Gửi cô - Người mẹ của con

Gửi cô - Người mẹ của con

Luna
Luna
  • Thành Viên 16
Hai năm cô dạy con, cô đồng hành cùng con quả là một kí ức đẹp đẽ biết bao! Con ước có thể quay lại khoảng thời gian ấy để có thể nói chuyện với cô nhiều hơn, tâm sự với cô và cố gắng làm tốt nhất để cô vui lòng.
Lớp 8 này con phải xa cô rồi, nhiều lúc tới tiết văn, kí ức của cô lại trở về trong con. Cách cô giảng bài, nói chuyện với chúng con, nó đã in sâu vào tâm trí của con. Con nhớ những lần học xong câu lạc bộ văn, con lại chạy đến bên cô nói chuyện, nhưng cũng có những lúc con ngại ngùng, không dám đến gần cô chỉ dám đi đằng sau cô mà nhìn cô. Tự dưng bây giờ con lại muốn nếu lúc đó con mạnh mẽ hơn thì con lại có thể nói chuyện với cô nhiều hơn rồi, cô nhỉ. Cô không biết đâu, có lúc con còn tính xem còn bao nhiêu ngày học câu lạc bộ để được nói chuyện với cô, được nghe giọng nói ấm áp của cô và được ôm cô nữa. Giờ đây dịch bệnh hoành hành, kéo dài như vô tận, đã hơn nửa năm rồi mà vẫn không được gặp cô, ngắm nhìn những đồ mà cô tặng con, cảm giác lúc đấy lại một lần nữa ùa về bên con. Con nhớ cô lắm.
Cô có nhớ lần con bảo nhà cô có kẹo socola không? Lúc đó trong đầu con chỉ nghĩ đơn giản là mấy cái kẹo, hay một thứ gì đó nhỏ bé thôi. Vậy mà hôm sau cô sách một túi quà đến cho con, lúc đó con hơi ngỡ ngàng vì không ngờ cô lại tặng con một quả cầu socola siêu to khổng lồ đấy. Trong lúc con vẫn đang chìm trong sự ngơ ngác thì cô đã đi đâu mất rồi, con còn chưa kịp cảm ơn cô mà. Cuối giờ được gặp cô, cảm ơn rồi lấy ôm cô, vậy mà cái khoảnh khắc ấy tới giờ vẫn còn đọng lại trong con một cảm giác thật ấm áp mà đong đầy yêu thương.
20 tháng 11 năm đó quả thực rất đáng nhớ đối với con đấy. Cô có biết lúc mọi người, các anh chị, các em biểu diễn trên sân khấu, thì con vẫn ngồi ngong ngóng chỉ muốn nhìn thấy cô thôi. Khi tìm thấy rồi, con lại ngồi ngắm nhìn cô say đắm một lúc lâu. Hôm ấy cô thật đẹp làm sao! Khoác trên mình vạt áo dài màu hồng thướt tha trông cô thật hiền hậu và dịu dàng. Nụ cười của cô như tỏa đi những tia nắng thật ấm áp, nó làm gương mặt đầy đặn xinh đẹp của cô càng thêm nổi bật. Bất chợt có đứa bạn vỗ vào vai như đánh thức con, bạn nói:
“ Tâm tặng quà cho cô đi, ngắm hoài vậy.”
Con chợt nhớ ra ý định tặng quà cho cô ban đầu, chạy đến bên cô. Lúc đó con cũng run lắm. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, bao nhiêu lời con muốn nói cũng nhẹ nhàng mà tan biến hết giữa không gian mênh mông rộn rã tiếng nói cười. Con chỉ biết đứng cười, ấy mà cô cũng cười con. Chắc tại bộ dạng nghẹn ngùng, e ngại của con khi ấy buồn cười lắm cô nhỉ. Và giữa sự ngơ ngác của bọn bạn, con xin cô ôm một cái. Thấy con ôm cô, có bạn trông con bằng một ánh mắt thèm muốn, chắc bạn ấy cũng muốn được ôm cô như con vậy đó, còn có đứa lại nhìn con ngơ ngác vì không biết sao con gan vậy nữa. Ở trường, cô là một cô giáo nghiêm khắc, bọn bạn con sợ cô lắm, nhưng bọn nó đâu biết, cô là một người mẹ tình cảm, tận tụy, lúc nào cũng trao đi hết tình yêu thương và dành tất cả những điều tốt nhất cho học sinh – những đứa con của cô. Trong vòng tay cô, con chỉ muốn được ôm cô mãi thôi, cảm giác ấy ấm áp mà vui sướng lắm.
Sinh nhật năm nay của cô, con đã cố gắng làm những tấm thiệp và bức thư đẹp nhất để dành tặng cô, bằng tất cả tình cảm chân thành nhất của con. Dù cô bảo không phải tặng nhưng con không chịu, con vẫn muốn tặng cô cơ. Món quà của con có thể không đẹp bằng những thứ được trưng bày ở tiệm nhưng lại mang đầy sự mến mộ và yêu quí mà con giành cho cô. Lúc cô nhận món quà của con, có vẻ lúc đó cô hơi ngại, nhưng chắc hẳn cô cũng vui lắm cô nhỉ. Vậy là con lại được ôm cô lần nữa rồi, thật vui biết bao nhiêu! Có bạn bảo con là: “Cô ôm mày tình cảm lắm, như mẹ ôm con gái vậy đó.” Thật sự lúc đó con hạnh phúc lắm cô ạ. Ước gì con sẽ được ôm cô nhiều hơn, lúc ôm cô, con chỉ muốn thời gian này như bị đóng băng, mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại đó mình con với cô thôi, để con có thể cảm nhận và chìm đắm trong sự yêu thương ngọt ngào của cô khi ấy.
