Dự thi Kỷ Niệm Mùa Hạ Ta Có Em

Dự thi  Kỷ Niệm Mùa Hạ Ta Có Em

Vi Chí Lý
Vi Chí Lý
  • Thành Viên 18 đến từ An Giang
Lần Đầu Gặp Gỡ

Mới đây thôi mà đã là ngày 28 tháng 6 đã là mùa hè đầy nắng vàng tươi đẹp.Dù tôi đi ra đồng hay chợ...Hay bất cứ đâu cũng điều phải đi qua con đường trồng đầy hoa phượng và đang nở đỏ rực bởi mùa hè.Hôm nay tôi đi đến cánh đồng xanh bát ngát đầy hương thơm của lúa, trên con xe đạp của mình 1 cách chậm rãi để tận hưởng phong cảnh tuy vốn đã quen xung quanh trong lúc đang say mê ngấm cảnh ấy, có 1 chiếc xe đạp đi ngược chiều đã đâm vào tôi trên xe là một cô gái tầm tuổi tôi chắc có lẽ cô ấy đã bất cẩn khi mãi mê ngắm cảnh mà không để ý mình đang chạy xe.Tôi và cô ấy điều té.Cô ấy thì cũng may mắn là không có bị thương gì cả còn tôi thì cũng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mỗi chuyện có vẻ bình thường và không có gì đáng nói nếu như cả hai xin lỗi nhau.Nhưng cả hai đã ngại nói ra lời xin lỗi vì sợ sẽ bị đôi phương trách móc cũng vì thế mà cả hai đã chẳng có ấn tượng tốt gì về nhau.

Chút Rung Động

Tôi đã từng nghe em nói rằng cho dùng là hai người xa lạ có khác biệt lớn đến mấy thì cũng chỉ cần một chút rung động của hai bên cùng một nhịp thì cũng có thể say nòng nàng hương vị của tình yêu nhau
Tôi đã cười và cho rằng đó chỉ là một câu chuyện hoang đường mà người ta tạo ra, nhưng đến khi anh nhớ lại khoảng thời gian ấy lần đầu hai ta gặp nhau tình cờ và chẳng có ấn tưởng chẳng tốt mấy về đối phương
Vậy! Mà chúng ta lại đến bên nhau chỉ vì một cơn mưa bất chợt của buổi chiều tháng 7 ấy!
Nó cứ nhưng một giấc ảo vậy !
Anh yêu em
Em cũng chẳng hiểu nữa tại sao mà cả hai chúng ta lại gặp nhau và trái tim em lại rung động vào buổi chiều hoàng hôn ấy !
Cánh hoa rơi vào buổi chiều tà của hoàng hôn cùng với lời thơ và cơn gió mát.Trời bổng đổ cơn mưa rào rạt con đường đất đi về nhà em trở nên trơn trợt em vô tình vấp té do sự hấp tấp mong sớm được về nhà chân em đau nhói có lẽ nó đã bị bong gân, kèm theo dòng máu đỏ thẩm chảy xuống do vết cắt của cành cây và cảm giác lạnh lẽo khi màn đêm sắp buôn xuống lại càng làm em thêm sợ hãi
Anh đến bên em băng bó vết thương đỡ em dậy và quàng chiếc áo của mình lên vai em.Cùng với ánh mắt dịu dàng khác hẳn sự sắt đá mọi ngày.Lúc ấy thời gian như chậm dần lại cánh hoa phượng đỏ vừa rơi xuống bờ vai em trước khi chiếc áo của anh được đặt lên.Trái tim em nó
Nó đã lỡ lệch nhịp mất rồi !
Anh lúc ấy chỉ vô tình đi qua đoạn đường có hoa phượng.Cũng chỉ vô tình hay đang được sắp đặt bởi số phận mà gặp em.
Anh cũng chỉ có mỗi một câu hỏi?
Từ khi nào mà cũng đã phải lòng em, là ánh mắt là đôi môi đã khiến anh bị thu hút hay chính lúc anh đỡ em dậy là anh đã đem lòng yêu em rồi.Cũng có thể là do đã đem lòng yêu em mà lúc ấy giác quan thứ 6 đã mách bảo mà tìm đường đến bên em nữa!
Nhưng mà câu hỏi ấy cũng mãi chẳng thể có được câu trả lời !
Một câu hỏi mãi chẳng bao giờ có được từ “Chắc chắn”
Nhưng có một điều anh dám chắc chắn gần anh đã yêu em mất rồi.

