Gió lạnh trên đồi (Chương 10)

Gió lạnh trên đồi (Chương 10)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 10.

Phong vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đêm hôm qua anh cùng đoàn phim đã quay tập cuối của bộ phim ngắn tới 3h sáng khiến cho cơ thể Phong khá mỏi mệt. Phong đứng dậy vươn vai, với tay gạt rèm cửa sổ để ánh sáng tràn vào phòng ngủ. Nhà của Phong nằm trên con đường ven biển của thành phố Nha Trang nên có thể nhìn thấy biển xanh và đường chân trời rất đẹp. Đã hơn một tháng trôi qua, Phong sau khi rời Đà Lạt đã trở về với công việc, anh dường như bận rộn với lịch làm việc dày đặc, điều đó cũng làm cho Phong giảm dần những suy nghĩ về Mẫn Nhi. Hạnh phúc có, đau lòng càng nhiều hơn trong mối tình sét đánh của hai người hôm nào.
Tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên cùng một giọng nói nửa bắc nửa nam của bà Thường.
- Dậy chưa, xuống ăn sáng nè con, Lẹ nha! Phong ơi?
- Dạ! Con xuống liền.
Phong vừa đi về phía nhà tắm vừa trả lời bà Thường, chân phải anh hơi khuỵu xuống vì đêm hôm qua khi đang diễn trong một phân cảnh anh bị cảnh sát rượt đuổi thì anh bị đau nhẹ ở gót chân.
Đứng nhìn mình trong gương, Phong nhận ra khuôn mặt của mình hốc hác, mái tóc bồng bềnh ngày nào cũng đã phải cắt ngắn do vai diễn của Phong là một tù nhân. Phong cạo râu, rửa mặt xong anh nhìn vào đôi mắt mình trong gương và nghĩ về chuyến đi trở lại Đà Lạt vào ngày mai. Anh nhớ tới Mẫn Nhi và nở một nụ cười xót xa. Phong hít một hơi thật mạnh và lột bỏ quần áo, xả nước vào cơ thể, đêm qua về muộn nên Phong không dám tắm luôn, những vụ tắm đêm gây đột quỵ làm cho Phong dâng lên nỗi sợ và anh bỏ thói quen tắm vào đêm khuya.
Ở dưới nhà bà Thường đang bày lên bàn ăn 3 tô bún riêu nóng hổi mà bà vừa nấu xong. Ông Đại cũng từ phòng khách đi xuống phòng ăn hỏi vợ.
- Phong chưa dậy hả?
- Dạ rồi, tôi mới lên gọi con, nó kêu xuống liền. Đêm qua tới gần sáng nó mới đi làm về. Quay phim gì mà toàn đêm khuya cực quá.
- Vậy sao? Biết vậy sao bà không để cho con nó ngủ thêm.
- Thì ăn sáng xong cho tỉnh táo rồi đến trưa ngủ lại mới khỏe. Ngủ nướng cũng đâu có sâu giấc được, ông không biết gì hết trơn.
Ông Đại kéo ghế ngồi xuống đối diện vợ, nhìn tô bún trước mặt rồi khen bà Thường giỏi nấu ăn. Thỉnh thoảng ông cũng khen vợ mỗi khi có cơ hội. Ông là người tâm lý và hay đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Phong về mọi chuyện mà Phong chia sẻ. Bà Thường thì mạnh về lý trí và thường tự quyết định những công việc mà bà cho là đúng đắn, không cần hoặc rất hiếm khi tham khảo ý kiến của chồng, bà cho rằng chồng mình hay quan trọng hóa vấn đề và nhiều lý thuyết. Tuy như vậy mà hai vợ chồng vẫn sống tình cảm dù đôi lúc hay khắc khẩu. Những lúc bà Thường cương quyết điều gì thì ông Đại cũng không bàn luận thêm, không phải vì ông sợ vợ mà ông dành cho bà sự tôn trọng lớn, hơn nữa ông cũng nhận ra vợ mình thường đưa ra những hướng giải quyết công việc của gia đình rất nhanh và trọn vẹn cả tình và lý. Lâu dần thì ông cũng để bà tự quyết định cả, ông chỉ tham gia khi vợ yêu cầu hoặc cần tham khảo ý kiến của ông. Ông Đại làm nghề sửa chữa ô tô, ông có một gara trong thành phố chuyên dọn nội thất, bảo dưỡng và sửa chữa các dòng xe du lịch. Bà Thường làm việc trong văn phòng công chứng và tư vấn luật, có lẽ nghề nghiệp cũng chính là yếu tố làm ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và tính cách của bà. Hai ông bà sinh được 2 người con là Phong và em gái là Trúc Nhi. Trúc Nhi đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa luật - Đại học Kinh Tế TPHCM. Việc Trúc Nhi theo học ngành luật cũng là định hướng của bà Thường, bà vốn mong muốn Phong theo ngành luật nhưng Phong từ nhỏ đã bộc lộ những năng khiếu về diễn xuất khi mới 7 tuổi cậu bé Phong đã từng tham gia diễn kịch trong đội văn nghệ thiếu nhi của thành phố và giành một số giải thưởng. Thấy con đam mê diễn xuất nên sau này bà Thường cũng không áp đặt cho Phong về việc chọn nghề nghiệp nữa, dẫu sao thì trong tâm lý của bà cũng như các bậc cha mẹ khác khi nhìn thấy các con sống hạnh phúc và làm được công việc mình yêu thích là được.