Cô dạy con, bảo ban con, nghe con tâm sự và chỉ con cách giải quyết tốt nhất. Có lúc con hỏi những câu ngớ ngẩn lắm, nhưng không vì thế mà cô trách mắng con. Hơn thế nữa, cô còn giải thích tận tình cho con hiểu. Những lúc buồn chán, thật sự con rất cần cô, vì chỉ cô mới có thể làm cho chiếc kim cảm xúc của con quay chiều, trở về 1 màu xanh tươi vui. Không biết có một sức mạnh gì hay không, nhưng mà mỗi lần con con nhận được tin nhắn của cô, con thật sự rất là vui. Những lúc con thật sự rất buồn và rối trí, dòng tin nhắn của cô lại 1 lần nữa trở thành nguồn động lực to lớn cho con. Những lời cô hỏi han, tâm sự, động viên càng làm cho trái tim con cảm thấy bớt cô đơn trong thời điểm tồi tệ ấy.
Lúc con yếu đuối, cô dạy con phải mạnh mẽ lên, phải có bản lĩnh mà trải qua nó, và hoàn thiện mình hơn. Cô đã an ủi và động viên con rất nhiều. Con thấy mình thật hạnh phúc khi có cô luôn ở bên và chia sẻ cùng con. Cô đã giúp con trường thành hơn rất nhiều, cô chỉ ra những cái sai con mắc phải, nói ra để con sửa lại chứ cô không trách con. Nhưng nhiều lúc cô cũng khiến con buồn vì cô không hiểu ý con. Có hôm con tâm sự với cô, có vẻ lúc đó tâm trạng của con không được tốt lắm và đã nói nhiều câu có thể khiến cô bực mình. Lúc đó cô nói con, cô mắng con trong chính lúc mà con đang rất yếu đuối. Dường như con cảm nhận được rằng người quan trọng đối với con cũng bỏ con rồi. Thế là cả đêm hôm ấy con khóc, con khóc nhiều lắm cô ạ. Nhưng không, hôm sau cô đã nói chuyện với con, và chỉ cho con, con sai ở đâu và lần sau không được mắc phải bởi đây không phải lần đầu con tâm sự với cô. Những lời nói khi ấy của cô, đã khiến con nghẹn ngào mà bật khóc đấy. Con xin lỗi cô vì đã cố chấp và cứng đầu như vậy.
Cô là người đã giúp con hiểu hơn về thế giới này, về mọi thứ xung quanh con. Qua đó, con cũng xin lỗi cô vì con đã làm cho cô thất vọng nhiều lần bởi điểm số môn văn của con, nhưng có lẽ kiếp này của con không thuộc về văn lắm cô nhỉ. Con cũng xin lỗi cô vì nhiều lần đã hỏi cô những câu hỏi ngớ ngẩn mà lặp đi lặp lại hay những lần cô phải bực mình vì con. Con viết bài văn này cũng để cảm ơn cô vì cô đã luôn bên con, quan tâm chia sẻ với con, nghe con tâm sự. Và cô đã giúp con trưởng thành hơn rất nhiều. Con cảm ơn cô vì cô đã giúp con vui vẻ và cảm ơn tất cả những điều mà cô đã dành cho con. Con xin gửi bài văn này lên đây để có thể lưu giữ những kỉ niệm, khoảng khắc đẹp nhất của con đối với cô. Con yêu cô lắm – người mẹ của con. Con mong dịch bệnh có thể nhanh qua đi để con được nhìn thấy cô và ôm cô lâu hơn nữa. Cô giữ gìn sức khỏe thật tốt cô nha!
Con chúc cô có một năm học đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên các học sinh mới nha cô. Người cô người thầy như những người lái đò dìu dắt chúng con nên người, có cô là một niềm hạnh phúc của con. Con mong dù sao đi nữa, thì cô sẽ không bao giờ quên con cô nha. Còn con thì sẽ cố gắng học thật tốt và sẽ là niềm tự hào của gia đình. Cô là một người mẹ của con, mà đã là mẹ thì sao con quên được cô chứ, con sẽ cố gắng để không phụ công lao của gia đình và lòng tin tưởng của những người thân yêu con. Dù sao, con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ!
Mãi yêu cô.!
Gái iu của cô.
Thanh Tâm

Ảnh : sưu tầm trên Printerest
Người viết : Nguyễn Thanh Tâm
 

Đính kèm

  • a6d3864ab3ac3ec37e3f4a32d1f989bb.jpg
    a6d3864ab3ac3ec37e3f4a32d1f989bb.jpg
    108.1 KB · Lượt xem: 459
1K
4
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top