Mỗi người trong chúng ta ,ai cũng sẽ có một khoảng trời của tuổi thơ, có tốt, có xấu, có vui, có buồn. Vậy nhưng chúng ta chẳng thể quên được những ngày ấy mà sẽ nhớ mãi. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi có một tuổi thơ đầy mơ mộng và đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những thời gian được bay bổng, được vui chơi mà chẳng lo nghĩ ngợi gì. Thế có bao giờ bạn tự hỏi 'tuổi thơ là gì?'
Với tôi, một cô bé vừa bước vào tuổi 13, thì tuổi thơ là bến đỗ của sự vui tươi và bình yên mỗi khi tôi mệt mỏi, tuổi thơ là những cánh diều bay cao, là những lúc chiều nắng đi tắm sông cùng lũ bạn, là những đêm trung thu được cầm chiếc đèn lồng chạy khắp xóm làng. Tuổi thơ còn là những ngày vất vả, khó nhọc,...với lũ trâu, những cánh đồng lúa chín thơm mùi sữa. Trong tuổi thơ của tôi không bao giờ có khái niệm về nhà cao tầng, máy chơi game hay những khu vui chơi cao cấp. Mà chỉ có những bụi tre xanh, gốc đa đầu làng hay những bông lau, lá chuối. Tuổi thơ tôi có nhiều kỉ niệm,hằng đêm, vừa được nghe bà kể chuyện vừa ngắm sao trên trời. Sáng sớm, rủ nhau đi bắt cua, bắt ốc. Chiều chiều lại đi thả diều trên đê,đi bắt ve sầu. Tối đến thì ai lại về nhà nấy, bóng đèn học lại sáng đến khuy.
Quê hương, tuổi thơ. Ảnh st
Đẹp như thế đấy, nhưng đôi lúc lại nhuộm buồn. Có những lúc, chúng tôi bày trò nghịch ngợm thế là bị mẹ mắng, tôi bị cấm chơi với đám bạn, xa tụi nó mới mấy ngày mà tôi đã thấy nhớ lắm rồi. Tôi lấy hết dũng khí, nói xin lỗi mẹ và hứa lần sau chẳng tái phạm. Thế là tôi được tha, lại tiếp tục đi cà khịa với đám bạn.
Tuổi thơ tôi thế đấy, thèm lắm một lần được trở về để được nghe bà kể chuyện, được tắm những cơn mưa đầu mùa mà sao khó quá.Tôi nhớ về những ngày còn thơ, những ngày vui vẻ dù thiếu thốn về vật chât, ngay cả thanh kẹo cũng phải bẻ ba bẻ tư...Cái tuổi thơ ngắn đến thế đấy nhưng lại chứa không biết bao nhiêu là cảm xúc.
Với tôi, một cô bé vừa bước vào tuổi 13, thì tuổi thơ là bến đỗ của sự vui tươi và bình yên mỗi khi tôi mệt mỏi, tuổi thơ là những cánh diều bay cao, là những lúc chiều nắng đi tắm sông cùng lũ bạn, là những đêm trung thu được cầm chiếc đèn lồng chạy khắp xóm làng. Tuổi thơ còn là những ngày vất vả, khó nhọc,...với lũ trâu, những cánh đồng lúa chín thơm mùi sữa. Trong tuổi thơ của tôi không bao giờ có khái niệm về nhà cao tầng, máy chơi game hay những khu vui chơi cao cấp. Mà chỉ có những bụi tre xanh, gốc đa đầu làng hay những bông lau, lá chuối. Tuổi thơ tôi có nhiều kỉ niệm,hằng đêm, vừa được nghe bà kể chuyện vừa ngắm sao trên trời. Sáng sớm, rủ nhau đi bắt cua, bắt ốc. Chiều chiều lại đi thả diều trên đê,đi bắt ve sầu. Tối đến thì ai lại về nhà nấy, bóng đèn học lại sáng đến khuy.
Quê hương, tuổi thơ. Ảnh st
Đẹp như thế đấy, nhưng đôi lúc lại nhuộm buồn. Có những lúc, chúng tôi bày trò nghịch ngợm thế là bị mẹ mắng, tôi bị cấm chơi với đám bạn, xa tụi nó mới mấy ngày mà tôi đã thấy nhớ lắm rồi. Tôi lấy hết dũng khí, nói xin lỗi mẹ và hứa lần sau chẳng tái phạm. Thế là tôi được tha, lại tiếp tục đi cà khịa với đám bạn.
Tuổi thơ tôi thế đấy, thèm lắm một lần được trở về để được nghe bà kể chuyện, được tắm những cơn mưa đầu mùa mà sao khó quá.Tôi nhớ về những ngày còn thơ, những ngày vui vẻ dù thiếu thốn về vật chât, ngay cả thanh kẹo cũng phải bẻ ba bẻ tư...Cái tuổi thơ ngắn đến thế đấy nhưng lại chứa không biết bao nhiêu là cảm xúc.