Nếu như thực sự cuộc đời không rực rỡ thì sao? Chúng ta vẫn thường ao ước rằng bản thân mình có thể sống một cuộc đời rực rỡ và tỏa sáng như những gì mà mình mong muốn. Chúng ta muốn được đứng trên những bục cao trải thảm đỏ, được nhận những giải thưởng, huy chương, được nâng cúp trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn bè, được nhìn thấy những sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Có lẽ đây là trải nghiệm mà ai cũng muốn nhận được trong đời, nhưng tôi băn khoăn rằng đằng sau những trải nghiệm đó người ta còn là cái gì? Sau những ngày tháng rực rỡ và huy hoàng nhất, cái lưng cũng kêu đau, đôi mắt cũng đòi hỏi phải được nghỉ ngơi. Đó là lúc mà chúng ta gác dác những huy chương sang một bên để nằm ườn trên giường suốt một ngày dài. Đó là lúc ta gọi là nạp lại năng lượng sau những ngày đã bỏ bê, phớt lờ tiếng gọi của cơ thể mình. Vậy huy hoàng có phải là đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình đang có hay không? Và nếu cả đời này rực rỡ thì liệu chúng ta có thể đạt được niềm vui thực sự hay không?
Nếu như chúng ta trải qua niềm vui của chiến thắng trong một trạng thái hạnh phúc vì nghĩ rằng sau khi chiến thắng đó là lúc ta có thể nghỉ ngơi, năm ườn trên giường suốt cả ngày dài và chơi điện thoại. Hoặc nếu như ta liên tục cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng sau khi đã đạt được một thành tựu, thì có lẽ chúng ta không phải đang trải qua một vấn đề đặc biệt. Đấy có lẽ là cảm giác mà nhiều người cũng đang phải trải qua sau những thành công mà họ đã đạt được. Đó là hiện tượng tâm lý nỗi buồn sau chiến thắng. Đây là một trạng thái tâm lý dễ dàng xảy ra sau khi chúng ta đã đạt được những thành tựu mà mình từng khao khát và đánh đổi tất cả mọi thứ để có được.
Câu hỏi này đặt ra thường đi kèm với đó là đội hoài nghi rằng liệu mình có đang quá vô ơn với những thành công của bản thân mình hay không. Chúng ta thường suy nghĩ rằng khi đạt được một thành công thì phản ứng tâm lý thông thường phải là vui, hạnh phúc với thành công đó, thậm chí ấp ôm hình ảnh của thành công đó trong suốt những thời gian còn lại. Tuy nhiên, chúng ta lại rất dễ có cảm giác buồn sau khi đã chiến thắng. Và chiến thắng thực sự không phải lúc nào cũng đem đến cho chúng ta cảm giác hân hoan hay sung sướng kéo dài suốt nhiều ngày liền. Thành công lúc này chỉ đóng vai trò như là một dấu ấn mà chúng ta ghi lại được trong suốt hành trình ta nỗ lực. Thực sự về khả năng đem lại hạnh phúc của nó thì chính chúng ta là những người phải đối diện mới có thể thấu hiểu.
George Bernard Shaw cho rằng: "Có hai bi kịch trong đời. Một là không đạt được thứ mình muốn. Hai là đạt được nó”. Bi kịch đầu tiên đối với chúng ta đó là không đạt được thứ mình muốn. Thế nên là trạng thái thất bại trong việc chiến đấu, tranh giành hy sinh phần nỗ lực để có được trong tay mục tiêu của mình, thực hiện nó một cách ngoạn mục và trở nên rực rỡ. Bi kịch thứ hai là khi mà chúng ta đạt được những thành công này, bởi đây là lúc mà chúng ta đã thực hiện được mục tiêu mà mình đề ra, cũng có nghĩa là chúng ta thường có tâm lý tự hài lòng, tự thỏa mãn với bản thân. Tình trạng này khiến cho rất nhiều người rơi vào tình thế gục ngã vì thành công. Thành công khiến cho chúng ta đôi khi cảm thấy lo sợ và tội lỗi. Thậm chí chúng ta có thể sẽ cảm thấy mất phương hướng về tương lai, không biết mình sẽ phải đi đâu hoặc phải làm gì tiếp theo. Khi suy nghĩ đến những điều mà chúng ta sẽ phải thực hiện tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục đối diện với sự trống rỗng rằng liệu cảm giác tương tự có xảy đến hay không. Một số người thậm chí còn không dám bước tiếp sau những thành công của họ chỉ thích vì họ lo lắng rằng những thành công ở hiện tại cũng sẽ biến mất theo những nỗ lực trong tương lai. Có lẽ hạnh phúc chỉ khiến cho chúng ta đạt được khi chúng ta đang đứng trên một cao, khi chúng ta đang cầm trên tay tấm huy chương và nhận được lời tán thưởng.
