Thất bại là một trải nghiệm đẹp đẽ

Thất bại là một trải nghiệm đẹp đẽ

D
Dieu Hoee
Thất bại thực sự có lẽ không đáng sợ, nó là khoảng nghỉ giữa nỗ lực và thành công. Đón nhận thất bại bằng lòng yêu thương rộng mở hay đau đớn, hờn trách là sự lựa chọn của chúng ta. Nhưng thất bại thì vẫn âm thầm tồn tại, dù ta muốn nó biến đi khỏi tầm mắt. Có những thất bại không làm cho chúng ta trở nên nhỏ bé đi, mà nó càng làm cho chúng ta lớn lao hơn. Sự lớn lao ở đây là sự lớn lao về tầm vóc, về sự chấp nhận, về khả năng đối diện và tinh thần lạc quan trước mọi giông bão. Con người hiện đại càng trong giông bão thì càng phải giữ cho mình tinh thần này để chống chọi trước thất bại, để mở đường cho một thành công ở phía khác. Do đó có những thất bại là cách để trở về. Đó là một cách để quay vào phía bên trong mình, để nhìn thấy những điều mà trong đám đông chúng ta không thể nhìn thấy. Thất bại cũng là lúc mà chúng ta thấy được mình lớn lao hơn tất cả những gì mình tưởng. Chúng ta vốn dĩ rất nhỏ bé nhưng đi qua thất bại, bão giông, ta không còn là ta như trước khi bước vào cơn bão ấy nữa. Ta lớn lao, đẹp đẽ, rực rỡ và kiêu hãnh.

Thất bại là điều không ai muốn trong đời, khiến ta nhiều khi cố mà giấu nhẹm nó đi, nhưng thất bại là một phần ta không thể thiếu trong đời. Thất bại tặng cho ta một khoảng trống lặng lẽ để ấp ôm lại những mảnh vỡ của niềm tin. Người từng trải không coi vấp ngã là điểm kết thúc, họ nhìn nó như một trạm dừng chân bắt buộc để nhìn thấy mình trước khi bước đi thật xa. Thất bại muốn chúng ta phải đối diện với một sự thật cay đắng rằng chỉ nhiệt huyết không thì không thể trở thành bảo chứng cho thành công thực tế. Khoảng nghỉ mà những thất bại tạo ra không phải là sự dừng lại vĩnh viễn mà là một khoảng trống có khả năng xây dựng lại, làm phục hồi những thương tổn mà chúng ta đã có trong quá khứ để mở ra những bước tiến xa hơn. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng cần thiết để ta nhìn lại cả con đường mình đã đi, để thấy những gian nan ta đã bước qua và những chướng ngại vật mà chúng ta đã phải dừng lại cho chúng.

Không có những vấp ngã, con người rất khó dũng cảm để thừa nhận sự thiếu hụt của mình. Việc chấp nhận thất bại không phải là hành động đầu hàng mà là bước đi đầu tiên để xây dựng lại một con đường cho riêng mình, một con đường thênh thang mà ở đó ta được sống với bản thân mình, được thực hành những bài học đắt giá. Thất bại do đó dù không ai muốn phải trải qua nhưng chúng ta vẫn luôn luôn phải đối diện.

Bước qua thất bại là lúc ta lớn lên hơn ta nghĩ. Đó là cách để ta đối diện với giông bão bằng sự bình thản, hạnh phúc, thậm chí thấy yêu cuộc đời này đậm sâu hơn bởi đã cho ta được đón nhận và trải nghiệm. Con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại. Càng qua giông bão, những thách thức tưởng chừng như ta sẽ mãi mãi dừng lại thì lại càng khiến cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn là một bản thân chưa từng bước qua giông bão.

Thắng và thua thường được nhìn thấy ở việc giao tất cả những gì đã xảy ra, ta có được gì? Ta nắm lấy được gì trong tay? Tuy nhiên, có một thước đo mới trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, không phải ở tất cả những gì mà chúng ta có được và nắm lấy, mà là ta đã trở thành người như thế nào. Có những chuyến đi khiến cho chúng ta trở về trong tay trắng, bởi chúng ta không mang về một tài sản nào được nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chỉ có chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành của mình mỗi ngày, nhìn thấy vốn kiến thức của mình được mở rộng thế, những trải nghiệm của mình phong phú hơn và thấy lòng mình mở rộng hơn để yêu thương một người khác. Như vậy, đâu có một ranh giới nào cho thất bại. Chúng ta có thể thất bại trong đôi mắt người khác nhưng sẽ rực rỡ nhất trong đôi mắt của mình. Quan trọng là sau mỗi chuyến đi chúng ta có thực sự cảm thấy là mình đang thành công hay không, hay chính bản thân chúng ta cũng đồng loã với kẻ khác biến mình trở thành một kẻ thất bại trên chính hành trình của mình.

Trải nghiệm thất bại không phải thất bại, mà là một đặc quyền đẹp đẽ của kiếp làm người.
 
4
0
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.