Chương 3: Manh mối cho biết ai là kẻ lấy cắp tiền.

Chương 3: Manh mối cho biết ai là kẻ lấy cắp tiền.

Thám tử tư.

Chương 3: Manh mối cho biết ai là kẻ lấy cắp tiền.

Chính Nghĩa đang phải chạy đua với thời gian, cố gắng tìm ra mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh chưa được hoàn thiện. Bầu không khí xung quanh càng lúc cậu ta càng cảm thấy trở nên nặng nề, chẳng khác gì âm binh chướng khí phảng phất xung quanh mãi không chịu tan.

Những người bạn chơi thân bao nhiêu năm tháng, giờ đây cũng không ngừng quay sang lườm nguýt bằng ánh mắt hình viên đạn. Chỉ còn thiếu mỗi nước lao vào nhau thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Làm cảm xúc Chính Nghĩa cũng rối bời theo, khiến suy luận rơi vào tình thế bế tắc, lời giải đáp còn mơ hồ chưa được sáng tỏ. Nếu như cậu ta không khẩn trương nên, có lẽ hào quang đầu tiên trong đời này sẽ vụt đi, rơi vào tay cô giáo mất thôi.

Trong một phút dồn hết trí lực tìm cho ra cánh cửa dẫn tới sự thật, Chính Nghĩa vô thức thả lỏng hai ngón tay mân mê đôi bờ môi đầy đặn của mình dần dần chậm lại, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đôi chân cậu ta bất giác lùi về phía sau vài bước mong tìm được chỗ để tựa, may mắn lại có ngay dấy bàn học cạnh đó. Bờ mông săn chắc không ngần ngại mà tì lên mép bàn cho cơ thể tạm thời thư giãn, nghỉ ngơi.

Đang trong lúc cùng đường bí lối, khó khăn chồng chất khó khăn. Chính Nghĩa bất ngờ nghe thấy đằng sau vọng tới giọng nói thân quen đầy nội lực:

– May quá, tiền mình vẫn còn nguyên không mất một đồng nào!

Hiền Trang lo sợ tiền cô ấy tích cóp cất trong cặp sách cũng bị lấy mất, liền hớt hơ hớt hải chạy về chỗ ngồi tìm kỹ. Cô ấy cảm thấy thật sự may mắn làm sao, khi mà tiền nhịn ăn sáng vẫn còn nguyên vẹn trong chiếc ví nhỏ màu hồng xinh xắn. Không kìm được cảm xúc vỡ oà trong lòng, cô ấy đã mừng rỡ tới mức hét lớn trong lớp học.

Nhờ tiếng thét kịp lúc này, đã giúp Chính Nghĩa rất nhiều. Tia sáng của sự hy vọng bất chợt lóe lên, thoáng qua đôi mắt suy tư cứ như thể đã thông suốt. Dường như giây phút này, cậu ta đã tìm được mảnh ghép cuối trong bức tranh sự thật rồi. Cậu ta liền thõng cánh tay chống xuống mặt bàn, không còn sờ lên làn da môi nữa.

“Hoá ra tất cả mọi chuyện đều là như vậy! Cũng may có Hiền Trang, mà mình đã tìm được manh mối nối vào đoạn xích còn thiếu để cho chiếc xe chính nghĩa di chuyển được! Giờ cái khó là phải làm sao nói cho Vũ Hạnh mà không để mọi người trong lớp biết, chắc phải viện một cái lý do nào đó thôi! Đã đến lúc chính nghĩa được thực thi rồi!”. Chính Nghĩa đứng trầm ngâm tựa người vào mép bàn, suy nghĩ xem làm sao có thể mang sự thật ra ánh sáng mà không để cho các bạn trong lớp biết được.

Trong đầu Chính Nghĩa thoáng vụt qua lời giải đáp, cậu ta khẽ cong khoé môi, nở một nụ cười bí hiểm lại một lần nữa tiến tới trước mặt Vũ Hạnh giả vờ tỏ ra lo lắng, cuống cuồng nói:

– À mà Vũ Hạnh ơi! Mình vừa nhớ ra, lúc mình ở dưới sân trường cùng Hiền Trang có gặp cô giáo, cô giáo dặn mình lên lớp bảo bạn xuống phòng ban giám hiệu nhà trường đấy, nếu không tin những gì mình nói, bạn có thể hỏi cô bạn Hiền Trang vừa hét toáng lên kia kìa!