Sau khi trở về từ Đà Lạt, Phong cũng không kể cho ba mẹ câu chuyện và mối quan hệ giữa anh và Mẫn Nhi, Phong muốn chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ dẫn Mẫn Nhi về nhà ra mắt mọi người sau. Mối tình của anh và cô gái Xuân Mai cũng đã kết thúc được hơn 5 tháng, trong khoảng thời gian ấy họ cũng có mấy lần gặp lại nhau khi đi đám cưới và sinh nhật bạn bè, cả hai đã chọn cách im lặng và chỉ dùng nụ cười đơn giản để xã giao mà thôi. Ông Đại và bà Thường cũng đã có ý định sang nhà để nói chuyện với gia đình của Xuân Mai về việc cưới hỏi thì Phong thông báo họ đã chia tay. Bà Thường rất buồn và thất vọng cho cả hai, bà cho rằng nếu cả hai cùng cố gắng vun vén và lắng nghe nhau thì sẽ giữ lại được mối tình duyên ấy. Phong cũng không giải thích nhiều với ba mẹ, anh chỉ nói với ba mẹ rằng cả hai đã hết yêu thương nhau.
Phong bước xuống dưới phòng ăn chào ba mẹ rồi kéo ghế ngồi xuống. Ông Đại nhìn Phong nhận xét.
- Diễn mấy tập phim xong nhìn con ốm quá. Chịu khó nghỉ ngơi ăn uống bồi dưỡng cho khỏe lại.
Bà Thường đang lau mặt bàn cũng nhìn sang Phong dặn dò thêm.
- Nếu vất vả quá thì nghỉ một thời gian, chứ mẹ thấy con làm việc ngày đêm như thế này không ổn đâu. Rồi lại đổ bệnh sớm.
Phong há miệng ngáp một cái thật to rồi đưa bàn tay phải vuốt mặt rồi rồi dụi ngón tay vào hai khóe mắt, anh vừa nhìn ngón tay vừa khẳng định.
- Ba mẹ yên tâm, con vẫn khỏe mạnh lắm, công việc set-up hết rồi muốn nghỉ cũng không được đâu. Hôm qua là quay tập cuối của phim ngắn, con cũng chưa nhận thêm các hợp đồng mới. Đợt này con lại lên Đà Lạt chuyến nữa.
Ông Đại vừa vắt nửa quả chanh vào tô bún vừa hỏi con.
- Đi chơi hay lại có công việc gì?
- Dạ không ba, con lên trên đó thăm người bạn. Sẵn coi trên đó có gì hay ho thì tìm hiểu coi sao.
Bà Thường hỏi tiếp.
- Tìm hiểu gì?
- Dạ, con cũng chưa biết. Có thể là về du lịch hoặc kinh doanh gì đó, đại loại thế, con muốn mở rộng tầm mắt và thử sức mình với một số thứ mới hơn coi sao.
- Mẹ nghe con nói thấy mơ hồ quá, làm gì thì làm, nhưng đã liên quan đến kinh doanh thì phải có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Nó không giống như con diễn phim đâu.
- Dạ, con mới bước đầu tìn hiểu, có gì con chia sẻ với ba mẹ sau, đằng nào thì cũng phải kêu gọi vốn của hai Đại gia cơ mà!
Phong vừa nói vừa cười nhìn ông Đại và bà Thường. Ông Đại gỡ chiếc kính đang đeo đặt xuống bàn rồi nhìn Phong hỏi chuyện.
- Mẹ con nói đúng đấy, nếu muốn làm kinh tế thì phải tìm hiểu rất kỹ nguồn hàng, cơ hội và thách thức, đánh giá thị trường kiểm soát rủi ro,... vân.. vân! Nếu đúng hướng thì kêu gọi đầu tư cũng dễ thôi. Mà sao lại muốn đổi nghề hay sao ?
Phong bưng tô bún lên hít mùi thơm rồi nhắm mắt vừa gật gù vừa giải thích.
- Không ba, con chỉ tìm hiểu thêm thôi. Hợp lý thì mới làm. Công việc chính con vẫn duy trì.
Rồi Phong đặt tô bún xuống nhìn hai đấng sinh thành mà bày tỏ.
- Thật ra thì con thấy làm nghề diễn viên này cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nếu chỉ dựa vào nó thì chỉ đủ ăn qua ngày. Thế cho nên con mới nghĩ phải kinh doanh gì đó.
Bà Thường đưa cho Phong đôi đũa và chiếc thìa rồi hỏi.
