Dự thi Hạ Đỏ - Ngô Đức Quang

Dự thi Hạ Đỏ - Ngô Đức Quang

"
A53DF368-CCC5-42FA-BF76-58916D928EB4.jpeg
Kí Ức, ngày bồi hồi tháng tâm sự năm trở về.


Gửi chàng trai năm 17 tuổi,
...


Chàng trai của tôi ơi, chàng có nhớ tôi không? Mới đó mà mười một năm kể từ ngày hai đứa mình xa nhau rồi nhỉ? Biết bao nhớ thương lắm đúng không nào?


Mười một năm bao nhiêu chuyện trong đời xảy ra có thể khiến chàng quên tôi nhưng tôi thì không. Tôi nhớ hoài đôi mắt trong veo đầy ngây thơ của chàng, nhớ thân hình ốm teo đến tội nghiệp buổi ấy. Tôi nhớ nhiều lắm đó.


Hạ đỏ năm nào nay lại tìm về trong tôi để tôi ước ao muốn gặp lại chàng một lần nữa, dù chỉ một lần thôi. Gặp để tâm sự, để kể nhau nghe những chuyện riêng lòng bao kỉ niệm.


Mùa hạ năm 2011 phượng vẫn rơi và ve vẫn kêu như bao mùa hạ trước nhưng không hiểu sao nó buồn quá. Chắc nó buồn vì thương mái trường kia có cậu học trò lỗi hẹn với kì thi vào 10. Cậu học trò ấy là chàng.


Sau tết không lâu, chàng bị viêm phổi nặng và phải nhập viện. Học kì 2 năm lớp 9 coi như dở dang. Chàng nằm trên giường và đếm ngày tháng trôi qua. Một, hai, ba ... và mới đó đã hai tháng mất rồi.


Hai tháng xa bàn ghế, xa lớp và bạn bè, xa thầy cô và mái trường, xa gia đình cũng như bao người xung quanh chàng. Hai tháng mà ngỡ là hai thế kỉ. Tôi thấy đôi mắt chàng cứ nhìn ra cửa sổ bệnh viện và tôi biết chàng ước ao được rời xa nơi này càng sớm càng tốt. May thay niềm ao ước cuối cùng cũng thành sự thật.


Chàng may mắn chiến thắng bệnh tật và xuất viện nhưng cũng từ đó đôi chân yếu dần không bao giờ đứng lên đi như trước nữa.


Bà con hàng xóm đến thăm và đem quà cho chàng quá chừng. Nào là sữa và nước yến, các loại trái cây nữa nè. Mọi người động viên và an ủi chàng những lời rất là đáng quý.


Và trong những người đến thăm chàng tôi thấy ấn tượng nhất một người. Đó là một cô giáo. Cô giáo chưa từng dạy chàng chữ nào nhưng có duyên quen biết và rất yêu thương chàng.


Cô đem cho chàng những món quà ăn cho vui và cho mượn những quyển sách. Những quyển sách như những liều thuốc bổ. Nó có giá trị về mặt tinh thần ghê gớm. Cô còn tặng chàng một món quà rất đặc biệt và rất riêng nữa. Một nụ hôn đặt lên trán. Cái nụ hôn ấy mãi là kỉ niệm đẹp khắc sâu trong trái tim chàng và tôi.


Đến lượt bạn bè đến thăm đông vui như hội. Những cô gái chàng trai cuối cấp sao mà dễ thương quá không biết. Dễ thương mái tóc thơm dịu của những bạn nữ, dễ thương cái miệng láu lỉnh của những bạn trai. Càng dễ thương hơn khi cô bạn ngồi chung bàn đưa cho chàng một quyển sổ rất là xinh xắn. Cô ấy bảo chàng viết vài dòng vào đó. Chàng có biết nó là gì đâu mà cũng chẳng biết viết gì trong giây phút ngập ngừng ấy.


Tôi ở cạnh chàng và trộm nhìn quyển sổ kia một lượt. Ôi những nét mực xanh nghiêng nghiêng của tuổi học trò đầy mơ mộng! Những chữ kí sáng tạo mới đẹp làm sao! Tôi biết rồi. Đó là quyển lưu bút. Vậy mà chàng lại không biết gì hết. Chàng khờ ghê. Nhưng chàng không khờ suốt cả đời vì sau một phút ngu ngơ chàng nhận ra ngay cái quyển sổ kia là gì. Rồi chàng viết mấy dòng gì đó không ai biết. Chỉ có chàng và mấy đứa bạn biết thôi.


Lưu bút chưa kịp ghi nhưng đã ướt nhòe. Và tôi không biết đó là nước mắt hay màu mực ướt nữa. Chỉ biết rằng mùa hạ năm ấy tôi thấy chàng lặng lẽ một mình trong phòng ngồi đọc sách và thầm chúc cho bạn bè đạt kết quả cao trong kì thi vào 10 đầy quan trọng.


Hạ đỏ ơi! Sao mà rực rỡ và nức nở đến thế?


Tôi thoáng thấy đôi mắt buồn của chàng khi không thể cùng bạn bè ngồi trong phòng thi vào lúc đó nhưng nỗi buồn không kéo dài lâu và quá nhiều. Vì chàng biết cuộc đời còn lắm những điều tốt đẹp phía trước. Dù đời có đem đến những món quà như thế nào đi chăng nữa thì cũng hãy luôn đón nhận một cách tích cực nhất. Có vậy mới không gục ngã trước muôn sóng gió đầy khắc nghiệt trong đời.


Chuyến xe thời gian đã chở tôi đi qua 11 mùa hạ và mãi mãi rời xa chàng. Để rồi hôm nay chợt nhớ chợt thương khoảng trời bé nhỏ năm nào. Nhớ nên mới viết bức thư này


Cảm ơn nhé mùa hạ năm 2011! Bạn đã cho chàng một trải nghiệm tuyệt vời để thêm yêu cuộc đời này. Cảm ơn chàng trai 17 tuổi năm ấy đã nghị lực và mạnh mẽ để cho tôi tuổi xuân hôm nay.


Cảm ơn nhé cô bạn đã cho tôi một lần được viết lưu bút.


Cảm ơn những lòng thương của tất cả mọi người.


Chàng trai ơi, tôi muốn nói với chàng rằng hôm nay tôi đang sống rất tốt. Vui nhiều, hạnh phúc nhiều và cũng đẹp trai nhiều nữa. Tôi biết chàng sẽ rất vui khi nghe tôi kể mấy lời này.và sẽ luôn cầu mong cho tôi gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đúng không nào? Tôi biết chàng sẽ mãi luôn đồng hành cùng tôi trên mỗi dặm hành trình. Tôi biết hết mà. Cảm ơn chàng nhiều nhé.


Thư tôi viết xin dừng tại đây nhé! Vì tôi không có nhiều thời gian mà cũng cạn lời để nói rồi. Tôi sẽ nhờ bạn bồ công anh đem bức này gửi đến chàng trong thời gian sớm nhất. Khi nào nhận được thư nhớ đọc và phản hồi lại cho tôi. Tôi chờ tin chàng đó.


Bạn của bạn,


Tri Kỉ "


Đây là lần đầu tiên tôi viết thư cũng là lần đầu tiên viết gửi cho chính mình. Viết cho ngày ngây dại , tháng đượm buồn , năm biến cố . Viết cho hạ đỏ lưu luyến năm nào . Tôi biết sẽ không có hoa bồ công anh nào mang thư tôi gửi về quá khứ. Biết nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi tin rằng rồi đây sẽ có một cơn gió lạ đưa tôi vào giấc mộng thần tiên. Trong giấc mộng ấy tôi thấy mình gặp lại chàng trai 17 tuổi và tôi chính là người sẽ trao bức thư cho chàng.


Những lời tôi viết trong thư là kể câu chuyện thật của đời tôi vào mùa hạ năm ấy . Mùa hạ dù buồn nhưng nhiều kỉ niệm để nhớ mãi . Còn bạn bạn có gì để viết về mùa hạ năm ấy không? Nếu có hãy kể cho tôi nghe nhé. Tôi sẵn sàng ngồi nghe và cảm nhận cùng bạn ...
 
726
3
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top