Không còn nỗi nhớ

Không còn nỗi nhớ

Rồi một ngày chúng ta sẽ lãng quên
Đến nỗi nhớ cũng không còn giữ nữa
Em vun vén và nhóm lên ngọn lửa
Bồi đắp thêm cho hạnh phúc gia đình

Anh ở bên có vợ đẹp con xinh
Ân tình cũ giờ chỉ còn kỷ niệm
Chẳng có gì để nỗi buồn xâm chiếm
Đã qua rồi của một thủa ngây thơ

Phải ngày xưa em đã quá dại khờ
Tin tất cả vào những gì ai hứa
Em đã đứng bên đôi bờ chọn lựa
Cảm ơn người vì đã bước sang ngang

Anh bảo rằng... đời anh đã sang trang
Kể từ đó chúng mình không cùng bước
Chẳng cần biết ai đến sau hay trước
Nhưng bây giờ em hạnh phúc anh à

Chồng của em không sang trọng hào hoa
Nhưng anh ấy biết thương em nhiều lắm
Chỉ cần thế là tim em đủ ấm
Đến bây giờ... nỗi nhớ chẳng là anh.

Vũ Thuý
 
892
2
2
Trả lời
Ôi thời gian khiến dấu chân nhấc lên cũng thành quá khứ
Biết yêu là đau mà ai cũng muốn thử một lần
Nếu có nợ thì xa lạ hóa tình thân
Lỡ vô duyên thì có kề sân cũng trở thành dĩ vãng.

Bài thơ của chị rất hay ạ.
 
  • Like
Reactions: Thúy Vũ

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.