- Bao giờ con đi Đà Lạt, dự định đi trong bao lâu?
- Dạ ngày mai con đi luôn.
Ông Đại và bà Thường nhìn nhau, họ hiểu Phong đã trưởng thành và có quyền quyết định cuộc sống cũng như công việc của mình. Họ đang lo lắng cho Phong, điều mà tất cả các bậc làm cha mẹ đều có chung nỗi lòng như vậy. Ông Đại gật đầu với vợ rồi quay sang nói với con trai.
- Con sang garage của nhà mình, bảo thằng Hội đưa cho chìa khóa và giấy tờ chiếc bán tải Ford Ranger, ba định mua cho con chiếc xe khác nhưng thôi, dù sao chiếc xe đó cũng là chiếc xe đầu tiên của ba tự mua được. Ba tặng lại cho con, sau này chăm sóc và đừng bán nó đi. Ba cũng đã độ và sơn lại rồi. Đi lại đường dài cho cẩn thận.
Phong xúc động nhìn ông Đại gật đầu và nói lời cảm ơn ông. Bà Thường kéo ghế ngồi xuống, bà khoanh tay trên mặt bàn nhìn con rồi dặn dò thêm.
- Con lên đó tạm thời sẽ ở đâu, sinh hoạt như thế nào ? Nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cần gì thì gọi về cho ba mẹ.
Phong với tay nắm lấy bắp tay mẹ và nói.
- Mẹ yên tâm, con lớn rồi mà. Bạn bè con ở Đà Lạt cũng nhiều. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Bà Thường dặn thêm.
- Được rồi, ăn sáng đi không nguội hết rồi. Gọi cho cái Nhi nói với em một câu nhé. Ngày mai lái xe đường dài thì con đừng có tụ tập uống rượu với bạn bè, ngủ nghỉ cho nhiều vào.
Ông Đại nhìn hai mẹ con và cũng không nói gì thêm, ông lấy điện thoại gọi cho Hội là một nhân viên của ông. Ông dặn Hội kiểm tra lại chiếc xe để giao cho Phong.

Tiếng chuông nhắc việc từ điện thoại vang lên, Quân đang ngồi trên bàn làm việc ở văn phòng, anh với tay tắt chuông điện thoại và đứng dậy xếp những bản vẽ gọn gàng lại và cầm ly nước lọc uống một hơi. Hôm nay Quân sẽ đến nhà ông Xuân để dạy học cho Đan Thanh buổi đầu tiên. Vì biến cố của Mẫn Nhi và các công việc xây dựng nhà ở cho em gái nên anh bận rộn bây giờ mới sắp xếp được thời gian cho Đan Thanh. Anh lấy điện thoại vừa bước ra ngoài vừa bấm số gọi cho Diễm Lan. Anh dặn vợ mấy câu về lịch làm việc của mình rồi cúp máy đi ra nhà xe. Diễm Lan, Mẫn Nhi và Hạ Vy đang đi mua sắm ở trong thành phố. Một tay Diễm Lan đang xách những túi đồ, một tay bấm điện thoại, nàng nheo mắt, cong đôi môi mềm lên đặt vài câu hỏi.
- Dạy vẽ để ôn thi đại học cho con của chú Xuân bạn của ba ư? sao không kể cho mình gì hết? Thôi kệ lão ngốc, chả thèm quan tâm.
Nghĩ rồi nàng nở một nụ cười nhí nhảnh, tay nâng tui đồ xinh xinh lên nhìn ngắm. Mẫn Nhi rón rén bước lại từ phía sau lưng vỗ vào hai vai của Diễm Lan.
- Hù! Hết hồn chưa! Chị nghe điện thoại của ai mà vừa đứng ngây người ra vậy?
Diễm Lan giật mình quay lại, một tay sờ lên ngực như một phản xạ giật mình, rồi nhéo vào má của Mẫn Nhi làm Mẫn Nhi nghiêng đầu nhăn mặt rồi nói.
- Anh trai của nàng gọi cho bổn công chúa đây chứ ai. Kệ lão ngốc đó đi, mà Hạ Vy đâu?
Mẫn Nhi xoay người chỉ tay về phía cửa hàng bán kem rồi nói.
- Đó kìa!
Nói rồi hai cô gái vẫy tay với Hạ Vy khi Hạ Vy đang bước qua đường với 3 cây kem quế ở trên tay. Hạ Vy bước đến gần Diễm Lan và Mẫn Nhi, vừa đưa cho hai người 2 cây kem vừa nói.
- Trời se lạnh như này mà ăn kem là tuyệt cú mèo luôn đó.
Diễm Lan nhận chiếc kem từ tay của Hạ Vy rồi cười nói.
- Biết thưởng thức quá ha! Thank you, thank you!
- Ngồi ghế này đi!