Trang Hoa Trắng Chút Mộng Mơ

Anh cỗng em về trên đoạn đường trơn trợt tôi mở lời Bạn không sợ mình về nhà trễ sẽ bị ba mẹ la sao, để mình ở đây là được rồi mình về được mà
Anh ấy cười rồi cất lời:Không có chuyện gì đâu đường này cũng về được nhà tôi mà chỉ có điều là chất mất thêm 15-20 phút gì thôi cùng lắm vài tiếng không sao đâu(Tôi đoán thế).Mà cậu nhớ chỉ đường đấy không tôi đi lộn về nhà thì chết
Chân cậu đã thế này thì đi sao được để mình đưa bạn về tới nhà luôn cho
Cả hai bỗng trở nên tĩnh lặng vì sự ngại ngùng ấy
Được một lúc lâu sau cũng đã tới nhà tôi ba mẹ tôi ra đưa tôi vào vào nhà và cất tiếng mắng yêu thương tôi nói con đi lại làm sao mà bị thế này có sao không?.Mà phải nhờ người đưa về mà cháu là ai thế.
Tôi cất lời: Dạ là một người bạn của con vô tình đi ngang qua chỗ con bị té chảy máu ạ!
Lúc đó anh ấy có vẽ hoang mang lắm.Mà cũng phải thôi một người xa lạ mà bị gọi là người bạn đã quen một cách đột ngột thế thì bất ngờ và hoang mang là phải thôi
Mẹ tôi chợt hỏi: Con tên gì? Con cháu của ai thế
Anh ấy đáp lời: Dạ con là Hoàng! Con vô tình thấy bạn ấy bị thương nên giúp bạn ấy về nhà.Bạn ấy đã về nhà rồi thì cháu xin phép về
Bác cảm ơn con đã đưa con Vân của bác về.Con cầm mấy trái này về ăn cho cô vui lòng
Dạ cảm ơn bác con về
Cũng nhờ lần ấy đưa em về mà tôi mới nhận ra nhà hai đưa cũng chẳng cách nhau bao xa lạ mấy chỉ cách nhà tôi vài chục phút đi bộ.
Khi tôi về tới nhà tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ do cũng đã tầm 21,22 giờ tối rồi nhưng mà cảm giác của tôi hôm nay nó rất kì lạ chỉ nhớ về hương hoa thoang thoảng trên mái tóc em lúc cỗng em về nhà, cứ xao xuyến và bồi hồi một cảm giác thật lạ kỳ.
Vài ngày sau trong đầu tôi chỉ nhớ về cô ấy nàng thơ của đời tôi, bản thân cứ thẩn thờ buồn sầu khi không được ngắm nhìn dung nhan ấy, 6 giờ sáng hôm sau tôi quyết định đi dạo một chút cho nguôi đi nỗi buồn cứ đi và cứ đi và rồi tôi đứng trước hàng rào nhà cô ấy lúc nào không hay và thấy cô ấy đang tưới nước cho vườn hoa rực rở như nàng ấy vậy.Tôi cứ đứng thẩn thờ ngắm nhìn cô ấy như sợ chẳng gặp được em nữa vậy,bỗng cô ấy lướt nhín sang những đóa hoa chợt nở trên hàng rào lúc sáng sớm và nhìn thấy tôi, cô ấy cất lời bạn đến đây làm gì vậy?
Tôi biết mình đã sai nên ngại ngùng nói trước hành vi khiếm nhã lúc nãy và bất ngờ hơn khi tay tôi đã cầm vỏ hoa và trái cây lúc nào không hay nghe hơi lạ nhưng thật tình lúc ấy tôi cũng chẳng biết mình lấy nó ở đâu ra cả.Sẵn có vỏ hoa và trái cây trên tay tôi nói:
Mình đến đây thăm bạn và xem vết thương của bạn đã ổn chưa hay còn đau ấy mà.Và cứ thế tôi và cô ấy ngại ngùng nhìn nhau,bỗng cô ấy cất lời
Vết thương của cũng đã ổn rồi không còn đau nhiều nữa
Vậy à !
Trong lúc đó tôi lấy hết dũng khí của một thằng con trai can đảm không sợ trời không sợ đất mỗi tội nhát gái để nói nên câu mời hỏi
Hôm nay trời trong xanh nắng vàng lung linh tuyệt đẹp hay là mình và bạn đi ra ngoài kia ngắm phong cảnh tuyệt dịu được không
Tôi vừa nói vừa hồi hợp như sợ bị từ chối
Và quả đúng là như thế cô ấy từ chối lời mời của tôi, nhưng nổi buồn chưa rõ ràng thì niềm vui đã ập tới một cách không thể nào ngờ tới được
Mình chút nữa có việc rồi nhưng mà, nhưng mà ban chiều thì được đấy !
Em lúc ấy ngại ngùng trước lời mời của anh muồn đồng ý ngay nhưng lại sợ nên đã trở lời anh bằng giọng lắp bắp nên em sợ anh sẽ chê cười em
Lúc ấy tôi về nhà với nụ cười tươi rói trên môi nhưng một gã khơ tìm ra chân lý.Thời gian xung quanh như ngưng động lại hoặc chạy đi lạ thường 1 giây như 1 giờ, 1 phút cứ dài như 1 năm vậy đầy nhung nhớ đầy háo hức chỉ mong buổi chiểu mau đến nhanh

