Dự thi Đêm Giao Thừa - Xuân Vũ

Dự thi Đêm Giao Thừa - Xuân Vũ

Xuân Vũ
Xuân Vũ
  • Thành Viên 19
23: 34

Không khí tiệc tùng linh đình tràn ngập khắp nơi, tiếng dậm nhạc xập xình phát ra từ những cái loa cao ngang đầu người rồi vọng đi qua lại như quả banh được ném loạn trong bốn bức tường. Từng nốt nhạc thấp cao biến hóa điệu nghệ dưới đôi tay của nàng DJ trẻ tuổi đầy cá tính, tiếng gió, tiếng hú, đoạn lên cao, xuống thấp đều được mix lại một cách hoàn hảo. Từng nhịp âm thanh như cuốn lấy, dính chặt vào những con người dưới sàn nhảy, tiếng bass cứ bập bùng mà vang động trong lồng ngực. Người tô phấn bôi son, kẻ nước hoa ngạt ngào, những cô gái mặc áo xẻ tà, hở vai trong khi những anh chàng khoác chiếc vest hàng hiệu, làn khói trắng quyện vào hư vô khi hương rượu nồng còn say đắm men tình. Bọn họ gọi đấy là đi Bar, là hiện đại, sang chảnh.

Trên chiếc ghế sopha bọc da, Vụ nâng ly champange màu hổ phách lên ngang môi uống ực. Thụy ngồi bên cạnh thấy thế liền thì thầm hỏi nhỏ:

-Ơ kìa, anh không lắc rượu à, lắc lên uống mới ngon chứ?

Dũng ngồi đối diện nghe thấy liền vỗ một cái “đét” rõ to trên cái đùi đầy thịt chắc nụi của mình cười lớn:

-Hahaha, ơi trời con nhỏ này, đúng là mới đi bar lần đầu!

- Anh, anh kì quá. Em chỉ hỏi thôi mà!

Thụy thẹn đỏ cả mặt, bao công sức nãy giờ cô bỏ ra để thể hiện mình là một “dân chơi chuyên nghiệp” đều bị phá hỏng bởi ông anh to mồm này nên vơ lấy ly rượu trước bàn uống ừng ực hết một hơi cho bõ tức. Ai ngờ độ cồn trong li Vodka này lại cao quá, khiến cô liền choáng mà vấp chân vào cạnh bàn.

-Hahaha Thụy ơi là Thụy, khoái làm màu hả con! – Dũng cười lên sang sảng lấn át cả bản phối của bài nhạc vang lên trong phòng.

Nghe vậy, cô nàng liền không nhịn được mà lao vào vừa véo tai vừa mắng ông anh của mình là đồ con heo bị thịt, Dũng cũng chẳng vừa mà trêu em mình vì bị bạn trai đá tối qua. Cả đám bạn đi cùng thấy thế liền bật cười ha hả. Vụ khẽ nhếch môi, vắt chéo một chân rồi phẩy nhẹ tay ra hiệu cho một nhân viên đến rót rượu.

-Thụy à, không giống như vang đỏ, việc lắc nhẹ ly Champagne trước khi thưởng thức sẽ khiến các bong bóng nhanh bị vỡ. Muốn thưởng rượu ngon phải rót rượu ra từ một bên ly thật chậm rãi để không bị lên bọt. – Vụ vừa nói vừa đưa ly lên gần mũi để thưởng thức trọn vẹn mùi thơm và cuối cùng từ tốn nhâm nhi từng ngụm.

- Đúng là Vụ, như vậy mới có phong thái của giám đốc tương lai chứ! - Vy hất mái tóc xám khói của mình, cười nói.

- Hahaha, giám đốc, giám đốc! Hôm nay giám đốc phải khao chúng em đấy nhá! Giám đốc khao chúng em hôm nay ngày mai giám đốc lên chức chủ tịch ngay! – Thằng Toàn ngà ngà say và bắt đầu lè nhè như một gã bợm nhậu.

- Hahaha, đúng đúng! – Hoàng và Vĩnh thấy thế cũng hùa theo lời Toàn.

Vụ đã quá quen với người bạn thân của mình, đã vậy hôm nay còn là ngày vui nên anh cũng chẳng buồn thanh minh làm gì. Thiết nghĩ lại Vụ cũng thấy lòng vui đến lạ vì cái chức giám đốc vừa được bổ nhiệm của mình, vậy là sau sáu năm từ ngày bước chân lên thành phố cậu cũng đã thực hiện được giấc mơ ngày nào. Còn nhớ ngày mới chân ước chân ráo lên thành phố, Vụ từng ngỡ ngàng trước những căn chung cư cao chọc trời nơi đây, cũng từng ngơ ngác ngắm nhìn những chiếc xe hơi mới toanh đậu thành từng hàng dưới chân, ấy vậy mà giờ đây cậu đang đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà để đón năm mới. Nghĩ đến đó cậu bất ngờ bật cười một tiếng, đứng dậy cầm ly champagne nâng lên cao:

-Được, được. Hôm nay tôi sẽ mời hết chầu này. Mọi người cứ cháy hết mình đi!

Nghe thấy vậy, anh em nhà Dũng thôi tranh cãi, Vy cũng vươn tay với lấy ly Whiskey của mình đứng lên, rồi cả Hoàng, Vĩnh và Toàn cùng tiến lại nâng ly.

-Một... hai...ba... VÔ! Không say không về!

Cả đám phá lên cười, nốc rượu ừng ực rồi lắc lư theo giai điệu xập xình từ cặp loa thùng khổng lồ. Dưới ánh đèn sân khấu đủ màu, mọi thứ đều trở nên đê mê, huyền ảo.