Mẫn Nhi vừa kéo Hạ Vy vừa nhìn chị dâu rồi bước lại chiếc ghế đá phía sau. Ba cô gái xinh đẹp như 3 thiên thần ngồi xuống ghế đá ăn kem và nở những nụ cười, kem theo những giọng nói vui tươi làm cho những người đi qua đây ai cũng phải nhìn ngắm thật lâu, thỉnh thoảng có vài thanh niên còn lén lút đứng từ xa chụp lại hình ảnh xinh đẹp này. Đà Lạt vốn đã mộng mơ và bình yên rồi, lại có thêm 3 nàng xinh như tiên nữ giáng trần ở trong khung cảnh mơ hồ ấy thật không biết dùng ngôn từ nào để miêu tả cho những cảm xúc của những anh chàng đi qua. Có lẽ những chành trai qua đây đều không khỏi xao xuyến và thổn thức. Được tận hưởng và chiêm bái sự ngọt ngào và xinh đẹp của những cô gái trong cõi nhân gian này thì là một dạng của hạnh phúc của cánh mày râu, thứ hạnh phúc ấy lại càng tuyệt vời hơn nếu được viết thành những bản nhạc lãng mạn, và những bài thơ tình trong sáng. Có lẽ một trong những sự may mắn và hạnh phúc của tác giả Trịnh Công Sơn là được sống với Đà Lạt mộng mơ và cảm nhận được sự ngọt ngào bình yên trong những quãng đời sáng tác của ông, ông đã trở thành một tượng đài trong lòng rất nhiều người nghe khi khắc họa lên những thiên tình ca đẹp đẽ và sáng tạo đến tận cùng của sự say mê. Thầm biết ơn ông đã tạo nên những giá trị về tình yêu giữa con người và vạn vật trong cõi nhân sinh đầy màu sắc này.

Đà Lạt có những con dốc cao rất đẹp và đặc trưng của phố núi, những con dốc cao làm cho tôi liên tưởng lại những cảnh quay trong một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn và đầy nước mắt. Những con dốc làm cho tôi thấy nó rất đẹp và ấn tượng, tôi thích những con dốc dài và những hàng cây, những ngôi nhà nhỏ xinh san sát nhau, tất cả đều rất bình yên và thơ mộng.
Quân cho xe dừng lại trước cổng nhà ông Xuân, Đan Thanh đã căn giờ và ra đứng đợi sẵn ở cổng rồi. Hôm nay Đan Thanh trang điểm nhẹ và mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ, chân váy ngắn màu đen để lộ đôi chân thon trắng xinh đẹp, mái tóc nâu trầm uốn cong thả lưa thưa trên khuôn mặt ngây thơ xinh xắn. Đan Thanh vẫy tay cúi người nhìn về phía Quân nở một nụ cười đầy cảm xúc, cảm xúc của sự chờ đợi sau những ngày dài mới được gặp lại Quân.
Từ trong ghế lái, Quân cũng nhận ra Đan Thanh hôm nay hơi khác so với lần gặp trước, anh cho rằng các cô gái mới lớn đều muốn chứng tỏ mình với mọi người rằng họ xinh đẹp và cần được sự chú ý của mọi ánh nhìn. Anh cũng không nghĩ nhiều về Đan Thanh, anh hạ kính xuống nghiêng đầu cười và giơ tay vẫy vẫy chào Đan Thanh, Đan Thanh nhí nhảnh chạy những bước nhỏ lại đẩy cánh cổng để cho Quân lái xe vào sân. Từ trong nhà bà Hiền cũng vội vã đi ra vừa cười và cao giọng chào hỏi Quân.
- Cậu đến rồi à! Đan Thanh nó háo hức từ trưa, đến ăn cơm cũng vội vội vàng vàng. Xem ra con bé đang rất muốn học sớm.
Lời nói của bà không phải là xã giao, bà nói đúng, Đan Thanh từ khi đi học về đã vui vẻ và hồi hộp trong lòng khi biết rằng chỉ một vài giờ nữa thôi là nàng lại được gặp Quân, một chàng trai tuấn tú, lịch thiệp và đầy ấm áp. Đan Thanh cảm nhận ở gần Quân nàng sẽ rất an toàn và được nhỏ bé như vốn dĩ nàng cần được chở che bảo vệ bởi một chàng trai tuyệt vời giống như trong những bộ phim tình cảm tuổi học trò. Nàng cũng không biết rằng Quân đã có vợ, nàng cũng không tò mò vì trong những suy nghĩ đơn giản của nàng thì Quân nhìn rất trẻ nên sẽ có nhiều cô gái theo đuổi anh mà thôi. Ông Xuân và bà Hiền cũng không kể cho Đan Thanh về gia đình của anh, họ chỉ cho Đan Thanh biết Quân là chủ nhân của Gió Resort và là một kiến trúc sư tài năng. Bà Hiền dặn chồng đừng nói ra với Đan Thanh rằng Quân đã có vợ, hãy để Quân tự nói hoặc Đan Thanh tự hỏi, với trực giác của bà thì bà đã hiểu được rằng con gái của mình đang bị xao động tâm hồn và có cảm tình với Quân. Bà không muốn Đan Thanh nhận cú sốc và buồn lòng nếu biết tin Quân đã lập gia đình lúc này sẽ ảnh hưởng tâm lý học tập của con, thà để hai người trẻ tự chia sẻ những điều đó sẽ tốt hơn.
