cuộc sống của mình, cần phải biết chủ động, sáng tạo và phát triển bản thân mình mỗi ngày, từ đó chúng ta mới tạo dựng được những giá trị to lớn trong cuộc sống của mình. Biết sống và lựa chọn cách sống đúng đắn, đó là cách sống khéo néo, và tạo ra nhiều giá trị của bản thân nhiều nhất.

Câu nói trên từ xưa đến nay vẫn hoàn toàn đúng, nó là kim chỉ nan soi đường cho mỗi chúng ta, nó khuyên chúng ta biết sống một cách đúng đắn, để từ đó lựa chọn cho mình cuộc sống, cách sống sâu sắc, đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống. cần điều chỉnh mọi hành vi, thái độ cũng như cách sống của mình trong cuộc sống, biết yêu thương, san sẻ, biết tạo dựng nên niềm tin cho cuộc đời của mình.

Không ngừng học hỏi, nâng cao vốn tri thức cho bản thân, đó là những điều có ý nghĩa, giá trị to lớn cho cuộc sống của chúng ta. Phải luôn biết lắng nghe và học hỏi từ mọi người xung quanh. Cần học hỏi và phát triển bản thân mình mỗi ngày, đó là những điều tạo nên giá trị trong cuộc sống của mỗi chúng ta.

“Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn”, câu nói này đã mang lại cho chúng ta một bài học để mỗi người trong chúng ta có thể nhìn nhận lại chính mình, để đóng góp vào những điều hữu ích hơn cho cuộc sống của mình, biết sống đúng đắn, hữu ích, biết tạo dựng được niềm tin, sự hy vọng cho cuộc đời của mình, luôn hy vọng những điều tốt nhất trong cuộc sống của mỗi con người.

Niềm tin và sự hạnh phúc đó sẽ luôn được đề cao khi chúng ta biết lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu mọi người xung quanh, luôn cố gắng tạo dựng nên những giá trị hữu ích nhất cho cuộc đời của mình. Lắng nghe là một trong nghệ thuật giao tiếp hấp dẫn, quan trọng dành cho mỗi cá nhân, mỗi con người, chúng ta đều có thể vận dụng và tạo nên được giá trị trong cuộc sống, niềm tin yêu và sự hy vọng trong cuộc đời của mình. Luôn hy vọng và tạo nên những giá trị từ cuộc sống, luôn sống đúng đắn, biết thấu hiểu và tạo nên những điều tốt nhất cho mình và cho xã hội.

Luôn biết lắng nghe và thấu hiểu đó là điều quan trọng trong cách hoàn thiện nhân cách cá nhân, xã hội, tạo nên những giá trị to lớn trong cuộc sống, văn hóa. Tạo dựng được niềm tin, sự hạnh phúc, giá trị cho mỗi con người. Chúng ta cần phải biết giữ gìn và phát triển bản thân mình mỗi ngày, từ đó chúng ta mới có thể hạnh phúc, học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống này.

Luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện bản thân để có được những điều tốt nhất cho cuộc sống của mình, học hỏi và rèn luyện những kĩ năng cần thiết để bản thân có thể phát triển một cách toàn diện về cuộc sống, xã hội, cũng như những giá trị to lớn trong cuộc sống của mỗi con người.

Biết lắng nghe, thấu hiểu, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều những giá trị to lớn trong cuộc sống, thấu hiểu, biết cảm thông cho người khác là điều sẽ đem lại sự bình an và sự hạnh phúc cho mỗi con người.
 
Từ khóa
cách ứng xử phù hợp cho mỗi người trong cuộc sống chúng ta có hai tai và một miệng ý kiến của triết học gia hi lạp dê - nông để nghe nhiều hơn và nói ít hơn
719
3
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top