Dự thi Đâu chỉ có một mình - Phương

Dự thi Đâu chỉ có một mình - Phương

Tháng bảy tới lúc nào không hay, nhãn ngoài vườn sớm đã ra hoa, chuẩn bị ra quả. Ánh nắng chói chang và gay gắt hơn, trải dài vô tận trên mặt đất và cảnh vật. Hè tới là lúc cây cối thi nhau kết trái, hoa thì đua nhau khoe sắc. Hoa hướng dương trồng ở góc vườn giờ đây đã nở rực rỡ, vươn lên mạnh mẽ về hướng ánh mặt trời, thỏa sức mà tận hưởng cái nắng của ngày mới. Tô điểm cho sân vườn không chỉ có hoa hướng dương mà còn là hàng hoa dâm bụt được bà tôi cắt tỉa tỉ mỉ, gọn gàng . Chúng khoe sắc đỏ thắm như những chiếc đèn lồng đêm trung thu, đung đưa trước gió hè.

Thấy bà ngồi lặng im ngoài cửa nhà, ngắm nhìn sân vườn, tôi ra gọi bà vào :
- Nội ơi nắng lên rồi ta vào nhà thôi
- Cháu cứ vào trước đi, ta ngồi đây một lát nữa rồi vào

Ngày nào cũng thế, cứ tới đầu giờ buổi sáng là bà tôi lại ra ngoài cửa ngồi, ngắm nhìn sân vườn và quang cảnh. Ông tôi mới mất cách đây không lâu, ba mẹ tôi sợ bà sống một mình thấy buồn nên bảo tôi nhân kì nghỉ hè về đây chơi với bà. Thật ra sau đám tang của ông, ba mẹ tôi cũng đã ngỏ ý muốn đưa bà về sống cùng gia đình ở trên thành phố nhưng bà nhất định không đi, bà nói chỉ muốn ở đây thôi, một mình cũng được.

Đã mười phút trôi qua, bà vẫn ngồi đó, không đi đâu, cũng không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi lặng im ở cửa nhà ngắm nhìn sân vườn và mọi thứ xung quanh.
Sau tầm mười phút nữa, bà mới đứng dậy và nói : ‘’ Được rồi vào nhà thôi ‘’

Nhân lúc bà ngồi lặng lẽ ở cửa nhà, tôi đã nấu một nồi chè bưởi nhỏ đủ cho 2 bà cháu ăn. Tôi múc một bát cho bà và cả mình rồi mang ra để ở bàn, gọi bà vào ăn. Tôi học món này từ ông, phải nói món này là món tủ của ông rồi, không ai làm ngon hơn ông cả nên tôi thường nói đùa rằng ông mà mở quán bán chè bưởi là đắt khách lắm.

Cả 2 bà cháu đều thích món này. Giữa cái tiết trời của mùa hè thì vị ngọt thanh của bát chè như xua tan đi cái nắng nóng, cùi bưởi giòn, dai, đậu xanh cùng nước chè sền sệt, toát lên mùi thơm đặc trưng.

Vừa ăn được vài miếng, tôi nhanh miệng hỏi bà : ‘’ Chè có vừa miệng bà không ạ ?’’

Bà tôi vừa bưng bát chè vừa tấm tắc khen : ‘’ Ngon lắm, giống y hệt bát chè ông hay nấu ‘’

Dạo này thấy bà ít nói cười nên nghe vậy tôi thấy vui hẳn rồi nói đùa một câu : ‘’ Bà lên ở cùng với gia đình cháu đi, thế thì ngày nào cháu cũng nấu cho bà ăn được ‘’

Nghe đến đây bỗng bà tôi hơi trầm xuống. ‘’ Thôi bà vẫn thích ở đây hơn’’

Thấy câu hỏi của mình có vẻ không ổn nên tôi không nói gì thêm, chỉ mong trôi nhanh bầu không khí ngượng ngùng này.

Đêm hè quả là khác biệt. Không còn cái nắng nóng chói chang ban ngày, tiếng ve kêu rả rích khắp lùm cây làm không khí rạo rực, sôi động hẳn. Nhưng tiếc thay, kì nghỉ hè sắp hết nên tôi cũng sắp phải rời khỏi đây để quay lại chuẩn bị nhập học. Không biết rằng sau khi tôi đi thì ai sẽ bầu bạn nói chuyện với bà đây, hănt bà sẽ thấy cô đơn lắm.

Bỗng làn gió từ đâu thổi qua làn tóc tôi, ngoảnh lại mới thấy ra là bà tôi cầm chiếc quạt nan quạt nhẹ vào người tôi. Bà mỉm cười nói : ‘’ Đêm hè mát cháu nhỉ ? ‘’ . ‘’ Dạ mát bà ạ, cơ mà tiếc ghê ‘’ tôi trả lời với giọng hơi trầm.

Bà tôi nói với giọng nhẹ nhàng : ‘’ Có gì mà phải tiếc hả cháu’’ . ‘’ Ngày mai cháu phải về rồi mà, kì nghỉ hè ngắn thật, chớp nhoáng đã gần hết mấy tháng hè, giờ cháu phải về để chuẩn bị trở lại trường thôi ‘’

Gương mặt bà vẫn nở nụ cười nhưng những nếp nhăn trên mặt bà như muốn nói rằng bà cũng đang rất buồn : ‘’ Không sao, năm sau cháu lại về đây, bà đợi được mà ‘’

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng tôi vẫn quyết định hỏi :
- Sao bà lại không lên ở với gia đình cháu vậy ạ ?