Đan Thanh chỉ muốn chiếm lấy trái tim của Quân và mong rằng sẽ chưa có cô gái nào chiếm được trái tim anh. Những hi vọng trào dâng và Đan Thanh tự tin rằng mình sẽ trinh phục được Quân bằng thứ tình cảm ngọt ngào cùng với nhan sắc xinh đẹp của mình. Bao nhiêu kế hoạch về học tập đều không tồn tại trong đầu nàng, với nàng lúc này, việc học chỉ là phụ họa và là cái cớ cho mục đích của trái tim đang yêu mà thôi.
Quân mở cửa xe bước ra cúi đầu chào bà Hiền, anh cười hiền hòa thưa chuyện.
- Dạ xin lỗi cô chú và em, do con có công chuyện riêng đột xuất nên bây giờ mới sắp xếp được thời gian sang dạy cho em. Thật ngại quá!
- Cậu khách sáo rồi, chúng tôi hiểu cậu rất bận rộn và cảm thấy đang làm phiền đến cậu nhiều quá, cậu đến là vui rồi. Mời cậu vào nhà.
Đan Thanh đóng cổng xong thì cũng bẽn lẽn bước đi theo sau Quân và bà Hiền vào nhà. Quân bước lên thềm nhà và cúi đầu vào trong căn phòng bên trái chào bà nội của Đan Thanh rồi hỏi thăm sức khỏe của bà. Đan Thanh đợi Quân chào hỏi xong bước đi thì nàng cũng rẽ vào phòng học bên hành lang phải và để cho mẹ mình cùng Quân ngồi ở phòng khách trò chuyện. Đan Thanh đã sắp xếp gọn gàng căn phòng, dán thêm những hình ảnh trái tim và một vài bức ảnh chụp lãng mạn của những đôi tình nhân trong các bộ phim Hàn Quốc lên tường, trên bàn học nàng đặt một lọ hoa hồng trắng và một khung ảnh chụp nàng lúc mới 6 tuổi, những tài liệu và sách vở cũng được xếp rất ngăn nắp chỉnh chu. Nàng chỉ muốn mọi thứ thật ấn tượng với Quân, dù chỉ là một chi tiết nhỏ không vừa mắt thì nàng cũng phải điều chỉnh lại. Cả căn phòng ngập tràn mùi thơm nhẹ dễ chịu của hương hoa nhài.
Đan Thanh đóng cửa phòng và tạm khóa lại, nàng đến bên bàn trang điểm kéo ghế ngồi xuống và nhìn ngắm lại mình trong gương, nàng nghiêng cổ nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt của mình để xem có khuyết điểm hay sơ sót gì không, bàn tay đưa lên trên đầu vuốt lại những sợi tóc vừa bị rối trước gió. Đan Thanh mím môi và hít một hơi thật sâu, bàn tay phải vuốt nhẹ trước ngực như dặn dò trái tim ơi kia đừng đập mạnh nữa. Nàng xoay người đứng dậy đẩy chiếc ghế ra, chiếc ghế xoay tròn một vòng, nàng bước lại mở cửa chờ đợi.
Bà Hiền và Quân đang trò chuyện ngoài phòng khách, họ hỏi thăm xã giao vài câu hỏi về công việc và gia đình. Quân cũng không kể lại cho bà Hiền chuyện của Mẫn Nhi mặc dù anh biết bà Hiền và ông Xuân có thể cũng đã biết chuyện gia đình anh thông qua ông Luân. Bà Hiền cũng tế nhị nên không hỏi đến chuyện buồn và tủi hổ của em gái Quân, bà luôn có thói quen tránh đi sâu vào những chuyện riêng tư của người khác khi hỏi chuyện, trừ phi bà ngồi cùng với mấy người bạn thân thì họ lani trở về với khả năng thiên phú của phụ nữ đó là "tám chuyện!"
Quân xin phép bà Hiền để đi đến phòng học của Đan Thanh. Thấy Quân đang bước lại thì Đan Thanh nhanh chóng chạy về phía bàn học vờ mở tài liệu để xem như thể nàng đang rất chăm chỉ. Quân góc nhẹ cánh cửa dù nó đang được mở rộng chào đón anh. Sau đó bước vào phòng, anh hít một hơi thật sâu vì mùi thơm của hương hoa nhài thật dễ chịu, anh ngợi khen Đan Thanh thực lòng.
- Hương hoa nhài thơm quá, em thật biết hưởng thụ đó. Căn phòng cũng rất xinh đẹp nữa.
- Thật hả anh! Anh cũng thích hương hoa nhài à, hihi!
