Gà gáy rộ sao mình còn thao thức
Mắt hoen sầu day dứt chuyện không đâu
Bởi lúc chiều giận dỗi thốt một câu
Anh đi đi đừng quay về đây nữa.
Căn nhà nhỏ từ nay em chèn cửa
Anh gọi hoài cũng không mở đâu nghe
Giận anh rồi em cuộn gối màn che
Chuỗi nhớ nhung dập dờn như con sóng
Mâm cơm lạnh mình em lùa nhanh chóng
Chẳng nhớ gì quên những lúc chung đôi
Anh bên ngoài hay ở thật xa xôi
Biết đâu đấy đang cùng ai hòa bước?
Có khi nào anh dễ dàng quên ̉ trước
Quên con đường quên ghế đá , hàng cây
Em vụng về thả bước lạc qua đây
Tay che mặt lệ thưa dầy không dứt.
Em yêu nhiều sợ néo già tình đứt
Nên anh à, Mình hòa nhé, được không?
Mớ giận hờn em trút biển đổ sông
Bên nhau mãi nhà nồng hương hạnh phúc
Hải Liên