“Ánh sáng ơi xin ngươi đừng chiếu nữa.
Cho nắng chiều tà nhanh đến để gặp em”

Cuối cùng biểu chiều tà mà tôi mong nhớ bao lâu cuối cùng cũng đã đến rồi.Anh chạy thật nhanh đến nhà em.
Thấy cô nàng của gió, rực rỡ mong manh và thấy mái tóc em đen tuyền che đi đôi má hồng thấy mùa xuân hy vọng trên đôi mắt long lanh của nàng. Hôm ấy tôi và cô ấy đi dạo quanh con đường đầy cỏ xanh và hoa vàng tô điểm thêm sự nổi bật dù đã gần đêm, cùng nhau ngồi dưới gốc cây nhìn những chú mèo ngồi khóc trên cây cho câu truyện tình. Và sau buổi đi dạo cùng em ngày hôm ấy đã giúp cho hai mảnh trái tim xa lạ đã dần xít lại gần nhau.
Chuyện hai đứa cứ diễn như thế mà đã gần hai năm, trôi qua êm ả, bao nhiêu cuộc đi ngắm đất trời cùng nhau, và cùng nhau đi qua bao năm tháng vui buồn hạnh phúc cũng cùng nhau trãi qua khung bật cảm xúc hân hoan.Mà chưa bao giờ có cuộc cãi vã nào cả.

Anh Xin Lỗi Em Vì Lời Hứa Mãi Chẳng Thành

“Hoa ơi xin hoa đừng rơi
Kẽo lá lại mang nổi buồn sầu
Một nổi buồn sầu thâm thẩm”

Sau nhiều lần suy nghĩ và bàn bạc nghiêm túc về chuyện tình cảm, thì tôi và nàng đã thống nhất được ý kiến chung là sẽ về ra mắt gia đình hai bên, và nói về chuyện hôn nhân mặc dù là gia đình tôi và em ấy đã biết trước sau gì hai đứa sẽ đến bên nhau chỉ là sớm hay muộn thôi.
Cuộc ra mắt gia đình hai bên cứ thế mà diễn ra như dự kiến và chẳng còn bao lâu nữa thì đám cưới sẽ được diễn ra, hai đứa trẻ ngày nào nay đã lớn, con tim cũng đã đồng bộ nhịp đập đã sẵn sàng để về chung một mái nhà.Và cùng nhau có một những đứa con thơ nhìn chúng lớn lên và cưới vợ sinh con...
Em cũng đã mong chờ ngày chúng ta về chung một nhà sống hạnh phúc khi cả hai quyết định ra mắt gia đình hai bên như những gì mà em và anh đã từng mơ ước, biết bao hoài bão sắp được vẽ ra!
Sao bao ngày chuẩn bị trang phục và nhiều thứ khác, và cũng đã lên lịch để có thời gian cùng nhau đi chu du khắp mọi miền “Tổ Quốc” đến thăm những vùng cao như Tây Bắc....Ngắm đất trời, với rừng cây đồi núi hoang vu và nhưng người đồng bào tuyệt vời của chúng ta...
Nhưng mong muốn của anh và em đã mãi chẳng thành!
Ngày mà em và anh được về bên nhau cũng là ngày mà anh đã mãi mãi mất em.Em ơi! Sao em nỡ bỏ anh đi khi chuyện tình dần hạnh phúc, sao mà hoa đã nỡ bỏ lá đi.Để cho lá chết chìm trong cô độc héo tàn trong đau thương.
Hỡi trời cao sao ông tàn ác vậy đem em đến bên tôi rồi lại phủ phàn lấy em đi cũng vào buổi chiều tháng 7 ấy
Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em chỉ do lỗi của anh mà....
Không đâu anh ơi! Người xin lỗi phải là chính em chứ không phải lỗi tại anh vì chính em đã làm cho lời thẹn ước chúng ta đã chẳng thành
“Chiếc xe mất phanh đã lấy em khỏi vòng tay anh mắt rồi”
- Ê Phúc sao mày kể cho tao nghe chuyện này thế mạy! Nghe đau lòng và chua xót quá, thật đáng thương cho chàng trai và cô nàng ấy làm sao.
Phúc: Mà Minh này mày có thấy ai đằng kia không.
Minh: Đánh trống lãng hả ba nhảy chuyện này sang chuyện khác lãng nhách mạy.
Mà mày lấy chuyện này từ cuốn tiểu thuyết nào thế nghe buồn quá
Phúc: Mày thấy người điên đằng kia không đó chính là câu chuyện lúc trẻ của ông ấy đấy mày ạ !
Cho dù gia đình có đem ông đi trị bệnh nhưng ông vẫn trốn khỏi bệnh viện, và cự tuyệt việc trở lại bình thường vì chỉ khi điên ông mới có thể gặp lại cô gái mà ông ấy đã yêu sâu đậm !
Có lẽ tình yêu quá lớn đã bị nổi đau vùi dập, khiến ông ấy điên điên, dại dại như vậy rồi.