Nói rồi Đan Thanh đứng dậy xê dịch chiếc ghế đang ngồi sang bên phải cho rộng, Quân cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đan Thanh. Trái tim của Đan Thanh đang đập rất mạnh, toàn thân của nàng run lên, khuôn mặt hơi đỏ và bắt đầu có lấm tấm những mồ hôi dù thời tiết đang se lạnh. Ở bên cạnh Quân gần gũi thế này làm cho Đan Thanh trở nên bối rối và trào dâng một cảm xúc khác đó là rung động đầu tiên về cảm xúc yêu thương một người.
- Hôm nay chúng ta sẽ học về lý thuyết trước nhé, buổi sau anh sẽ hướng dẫn em về thực hành. Các cấp độ sẽ được tăng dần, sau 5 buổi thì sẽ có một buổi đi ký họa ở bên ngoài. Sau đó sẽ ôn chuyên sâu vào vẽ chân dung. Em sẽ phải thực hành nhiều hơn từ buổi sau. Buổi đầu tiên anh muốn em nắm được hết các kiến thức về nguyên lý thị giác, ánh sáng, hình khối và giải phẫu. Sẽ có rất nhiều thứ em phải nắm được, tuy nhiên cũng không cần phải học thuộc làu đâu, vì khi em thực hành thì những lý thuyết đó sẽ thể hiện qua nét vẽ của em.
Quân vừa xoay ghế sang nhìn Đan Thanh vừa nói về lộ trình học. Anh nói một mạch liên tục làm cho Đan Thanh nghe hơi mơ hồ, không phải vì nàng không hiểu, mà thực ra nàng không nhớ hết Quân vừa nói gì dù nàng ngồi ngay bên cạnh nhưng đôi tai cũng bị ù đi như đang đứng trước những con sóng biển rì rào. Khuôn mặt nàng e thẹn, đôi mắt thỉnh thoảng ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt Quân vào trao đi một cảm xúc yêu thương trong ánh nhìn say mê đó. Quân chợt như hơi giật mình nhẹ và nhận ra ánh mắt của Đan Thanh đang nhìn mình có gì đó không bình thường, những suy nghĩ và lập luận đến rất nhanh trong đầu anh, anh nhớ lại ánh mắt của Diễm Lan ngày xưa khi họ nhìn nhau và thấy ánh mắt của Đan Thanh đang nhìn mình rất giống với ánh nhìn của Diễm Lan ngày nào. Quân hơi bối rối và phản ứng lại bằng cách hỏi chuyện khác.
- Em thấy lộ trình học có phù hợp với mình không? Thực ra anh cũng chưa dậy vẽ ai bao giờ cho nên anh chỉ dạy theo cách nghĩ của mình, lộ trình này là do anh tự đặt ra như vậy, nó không giống như học ở các trung tâm luyện thi.
Đan Thanh khi nghe Quân hỏi mình thì cũng chợt bừng tỉnh và thoát khỏi những cảm xúc mơ hồ, nàng lấy tay che miệng ho nhẹ một cái rồi ấp úng trả lời.
- Anh bảo sao thì em nghe vậy, em... Em cũng không hiểu lộ trình học đâu! Chỉ cần anh không nản là được, chứ em học dở ẹc à!
Đan Thanh vừa nói lí nhí vừa nheo mắt cười nhìn Quân âu yếm. Quân cũng lấy lại tâm lý bình thường, anh cũng cho rằng có thể do mình nghĩ quá nhiều nên đoán sai về tâm lý tình cảm của cô gái dễ thương này. Anh động viên.
- Em cố gắng lên nhé, cũng không khó lắm đâu, anh tin em sẽ làm tốt thôi. Nếu mà có không hiểu gì thì nhớ đặt câu hỏi để anh giải đáp nhé.
- Dạ anh!
- Em mở sách nguyên lý thị giác ra đi, anh sẽ giải thích và vẽ minh họa thêm cho những khái niệm ghi trong sách.
Nói rồi Quân với tay lấy bảng vẽ và kẹp vào 1 tờ giấy A3 ngồi đợi. Đan Thanh cũng trở lại với bài học và tạm dừng lại những cảm xúc bối rối của nàng lúc trước.

Tại Gió Resort lúc này đội nhân công đang nghỉ giải lao sau khi nhặt sâu và làm cỏ cho những luống rau xanh. Rau xanh ở đây được chăm sóc hoàn toàn tự nhiên mà không sử dụng thuốc sâu và chất kích thích tăng trưởng, điều đó làm cho du khách rất yên tâm và tin cậy vào chất lượng. Chị Duyên ngồi vắt chân trên một chiếc ghế nhựa, trên tay cầm ly nước nhìn sang bà Ngọc và ông Vụ hỏi chuyện.
- Sáng hôm nay không thấy Diễm Lan, Mẫn Nhi và Hạ Vy đến đây, vắng mấy cô gái mà cũng buồn buồn ha?
Bà Ngọc vừa xắn tay áo vừa chậm rãi nói.
- Độ này thấy Mẫn Nhi vui vẻ hẳn lên, có Hạ Vy đến ở cùng đúng là lúc nào cũng thấy con bé rạng rỡ.