- Ở đây vẫn tốt mà

- Nhưng bà chỉ có một mình thôi

- Dù một mình nhưng bà vẫn thấy tốt

- Bà lên thành phố với gia đình cháu thì ngày nào cháu cũng có thể trò chuyện được với bà, cháu còn có thế nấu chè bưởi bà thích nữa

Bà tôi cười hiền dịu rồi xoa đầu tôi, tay chỉ ra phía vườn :
- Cháu thấy vườn hoa đẹp hay không ?

Hơi bất ngờ với câu hỏi của bà nhưng tôi vẫn nhìn ra đó và trả lời :

- Dạ đẹp ạ.! Tôi đáp

- Đấy là hoa ngày trước ông trồng đấy. Ngày nào ông cũng chăm sóc kĩ càng. Vườn hoa tới giờ vẫn đẹp như vậy là do bà tỉ mỉ cắt tỉa chúng, thế nếu bà đi rồi thì vườn hoa này phải làm sao đây. Lúc trồng thì ông vẫn khỏe mạnh, ngày đó chúng mới chỉ là hạt giống nhỏ, dần dần lớn lên. Nhưng tới lúc nó ra hoa đẹp đẽ thì đã là những ngày ông nằm ốm yếu trên giường bệnh rồi. Ông không thích hoa, nhưng vì biết bà thích nên mới trồng, ông cũng biết rằng ông sắp đi, để lại bà một mình nên mới trồng chúng, để chúng bầu bạn với bà. ‘’
Tôi ngồi lặng im, ngày trước tôi nghĩ bà không muốn lên ở cùng gia đình tôi vì sợ cả nhà thấy bất tiện, hoặc là bà không quen sống ở thành phố, nhưng hóa ra là vì ở đây có kỉ niệm của ông bà.

Có lẽ bà đang nhớ về ngày xưa : ‘’ Ngày trước hai ông bà cũng hay ngồi ra ngoài cửa như này nhìn ra ngoài trò chuyện như cháu với ta bây giờ, vẫn là cây quạt nan này, ông cầm quạt cho cả bà và ông. Bà tính vốn nói nhiều, ông cứ ngồi quạt và lặng im lắng nghe thôi, nhưng như thế nó cũng là kỉ niệm đẹp rồi’’

Rồi bà quay sang nói với tôi : ‘’ Mỗi người sẽ có một tổ ấm, ngôi nhà này chính là tổ ấm của bà và ông, sau thì có thêm bố cháu và bố cháu lớn rồi cũng đã tìm được người bố cháu yêu thương, xây dựng tổ ấm riêng, sau này cháu cũng vậy. Giờ cháu cũng lớn rồi, tới một lúc nào đó cháu cũng sẽ tìm được người yêu mình, thương mình, biết lắng nghe những lời mình nói, người mà cháu sẽ dùng cả đời để ở bên.’’

Tôi nhìn bà rồi hỏi : ‘’ Nhưng ông mất rồi, bà có thấy cô đơn không ạ ? ‘’

‘’ Có chứ! ’’. Bà cười nhẹ : ‘’ Ban đầu thì thấy cô đơn, nhưng về sau bà lại không thấy thế nữa. Ông đã dùng cả phần đời của mình để an ủi, quan tâm, chăm sóc bà thay cả phần khi ông mất. Cháu thấy rồi mà, vườn hoa kia là một minh chứng, hay cả việc ông dạy cháu nấu chè bưởi cũng là muốn cháu hay về đây với bà, nấu cho bà ăn đấy vì ông biết bà không nỡ rời nơi đây đâu. Bà biết bố cháu lo cho bà sống một mình, nhưng bà đâu có một mình. Bà có kỉ niệm ở đây, có hàng xóm láng giềng, với lại cả nhà cháu cũng hay về đây chơi mà. ‘’

Cuối cùng thì cũng tới lúc tôi phải tạm biệt bà. Bố tôi xuống đón tôi, lúc chào bà, bố tôi vẫn cố khuyên bà lên ở cùng gia đình nhưng đương nhiên bà vẫn từ chối. Bà nhìn tôi cười dịu dàng rồi nói : '' Thỉnh thoảng lại về chơi rồi nấu cho bà bát chè bưởi nhé ''. '' Dạ vâng!'' Tôi tươi cười nhìn bà rồi đáp.

Ngồi trên xe, tôi bỗng ngẫm nghĩ về những lời bà nói tối qua. Bố tôi ngồi lái xe vẫn than : '' Sao bà không chịu lên ở với nhà mình con nhỉ, thế thì bà không phải sống một mình, cô đơn lắm ''
Tôi mỉm cười và nói : '' Vậy là bố không hiểu rồi, bà đâu chỉ có một mình ''
Bố tôi gương mặt đầy thắc mắc quay sang nhìn tôi, còn tôi lại quay sang nhìn bóng lưng bà đang xa dần trên ô cửa sổ. Giờ tôi đã biết, cô đơn chỉ là cảm xúc mà ta thấy khi nghĩ về bản thân, còn nếu nghĩ về những người luôn yêu thương mình, quan tâm mình thì ta sẽ chẳng còn cô đơn nữa.


1658319500852.png

Nguồn ảnh : afamily
 
420
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top