Picsart_22-07-09_22-12-21-946.jpg
 
Sửa lần cuối:
654
2
6
Trả lời
- Câu quá dài, lỗi word cũng khá nhiều. Bạn nên chú ý về cách đánh word chuẩn mực:

+ Hôm nay tôi đi đến cánh đồng xanh bát ngát đầy hương thơm của lúa, trên con xe đạp của mình 1 cách chậm rãi để tận hưởng phong cảnh tuy vốn đã quen xung quanh trong lúc đang say mê ngấm cảnh ấy, có 1 chiếc xe đạp đi ngược chiều đã đâm vào tôi trên xe là một cô gái tầm tuổi tôi chắc có lẽ cô ấy đã bất cẩn khi mãi mê ngắm cảnh mà không để ý mình đang chạy xe.

+ .Trời bổng đổ cơn mưa rào rạt con đường đất đi về nhà em trở nên trơn trợt em vô tình vấp té do sự hấp tấp mong sớm được về nhà chân em đau nhói có lẽ nó đã bị bong gân, kèm theo dòng máu đỏ thẩm chảy xuống do vết cắt của cành cây và cảm giác lạnh lẽo khi màn đêm sắp buôn xuống lại càng làm em thêm sợ hãi


- Lỗi diễn đạt, từ ngữ thừa.
Tôi và cô ấy điều té.Cô ấy thì cũng may mắn là không có bị thương gì cả còn tôi thì cũng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mỗi chuyện có vẻ bình thường và không có gì đáng nói nếu như cả hai xin lỗi nhau.

- Chính tả hoặc do soát lỗi đánh máy không kĩ (siêu nhiều, đọc như gặm sạn vậy)

có thể say nòng nàng hương vị của tình yêu; Nó cứ nhưng một giấc ảo vậy ; Anh cỗng em về ; lời thẹn ước

Chuyển đổi ngôi xưng không hợp lí: đang tôi/ anh – nàng/ em thì bỗng có từ “anh ấy” tức chuyển sang ngôi kể từ phía cô gái nhưng lại không phải.

=> Vấn đề lớn nhất của bạn hiện nay là phần trình bày. Trước khi đi vào nội dung thì mình nghĩ bạn nên học cách chỉnh sửa văn bản và đọc kĩ lại mọi thứ trước khi mang nó đi thi. Vì cả phần lời thoại cũng không có một dấu hiệu riêng cho nó. Một là in nghiêng, 2 là gạch đầu dòng. Rồi ngắt đoạn , câu...
 
- Câu quá dài, lỗi word cũng khá nhiều. Bạn nên chú ý về cách đánh word chuẩn mực:

+ Hôm nay tôi đi đến cánh đồng xanh bát ngát đầy hương thơm của lúa, trên con xe đạp của mình 1 cách chậm rãi để tận hưởng phong cảnh tuy vốn đã quen xung quanh trong lúc đang say mê ngấm cảnh ấy, có 1 chiếc xe đạp đi ngược chiều đã đâm vào tôi trên xe là một cô gái tầm tuổi tôi chắc có lẽ cô ấy đã bất cẩn khi mãi mê ngắm cảnh mà không để ý mình đang chạy xe.