Ông Vụ vừa rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra ngoài, ông nói.
- Tội nghiệp cho con bé, đến giờ tôi cũng vẫn thấy thương và xót xa.
- Thôi đừng có nói lại chuyện đó, dù gì cái thằng kia cũng chết rồi. Ai nghe được lại phiền phức ra.
Bà An ngồi gần đó góp ý, mọi người đều hiểu rằng nếu bị phát hiện bàn tán và tám chuyện về đời tư của người khác sẽ bị kiểm điểm. Họ rất giữ nguyên tắc này dù trong lòng muốn xả bỏ bao nhiêu câu chuyện với nhau.
Ở phía cổng, một chiếc Audi A4 vừa rẽ vào đó là chiếc xe Quân mua tặng cho vợ vào tuần trước nhân dịp kỷ niệm ngày gặp gỡ đầu tiên của hai vợ chồng. Diễm Lan bước ra từ ghế lái, hai cô gái trẻ cũng mở cửa bước ra. Một bảo vệ đến gần cúi đầu chào, Diễm Lan trao chìa khóa xe cho anh ta để anh ta lùi xe vào bãi đỗ xe gia đình. Những người nhân công cũng vội đứng lên trở lại với ông việc. Một vài du khách đứng lại ngắm nhìn ba cô gái say mê, điều này thường xảy ra khi họ xuất hiện ở đây. Ba cô gái cứ như ba thiên thần đẹp không tì vết. Đúng là một món quà tặng quý giá dành cho những người có duyên gặp gỡ và nhìn ngắm họ. Từ ngày Diễm Lan tự lái xe đi làm thì Quân cũng an tâm hơn vì Mẫn Nhi không phải đi xe máy nữa. Hàng ngày Diễm Lan đưa đón Mẫn Nhi và Hạ Vy đi làm, ba cô gái lúc nào cũng đi bên nhau như vậy, nhìn họ thật hạnh phúc và rạng rỡ.
Hạ Vy sau khi xin phép ba mẹ thì cũng đến Đà Lạt sau một tuần, nàng tiếp nhận công việc Trưởng phòng Marketing với mức lương 25 triệu. Hạ Vy được Quân và Diễm Lan yêu cầu đưa ra kế hoạch Marketing và triển khai các sự kiện cũng như tìm kiếm khách hàng, quảng bá khu khách sạn Vip đang chuẩn bị xây dựng bên phía Vườn Xoài. Nếu Hạ Vy không về làm ở đây thì Quân cũng phải tuyển một người khác để phục vụ cho những chiến dịch truyền thông lâu dài và có sức hút, độ phủ lớn.
Hạ Vy chọn thái độ bình yên và che giấu cảm xúc của mình với Quân dù trong lòng luôn khao khát có được tình cảm của anh. Nàng biết suy nghĩ đó của nàng đầy tội lỗi nhưng nàng không thể từ bỏ việc thích Quân. Được nhìn thấy Quân và thỉnh thoảng quan tâm anh cũng làm cho nàng hạnh phúc lắm rồi. Diễm Lan thấy Hạ Vy tỏ ra vô tư và không có ý khác với chồng mình thì cũng không lo lắng nữa, nàng thấy yên tâm và cho rằng mình đã ích kỷ khi đề phòng Hạ Vy. Để bù đắp cho điều đó thì Diễm Lan hay dẫn Hạ Vy và Mẫn Nhi đi chơi khắp nơi khi rảnh rỗi công việc. Những ngày tháng này thật êm đềm và hạnh phúc với những người trẻ.

Ba cô gái tíu tít bên nhau đi vào khu văn phòng, trên tay là những túi đồ nhiều màu sắc, những du khách đang ngắm nhìn đầy vẻ tiếc nuối khi bóng dáng của họ khuất đi sau hàng cây. Nổi bật nhất trong 3 cô gái vẫn chính là Mẫn Nhi, Mẫn Nhi có chiều cao vượt trội hơn Diễm Lan và Hạ Vy, dáng người của nàng thon gọn, các đường nét hài hòa mềm mại cùng với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Nhìn nàng giống như các minh tinh màn ảnh nổi tiếng, thậm chí còn vượt trội hơn hẳn nếu được so sánh về sắc vóc. Một người con gái như vậy thì ai mà không xao xuyến, không rung động cho được. Cũng vì vẻ đẹp ngây ngất này đã làm cho Trường say mê đến độ điên cuồng. Trách anh ta nhưng cũng có phần thương xót và tiếc nuối cho anh ta một số phận không trọn vẹn, chỉ vì những luyến ái vô thường mà suy nghĩ và hành động sai trái để rồi phải bỏ mạng và gánh chịu ác nghiệp cho mảnh linh hồn đau thương tội lỗi của mình. Nếu địa ngục là có thật thì Trường cũng sẽ được chỉ định ghé thăm mà sám hối về tội lỗi về ác nghiệp của mình trong những ngày tháng chờ đợi chuyển kiếp tái sinh.
