Trong cái cuộc sống này, cũng chẳng biết cái gì là tốt hay xấu . Quan điểm là do con người tạo ra, và cũng do con người sắp đặt.
Thế đấy ai cũng nói là mùa hè là mùa chia ly, mùa nghỉ ngơi sau một năm học dài đằng đẵng. Nhưng ai mà ngờ được rằng , Hè năm nay lại là một mùa rộn rã với cảnh phượng rơi trên những nụ cười sáng lạn.
Ha!tháng năm rồi, khi mà trên face tràn ngập những bài thơ tình chào tháng năm,tôi lại viết về tháng tư thì có bị coi là dở hơi không nhỉ (^.^). Ôi! Đành chịu bởi lẽ tôi vốn dĩ là thế, luôn hoài niệm và thích luyến lưu quá khứ. Lục lại dĩ vãng chút nào, hôm nay ra đường tôi gặp ai nhỉ ?. Một bà cụ gánh rau bán khắp xóm, một cô bé lấm lem ngồi chơi cát một mình, một anh nhặt ve chai từ 5.30' sáng, một đôi vợ chồng già dắt nhau đi bộ, một đôi vợ chồng trẻ cãi cọ vì quên mua sữa cho con. Tự nhiên lại thấy buồn buồn. Gắng viết cho xong bài thơ về cuộc sống rồi theo màn đêm chờ nắng vậy.
CUÔC SỐNG MUÔN M ÀU
Tôi không nghĩ có tiền là tròn vẹn
Nhưng thiếu tiền ai hẹn trước tương lai
Sống thế nào để chẳng thẹn đúng sai
Không tiếc nuối giá như chưa từng thế
Trong đời sống có bao điều chưa kể
Dẫu túng bần hay diễm lệ cao sang
Cùng là thịt xương cha dưỡng mẹ mang
Từ đỏ hỏn tới mắt mờ chân chậm
Sống một kiếp vài chục năm cõi tạm
Trả xong đời lại hóa bụi hư vô
Cớ chi cố theo phồn thịnh chạy xô
Để kết cục bên nấm mồ hoang vắng
Nghèo đói thì sao bị khinh bị mắng
Nhặt rác, làm thuê vẫn trong trắng cớ gì
Ừ ăn xin bởi túng đắc tội chi
Mà mấy kẻ so bì rồi ghen ghét
Lúa không tròn thì bị coi lúa lép
Hoa gầy gò thì bị ép vươn cao
Giữa dòng đời nhiều cạm bẫy đảo chao
Càng kiên cố ngoi lên dù lặng lẽ
Tôi xót cho tôi, cho người như thế .
Hoa phù sa
Thế đấy ai cũng nói là mùa hè là mùa chia ly, mùa nghỉ ngơi sau một năm học dài đằng đẵng. Nhưng ai mà ngờ được rằng , Hè năm nay lại là một mùa rộn rã với cảnh phượng rơi trên những nụ cười sáng lạn.
Ha!tháng năm rồi, khi mà trên face tràn ngập những bài thơ tình chào tháng năm,tôi lại viết về tháng tư thì có bị coi là dở hơi không nhỉ (^.^). Ôi! Đành chịu bởi lẽ tôi vốn dĩ là thế, luôn hoài niệm và thích luyến lưu quá khứ. Lục lại dĩ vãng chút nào, hôm nay ra đường tôi gặp ai nhỉ ?. Một bà cụ gánh rau bán khắp xóm, một cô bé lấm lem ngồi chơi cát một mình, một anh nhặt ve chai từ 5.30' sáng, một đôi vợ chồng già dắt nhau đi bộ, một đôi vợ chồng trẻ cãi cọ vì quên mua sữa cho con. Tự nhiên lại thấy buồn buồn. Gắng viết cho xong bài thơ về cuộc sống rồi theo màn đêm chờ nắng vậy.
CUÔC SỐNG MUÔN M ÀU
Tôi không nghĩ có tiền là tròn vẹn
Nhưng thiếu tiền ai hẹn trước tương lai
Sống thế nào để chẳng thẹn đúng sai
Không tiếc nuối giá như chưa từng thế
Trong đời sống có bao điều chưa kể
Dẫu túng bần hay diễm lệ cao sang
Cùng là thịt xương cha dưỡng mẹ mang
Từ đỏ hỏn tới mắt mờ chân chậm
Sống một kiếp vài chục năm cõi tạm
Trả xong đời lại hóa bụi hư vô
Cớ chi cố theo phồn thịnh chạy xô
Để kết cục bên nấm mồ hoang vắng
Nghèo đói thì sao bị khinh bị mắng
Nhặt rác, làm thuê vẫn trong trắng cớ gì
Ừ ăn xin bởi túng đắc tội chi
Mà mấy kẻ so bì rồi ghen ghét
Lúa không tròn thì bị coi lúa lép
Hoa gầy gò thì bị ép vươn cao
Giữa dòng đời nhiều cạm bẫy đảo chao
Càng kiên cố ngoi lên dù lặng lẽ
Tôi xót cho tôi, cho người như thế .
Hoa phù sa
Sửa lần cuối: