Ngày xưa, đất đai nhà ai cũng rộng, tình nghĩa làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, chẳng bê tông cốt thép, hàng rào cao cao như ngày nay để phân chia đất giáp ranh. Thuở ấy, những hàng rào như vậy thường là hàng cây dâm bụt lá xum xuê một màu xanh biếc, len lỏi trong rừng lá xanh ấy là những bông hoa đỏ rực nở suốt ngày tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp dưới ánh nắng vàng chiếu rọi của mùa hạ. Nhu mỳ, uyển chuyển dưới làn mưa thu. Tươi sắc đỏ hồng dưới nắng nàng xuân.
Hàng cây dâm bụt chẳng phải kỳ công chăm sóc, sức sống của cây dâm bụt rất khoẻ, mọc hoang dại, thân cây cũng mền, mỏng dễ để uốn thành những công trình hoa mỹ thuật tạo cảnh quang đẹp. Cây dâm bụt nhiều chủng loại, nhưng phổ biến nhất là loại bông nhỏ vừa, sắc đỏ, cánh đơn, chịu mọi địa hình, khí hậu.
Hoa dâm bụt rất đẹp, màu hoa đỏ sắc thích hợp cho đám con gái ngày ấy dùng làm trang sức, hoa cài mái tóc để chơi trò cô dâu - chú rể, trang điểm cho nhau, trang hoàng lồng đèn trong những đêm trung thu rước đèn khắp đường làng, hay bày trò bán hàng.
Vào những ngày hè, hàng cây dâm bụt nở hoa khoe sắc, nơi lý tưởng cho những con chuồn chuồn làm nơi trú, đậu sau quãng dài bay lượn. Với thân cây nhỏ, dẻo nên hay được đám con trai chọn làm dụng cụ tốt nhất để vụt chuồn chuồn.
Cây dâm bụt dễ trồng, chỉ cần ngắt một đoạn cây già cắm xuống đất thịt ít lâu sau đâm dễ, sinh sôi phất triển nhanh, hoa đua nhau thi nở, hoa kia tàn sẽ có hoa khác thay thế nhanh, nên lúc nào trên hàng rào dâm bụt không lúc nào mà chẳng có hoa nở khoe sắc đỏ. Những người có năng khiến uốn cây và khả năng mỹ thuật, họ sẽ biến hàng cây dâm bụt ấy thành những bức tường nghệ thuật với những đường cong uốn lượn nhấp nhô như ngọn sóng. Hoặc hình hài những con vật gần gũi giữa đất giáp ranh tạo nên không ấm tình làng xóm. Hàng rào ấy thường chẳng cao quá đầu người.
Thời gian trôi thật nhanh, con người ngày nay cũng chạy theo dòng đời xô bồ với nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất đai cũng trở nên đắt đỏ đúng chất “tấc đất, tấc vàng”, chẳng còn khoảng trống để mà trồng cây dâm bụt làm hàng rào như trước. Người ta chặt bỏ hàng cây dâm bụt, thay thế vào đó những bức tường cao, kiên cố bằng bê tông cốt thép được xây nên thành bức tường ranh giới ngăn cách nhà với nhà, có những bức tường cao hơn cả đầu người đủ khiến cho hàng xóm chẳng nhìn thấy mặt nhau. Chẳng còn nhìn thấy nhau chào hỏi, hay truyền qua hàng rào dâm bụt cho nhà hàng xóm củ khoai, cái bắp, mớ rau nhà trồng lấy thảo nữa.
Thỉnh thoảng đâu đó, những nơi đất rộng họ vẫn trồng cây dâm bụt làm hàng rào. Họ cắt tỉa tỉ mỉ thành những bức tường nghệ thuật thật đẹp, nhưng tường rào cao hơn ngày trước. Đẹp - thì có đẹp, nhưng không còn vẻ thân thiện, tự do, thiên nhiên như vốn dĩ loài hoa dân dã này. Qua bức tường ấy, ta cảm nhận được rằng, cái tình nghĩa hàng xóm ngày nay chẳng còn đẹp như trước.
Cuộc sống bao bộn bề nhưng hoài niệm còn vương vấn. Ai yêu loài hoa này chắc tuổi cũng trung niên trở nên. Loài hoa một thời xoay mình khoe sắc dọc lối đi, quanh xóm ngõ và làm bạn với tuổi thơ nhiều lớp người.
Hàng cây dâm bụt chẳng phải kỳ công chăm sóc, sức sống của cây dâm bụt rất khoẻ, mọc hoang dại, thân cây cũng mền, mỏng dễ để uốn thành những công trình hoa mỹ thuật tạo cảnh quang đẹp. Cây dâm bụt nhiều chủng loại, nhưng phổ biến nhất là loại bông nhỏ vừa, sắc đỏ, cánh đơn, chịu mọi địa hình, khí hậu.
Hoa dâm bụt rất đẹp, màu hoa đỏ sắc thích hợp cho đám con gái ngày ấy dùng làm trang sức, hoa cài mái tóc để chơi trò cô dâu - chú rể, trang điểm cho nhau, trang hoàng lồng đèn trong những đêm trung thu rước đèn khắp đường làng, hay bày trò bán hàng.
Vào những ngày hè, hàng cây dâm bụt nở hoa khoe sắc, nơi lý tưởng cho những con chuồn chuồn làm nơi trú, đậu sau quãng dài bay lượn. Với thân cây nhỏ, dẻo nên hay được đám con trai chọn làm dụng cụ tốt nhất để vụt chuồn chuồn.
Cây dâm bụt dễ trồng, chỉ cần ngắt một đoạn cây già cắm xuống đất thịt ít lâu sau đâm dễ, sinh sôi phất triển nhanh, hoa đua nhau thi nở, hoa kia tàn sẽ có hoa khác thay thế nhanh, nên lúc nào trên hàng rào dâm bụt không lúc nào mà chẳng có hoa nở khoe sắc đỏ. Những người có năng khiến uốn cây và khả năng mỹ thuật, họ sẽ biến hàng cây dâm bụt ấy thành những bức tường nghệ thuật với những đường cong uốn lượn nhấp nhô như ngọn sóng. Hoặc hình hài những con vật gần gũi giữa đất giáp ranh tạo nên không ấm tình làng xóm. Hàng rào ấy thường chẳng cao quá đầu người.
Thời gian trôi thật nhanh, con người ngày nay cũng chạy theo dòng đời xô bồ với nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất đai cũng trở nên đắt đỏ đúng chất “tấc đất, tấc vàng”, chẳng còn khoảng trống để mà trồng cây dâm bụt làm hàng rào như trước. Người ta chặt bỏ hàng cây dâm bụt, thay thế vào đó những bức tường cao, kiên cố bằng bê tông cốt thép được xây nên thành bức tường ranh giới ngăn cách nhà với nhà, có những bức tường cao hơn cả đầu người đủ khiến cho hàng xóm chẳng nhìn thấy mặt nhau. Chẳng còn nhìn thấy nhau chào hỏi, hay truyền qua hàng rào dâm bụt cho nhà hàng xóm củ khoai, cái bắp, mớ rau nhà trồng lấy thảo nữa.
Thỉnh thoảng đâu đó, những nơi đất rộng họ vẫn trồng cây dâm bụt làm hàng rào. Họ cắt tỉa tỉ mỉ thành những bức tường nghệ thuật thật đẹp, nhưng tường rào cao hơn ngày trước. Đẹp - thì có đẹp, nhưng không còn vẻ thân thiện, tự do, thiên nhiên như vốn dĩ loài hoa dân dã này. Qua bức tường ấy, ta cảm nhận được rằng, cái tình nghĩa hàng xóm ngày nay chẳng còn đẹp như trước.
Cuộc sống bao bộn bề nhưng hoài niệm còn vương vấn. Ai yêu loài hoa này chắc tuổi cũng trung niên trở nên. Loài hoa một thời xoay mình khoe sắc dọc lối đi, quanh xóm ngõ và làm bạn với tuổi thơ nhiều lớp người.