Chiếc điện thoại Iphone 13 của Vụ trên bàn nãy giờ cứ réo lên liên tục, màn hình sáng lên những tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ. Vy ngồi gần đó, tiếng điện thoại vang lên liên hồi làm cô nàng phát cáu:

-Vụ, ai gọi mày nãy giờ kìa! Nghe thì nghe đại đi, ồn ào quá!

Bị hơi men quấn lấy không buông, Vụ chau mày nói:

-Tắt đi! Đang vui mà nghe làm quái gì!

Thằng Toàn thấy thế liền hất cằm bảo Vy đưa điện thoại cho mình:

-Khiếp! Không biết giám đốc nhà mình bận trăm công ngàn việc à, đến giao thừa mà cũng không tha!

Vừa cầm máy trên tay, Toàn không chần chứ mà nhấn nút tắt nguồn rồi vứt con phone hàng hiệu lăn lóc trên sopha. Vĩnh nghe thấy thế liền cười khà khà góp vui:

-Đấy, đấy vừa lên chức là cháy máy ngay! Chắc đám đàn em gọi chúc tết sếp mình đây mà!

- Chuẩn rồi đấy! Bạn tôi làm lớn cơ mà! – Hoàng hớn hở nói thật to.

- Đây ạ, em kính anh một ly nhé! – Thụy nũng nịu lại gần, áp người thật sát vào tay của Vụ.

Vụ nhận rượu từ cô em rồi cười lớn một tiếng. Chiếc màn hình to sau lưng cô nàng DJ nóng bỏng hiện lên hình ảnh chiếc đồng hồ đang đếm ngược, MC bước ra tập trung mọi người hướng về sân khấu để chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng nhất: Phút giao thừa. Nhạc tắt hẳn đi, mọi người cùng đếm thật to từng giây qua đi:

-3

-2

-1

-CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

*

0:00

Trong căn nhà cấp 4 khang trang ở một ngõ nhỏ, người đàn bà tựa đầu vào cửa đưa mắt hướng ra ngoài bầu trời đêm rực rỡ sắc màu của pháo hoa, đâu đây mùi khói vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Đợi pháo trên trời dần tan ra thành từng cột khói hòa vào mây, bà lọm khọm từng bước lủi vào nhà.

-Sao rồi ông, thằng Vụ nghe máy chưa? – Bà hỏi, đôi mắt đượm buồn.

- Không gọi được... – Ông lão gập cặp mắt kính cận lại, bỏ chiếc điện thoại nokia vào trong túi.

Bà Hai nghe thấy thế không nén được mà thở dài một hơi, đôi mắt đục ngầu ầng ậng nước. Ông Hai bước đến bên tấm lịch Vạn Niên, chầm chậm đưa tay xé một trang, trên gương mặt đầy vết đồi mồi như có thêm một nếp nhăn. Từ ngày thằng Vụ lên thành phố, cái nhà xập xệ với mái tôn thủng lỗ chỗ của ông bà Hai được thay mới bằng một căn nhà cấp 4 theo kiểu Hàn sang trọng, trong nhà cũng được trưng toàn là đồ gỗ, cái bàn là gỗ xoan, tấm phản dày cộm giữa nhà là gỗ hương. Giữa nhà chiếc tivi màn hình mỏng hiện đại đang chiếu chương trình “Táo quân”, trên bàn thờ tổ tiên là hai hàng bánh xếp chồng lên nhau, dưới bàn hộp mứt tết đầy đủ nào là hạt điều, hạt dẻ nhập khẩu, mọi thứ dần được thay mới, duy chỉ có cái ấm trà gốm năm xưa là chơi vơi giữa hàng loạt những thức quà mới lạ. Nhà ông bà Hai cái gì mới, cái gì hay cũng đều có trước nhất, cả làng quê nghèo nàn này chẳng có ai là có cửa sánh với ông bà. Người người, nhà nhà nhìn vào đều khen hai ông bà lão ăn ở có phúc, sinh được thằng con trai tài giỏi, biết kiếm tiền về nuôi cha mẹ. Nhưng ở đời có mấy ai hiểu, tiền bạc lúc chết đi cũng có mang theo được đâu? Xây nhà cho to, cho cao nhưng chẳng có ai về thì khác gì cái chùa, những món đồ dù có đẹp đẽ, hay ho đến đâu thì cũng mãi là vật vô tri đâu thể nói cười cùng ông bà. Sáu năm lên thành phố, sáu năm thằng Vụ đi mất tăm, chỉ có lấy vài cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe vô nghĩa, chỉ có những giỏ quà liên tiếp được gửi về, chỉ có những đồng tiền lạnh băng nằm trên bàn.

Ông Hai cứ liên tục móc chiếc điện thoại cũ ra bấm bấm, rồi cất vào, rồi lại lấy ra. Bà Hai cũng hết ngồi rồi lại đứng lên đi ra đứng trước ngõ. Thấy cảnh hàng xóm sum họp cùng cháu con làm lòng bà quặn thắt tủi thân, rơm rớm nước mắt. Nhà người ta tuy điều kiện khó khăn nhưng con cái tề tụ đủ đầy, còn nhà bà, vật chất thì không ai bằng nhưng lại nghèo nụ cười hơn bất kì ai.

-Nè bà, còn mấy năm nữa ha?

-Ráng đi ông, chắc năm nay nó bận dữ quá, đợi năm sau con mình về mà.

-Không,... Tôi muốn hỏi hai vợ chồng mình còn đón được bao nhiêu mùa xuân.

.
.
.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”


nguồn ảnh: pinterest
 

Đính kèm

  • Đêm Giao Thừa - Văn học trẻ.jpg
    Đêm Giao Thừa - Văn học trẻ.jpg
    128.7 KB · Lượt xem: 311
Sửa lần cuối:
753
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top