Thỉnh thoảng Mẫn Nhi có nhớ lani khoảnh khắc bị Trường hãm hại nhưng trong lòng nàng không còn đau thương nữa rồi. Nàng đã tự chữa lành cho mình và tha thứ cho Trường khi biết tin Trường đã chết vì cố ý hãm hại một phụ nữ khác. Khi một người không còn tồn tại nữa thì đa số chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho họ hơn. Đó là bản chất lương thiện của mỗi người nhưng không hoàn toàn là ai cũng như vậy. Cũng có những người lại cảm thấy vui sướng khi người mình ghét bị lìa đời, tâm lý đó thật đáng xấu hổ, ích kỷ và nguy hiểm khi sự thù hận đang đốt cháy trái tim của họ.

Tại Nha Trang, Phong vừa dắt chiếc motor ra khỏi nhà, anh nổ máy và cho xe rời đi hướng về Garage ô tô của ông Đại. Phong sẽ đi lấy chiếc xe mà ông Đại đã tặng cho anh, món quà này thật sự quá ý nghĩa và thiết thực cho anh lúc này. Nếu ông Đại không tặng anh chiếc xe thì Phong cũng phải xin thêm tiền bố mẹ để mua một chiếc vì đã đến lúc cần sử dụng lâu dài rồi. Tiền dành dụm và đi làm của Phong cũng chỉ ở mức trung bình nên không thể tự mua sắm những tài sản lớn có giá trị được. Ông Đại và bà Thường cũng không chiều chuộng Phong, ông bà chỉ cho tặng vào đúng thời điểm cần thiết mà thôi.

Phong vừa lái xe vừa nghĩ tới Mẫn Nhi, mặc dù đã đến thời hạn một tháng nhưng Phong vẫn không muốn liên lạc cho Mẫn Nhi, anh cũng gọi cho Quân hai lần hỏi thăm về Mẫn Nhi và cũng biết được tin Trường đã bị chết. Anh cảm thấy yên tâm hơn khi Quân thông báo rằng Mẫn Nhi đã ổn định tinh thần trở lại. Trở lại Đà Lạt lần này là một thử thách mới cho tình cảm của anh với Mẫn Nhi, anh cũng hơi lo lắng cho tình cảm của mình và Mẫn Nhi khi mà thời gian vừa qua hai người đã xa cách nhau. Có lẽ tình cảm của Mẫn Nhi cũng đã vơi đi phần nào? Phong nghĩ vậy và càng nôn nóng hơn, anh trả số và tăng vọt cho chiếc Z900 phóng đi như một mũi tên, để lại phía sau những âm thanh ồn ào kèm theo những ánh mắt nhìn và một vài lời phán xét khó chịu cho hành động ô nhiễm tiếng ồn của anh.
Phong chào hỏi mấy anh em nhân viên tại garage và bước vào gặp Hội. Hội đang vần chiếc lốp xe, thấy Phong đến thì vật ngả chiếc lốp ra sàn, lau lau bàn tay vào chiếc khăn đang vắt trên giá sắt rồi đi ra bắt tay Phong, hai người ngồi xuống ghế trò chuyện. Hội sau đó dẫn Phong đi đến chiếc xe rồi giới thiệu các tính năng về bản độ mới, Phong cười hài lòng, bàn tay mân mê trên thân của chiếc xe của ông Đại tặng mình. Phong mở cửa bước vào ghế lái và khởi động, cỗ máy đã được cải thiện khá mạnh mẽ, những tiếng gầm rú vang lên khi Phong nhấn ga. Ông Đại đã độ cho chiếc xe giàn đèn full Led thế hệ mới, nội thất và vô lăng cũng như bảng điều khiển được nâng cấp và thay thế. Màu sơn được sơn lại màu vàng và đen nhìn rất cá tính. Hội nói với Phong rằng, mục đích ông độ chiếc xe này là dành cho Phong, có lần ông đã nói cho Hội điều đó. Phong thắc mắc tại sao ông Đại không tự nói điều đó mà lại nói với Phong là định mua xe mới cho anh? Chắc có lẽ ông không muốn Phong thấy mình quá ưu ái và dễ dãi với con dù điều đó cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Phong cũng đã ngầm hiểu được tâm lý của ông. Phong gửi lại garage chiếc Z900 của mình rồi lái chiếc Ford Ranger trở về nhà. Anh đã tạm gác các công việc lại và dành thời gian sắp tới cho chuyện kết nối lại tình cảm với Mẫn Nhi và sau đó là tìm kiếm một công việc để làm ở Đà Lạt. Anh cũng không biết sẽ làm gì ở thành phố mộng mơ ấy. Chỉ biết rằng trái tim anh đang mách bảo anh phải trở lại nơi này và trở về với những yêu thương trong vòng tay của Mẫn Nhi mà thôi!

(Hết chương 10)
236389885_1759313800921299_4882126216017884891_n.jpg
 
Từ khóa
lã đức thuận
486
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top