+ .Trời bổng đổ cơn mưa rào rạt con đường đất đi về nhà em trở nên trơn trợt em vô tình vấp té do sự hấp tấp mong sớm được về nhà chân em đau nhói có lẽ nó đã bị bong gân, kèm theo dòng máu đỏ thẩm chảy xuống do vết cắt của cành cây và cảm giác lạnh lẽo khi màn đêm sắp buôn xuống lại càng làm em thêm sợ hãi


- Lỗi diễn đạt, từ ngữ thừa.
Tôi và cô ấy điều té.Cô ấy thì cũng may mắn là không có bị thương gì cả còn tôi thì cũng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mỗi chuyện có vẻ bình thường và không có gì đáng nói nếu như cả hai xin lỗi nhau.

- Chính tả hoặc do soát lỗi đánh máy không kĩ (siêu nhiều, đọc như gặm sạn vậy)

có thể say nòng nàng hương vị của tình yêu; Nó cứ nhưng một giấc ảo vậy ; Anh cỗng em về ; lời thẹn ước

Chuyển đổi ngôi xưng không hợp lí: đang tôi/ anh – nàng/ em thì bỗng có từ “anh ấy” tức chuyển sang ngôi kể từ phía cô gái nhưng lại không phải.

=> Vấn đề lớn nhất của bạn hiện nay là phần trình bày. Trước khi đi vào nội dung thì mình nghĩ bạn nên học cách chỉnh sửa văn bản và đọc kĩ lại mọi thứ trước khi mang nó đi thi. Vì cả phần lời thoại cũng không có một dấu hiệu riêng cho nó. Một là in nghiêng, 2 là gạch đầu dòng. Rồi ngắt đoạn , câu...
Phong CầmVâng em sẽ chú ý các lỗi sai sót trên.Em sẽ cố gắng khác phục và hoàn thiện hơn ở lần sau.Em cảm ơn về lời góp ý chân thật đó ạ!
 
  • Like
Reactions: Ngu Van
- Câu quá dài, lỗi word cũng khá nhiều. Bạn nên chú ý về cách đánh word chuẩn mực:

+ Hôm nay tôi đi đến cánh đồng xanh bát ngát đầy hương thơm của lúa, trên con xe đạp của mình 1 cách chậm rãi để tận hưởng phong cảnh tuy vốn đã quen xung quanh trong lúc đang say mê ngấm cảnh ấy, có 1 chiếc xe đạp đi ngược chiều đã đâm vào tôi trên xe là một cô gái tầm tuổi tôi chắc có lẽ cô ấy đã bất cẩn khi mãi mê ngắm cảnh mà không để ý mình đang chạy xe.

+ .Trời bổng đổ cơn mưa rào rạt con đường đất đi về nhà em trở nên trơn trợt em vô tình vấp té do sự hấp tấp mong sớm được về nhà chân em đau nhói có lẽ nó đã bị bong gân, kèm theo dòng máu đỏ thẩm chảy xuống do vết cắt của cành cây và cảm giác lạnh lẽo khi màn đêm sắp buôn xuống lại càng làm em thêm sợ hãi


- Lỗi diễn đạt, từ ngữ thừa.
Tôi và cô ấy điều té.Cô ấy thì cũng may mắn là không có bị thương gì cả còn tôi thì cũng chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mỗi chuyện có vẻ bình thường và không có gì đáng nói nếu như cả hai xin lỗi nhau.

- Chính tả hoặc do soát lỗi đánh máy không kĩ (siêu nhiều, đọc như gặm sạn vậy)

có thể say nòng nàng hương vị của tình yêu; Nó cứ nhưng một giấc ảo vậy ; Anh cỗng em về ; lời thẹn ước

Chuyển đổi ngôi xưng không hợp lí: đang tôi/ anh – nàng/ em thì bỗng có từ “anh ấy” tức chuyển sang ngôi kể từ phía cô gái nhưng lại không phải.

=> Vấn đề lớn nhất của bạn hiện nay là phần trình bày. Trước khi đi vào nội dung thì mình nghĩ bạn nên học cách chỉnh sửa văn bản và đọc kĩ lại mọi thứ trước khi mang nó đi thi. Vì cả phần lời thoại cũng không có một dấu hiệu riêng cho nó. Một là in nghiêng, 2 là gạch đầu dòng. Rồi ngắt đoạn , câu...
Phong CầmEm để là "dự thi"nhưng thật chất chỉ là tham gia cho góp vui, hòa vào không khí rộn rã với mọi người nên em có phần bất cẩn với các vấn đề anh/chị vừa nêu lên ạ!
 
Cách viết truyện khá mới mẻ. Hay. Chỉ lỗi hành văn thôi.
Mong bạn có những tác phẩm khác hay để dự thi.
 

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.