Toàn bộ những cảm giác còn lại là sự trống rỗng vô định. Cảm giác này đến từ sự kỳ vọng của xã hội và nỗi ám ảnh về năng suất, lo sợ rằng mình sẽ tiếp tục trở thành một cái máy, cứ liên tục bước đi, cứ liên tục làm tiếp những công việc trong tương lai mà không có khoảng dừng. Hệ dopamine của con người được lập trình để khao khát sự nỗ lực, để dấn thân vào những thử thách ngày càng khó nhằn hơn. Nhưng khi chúng ta thực hiện được một mục tiêu, chúng ta lại cảm thấy không còn mong muốn được bước tiếp có lẽ, một phần bởi lượng dopamine cũng đã suy giảm, khiến cho chúng ta không còn khao khát hướng tới một tiêu phấn đấu. Thêm vào đó, cảm giác hạnh phúc cũng chỉ thực sự diễn ra trong một khoảnh khắc. Chiến thắng hôm nay sẽ sớm trở thành một điều bình thường của ngày mai. Bởi vậy, đâu phải rực rỡ là hạnh phúc. Im lặng và trân trọng những khoảng trống cũng chính là hạnh phúc.
Nếu như chúng ta trải qua niềm vui của chiến thắng trong một trạng thái hạnh phúc vì nghĩ rằng sau khi chiến thắng đó là lúc ta có thể nghỉ ngơi, năm ườn trên giường suốt cả ngày dài và chơi điện thoại. Hoặc nếu như ta liên tục cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng sau khi đã đạt được một thành tựu, thì có lẽ chúng ta không phải đang trải qua một vấn đề đặc biệt. Đấy có lẽ là cảm giác mà nhiều người cũng đang phải trải qua sau những thành công mà họ đã đạt được. Đó là hiện tượng tâm lý nỗi buồn sau chiến thắng. Đây là một trạng thái tâm lý dễ dàng xảy ra sau khi chúng ta đã đạt được những thành tựu mà mình từng khao khát và đánh đổi tất cả mọi thứ để có được.
Câu hỏi này đặt ra thường đi kèm với đó là đội hoài nghi rằng liệu mình có đang quá vô ơn với những thành công của bản thân mình hay không. Chúng ta thường suy nghĩ rằng khi đạt được một thành công thì phản ứng tâm lý thông thường phải là vui, hạnh phúc với thành công đó, thậm chí ấp ôm hình ảnh của thành công đó trong suốt những thời gian còn lại. Tuy nhiên, chúng ta lại rất dễ có cảm giác buồn sau khi đã chiến thắng. Và chiến thắng thực sự không phải lúc nào cũng đem đến cho chúng ta cảm giác hân hoan hay sung sướng kéo dài suốt nhiều ngày liền. Thành công lúc này chỉ đóng vai trò như là một dấu ấn mà chúng ta ghi lại được trong suốt hành trình ta nỗ lực. Thực sự về khả năng đem lại hạnh phúc của nó thì chính chúng ta là những người phải đối diện mới có thể thấu hiểu.
George Bernard Shaw cho rằng: "Có hai bi kịch trong đời. Một là không đạt được thứ mình muốn. Hai là đạt được nó”. Bi kịch đầu tiên đối với chúng ta đó là không đạt được thứ mình muốn. Thế nên là trạng thái thất bại trong việc chiến đấu, tranh giành hy sinh phần nỗ lực để có được trong tay mục tiêu của mình, thực hiện nó một cách ngoạn mục và trở nên rực rỡ. Bi kịch thứ hai là khi mà chúng ta đạt được những thành công này, bởi đây là lúc mà chúng ta đã thực hiện được mục tiêu mà mình đề ra, cũng có nghĩa là chúng ta thường có tâm lý tự hài lòng, tự thỏa mãn với bản thân. Tình trạng này khiến cho rất nhiều người rơi vào tình thế gục ngã vì thành công. Thành công khiến cho chúng ta đôi khi cảm thấy lo sợ và tội lỗi. Thậm chí chúng ta có thể sẽ cảm thấy mất phương hướng về tương lai, không biết mình sẽ phải đi đâu hoặc phải làm gì tiếp theo. Khi suy nghĩ đến những điều mà chúng ta sẽ phải thực hiện tiếp theo, chúng ta lại tiếp tục đối diện với sự trống rỗng rằng liệu cảm giác tương tự có xảy đến hay không. Một số người thậm chí còn không dám bước tiếp sau những thành công của họ chỉ thích vì họ lo lắng rằng những thành công ở hiện tại cũng sẽ biến mất theo những nỗ lực trong tương lai. Có lẽ hạnh phúc chỉ khiến cho chúng ta đạt được khi chúng ta đang đứng trên một cao, khi chúng ta đang cầm trên tay tấm huy chương và nhận được lời tán thưởng.
Toàn bộ những cảm giác còn lại là sự trống rỗng vô định. Cảm giác này đến từ sự kỳ vọng của xã hội và nỗi ám ảnh về năng suất, lo sợ rằng mình sẽ tiếp tục trở thành một cái máy, cứ liên tục bước đi, cứ liên tục làm tiếp những công việc trong tương lai mà không có khoảng dừng. Hệ dopamine của con người được lập trình để khao khát sự nỗ lực, để dấn thân vào những thử thách ngày càng khó nhằn hơn. Nhưng khi chúng ta thực hiện được một mục tiêu, chúng ta lại cảm thấy không còn mong muốn được bước tiếp có lẽ, một phần bởi lượng dopamine cũng đã suy giảm, khiến cho chúng ta không còn khao khát hướng tới một tiêu phấn đấu. Thêm vào đó, cảm giác hạnh phúc cũng chỉ thực sự diễn ra trong một khoảnh khắc. Chiến thắng hôm nay sẽ sớm trở thành một điều bình thường của ngày mai. Bởi vậy, đâu phải rực rỡ là hạnh phúc. Im lặng và trân trọng những khoảng trống cũng chính là hạnh phúc.