Chính Nghĩa không để ý tới sắc mặt người con gái trước mắt, mà khẽ ngước đầu lên như đang ngắm sao trên trời. Cậu ta làm như vậy để che giấu cảm xúc, tránh cho việc nói dối bị bại lộ. Đôi mắt long lanh nhìn xung quanh trần nhà, chớp chớp liên hồi như đang cố nhớ lại điều gì đó:

– Không biết cô giáo gọi bạn xuống phòng ban giám hiệu có việc gì nhỉ? Làm cán sự lớp cũng vất vả thật đấy!

Vũ Hạnh nghe thấy vậy, không đáp lại, cũng chẳng ngước mắt lên nhìn người đối diện lấy một cái. Chỉ đứng phắt dậy, lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi đi thẳng ra phía cánh cửa. Cô ấy bước tới đâu, các bạn trong lớp đều e dè dạt sang hai bên tránh đường.

Chính Nghĩa cảm thấy người con gái này thật là kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Thế nhưng cậu ta không hề để tức giận trong bụng, gương mặt lại toát ra vẻ rạng ngời. Cậu ta âm thầm đi đằng sau, cứ như hình với bóng. Bỏ lại cậu bạn Hoàng Anh, vẫn đang mải mê nói chuyện với những người xung quanh.

Vũ Hạnh đi trước, Chính Nghĩa theo sau cùng nhau tiến tới phía cửa để ra ngoài vô tình lướt qua chỗ Hiền Trang đang ngồi. Cô ấy cảm thấy làm lạ, không hiểu tại sao Chính Nghĩa lại đi theo sau Vũ Hạnh ra ngoài. Liền vội vàng rời khỏi chỗ, âm thầm bước từng bước rón rén bám theo.

Ngay khi Chính Nghĩa và Vũ Hạnh đã ra khỏi lớp, nhận thấy chỉ có hai người bên ngoài lan can ngay cạnh cánh cửa. Lúc này cậu ta liền lật bài ngửa, không giấu giếm, giả vờ nữa. Vội vàng nhỏ nhẹ cất lời thẳng thắn, nói cho cô bạn lớp trưởng biết sự thật:

– Thực ra mình vừa ở dưới sân không gặp cô giáo, cô giáo cũng không dặn mình bảo bạn xuống phòng ban giám hiệu nhà trường!

Nghe thấy vậy, Vũ Hạnh giật mình khựng người quay lại. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cô ấy nhìn thẳng vào cậu bạn học cùng lớp. Đôi mắt cô ấy vẫn hờ hững, nét mặt cũng lạnh lùng không đổi.

Chẳng để Vũ Hạnh cất lời, Chính Nghĩa đã nói tiếp:

– Mình thành thật xin lỗi, khi mà đã nói dối bạn, nhưng mình nói dối cũng là có lý do, bởi vì mình đã biết ai là người đã lấy trộm tiền của bạn rồi!

– Biết ai lấy rồi sao không nói ở trong lớp luôn đi! Vũ hạnh lên tiếng chen ngang, cô ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng, xa cách.

– Mình không muốn cả lớp biết người lấy trộm tiền là ai, chỉ muốn nói với riêng một mình bạn mà thôi, khi mình nói ra người lấy tiền thì lúc đó tuỳ bạn xử lý, muốn làm gì người đó cũng được!

– Vậy hãy nói ra thử xem là ai, rồi nhà trường sẽ được biết và kỷ luật người đó thích đáng!?

Chính Nghĩa nhìn thẳng vào đôi mắt có phần lãnh đạm toát ra vẻ lạnh lẽo, nghiêm nghị nói:

– Sự thật là không có tên trộm lấy tiền nào ở đây cả!

Nghe thấy vậy, Vũ Hạnh đột ngột thay đổi sắc mặt. Cô ấy tỏ ra kinh ngạc trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, khẽ cong khoé miệng cười nhạt đầy vẻ tự tin. Cô ấy tỏ ra nghi ngờ, coi những lời cậu bạn học cùng vừa nói chỉ là trò đùa gây cười mà thôi.


Tự Thuỷ Chí Chung.
 
426
2
1
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.