Dự thi Mùa đông trên cánh đồng

Dự thi Mùa đông trên cánh đồng

Mùa đông trên cánh đồng

Tôi sinh ra vào một sớm mùa đông, khi mà những tia nắng yếu ớt còn chưa ló rạng. Khi mà sương đêm còn giăng kín cánh đồng, khi mà những chú gà trống co ro đứng nép vào nhau không buồn cất tiếng gáy. Cả ngôi làng chìm trong cái lạnh như cắt da cắt thịt. Tiếng khóc của tôi yếu ớt như một chú mèo con, chẳng đủ làm giật mình con chim làm tổ ngay dưới hiên nhà. Cánh đồng làng trơ gốc dạ, mặt đất nứt toác thành những đường dài ngoằn ngoằn ngang dọc, như một mê cung mãi chẳng biết lối về. Tôi lớn lên trên cánh đồng bao la gió ấy.

Mùa Đông, những đứa trẻ chăn trâu như tôi rụt cổ trong chiếc áo bông bạc màu. Mũ len sờn cũ trùm từ đầu đến cổ thừa ra cái mũi với hai con mắt , mà vẫn lạnh tê tái. Con trâu lững thững đi, cỏ khô quắt còn đâu mà gặm. Cả cánh đồng một màu xám xịt, đâu đó những con chim tìm mồi xà xuống rồi lại bay vút lên. Anh trai tôi giương ná bắn. Hòn đá bay vút xé gió đông. May mắn thì có con chim rơi cái bịch, không may thì lại chờ thời cơ khác. Lũ nhỏ bọn tôi lùa trâu ra giữa đồng rồi thả chúng tự do đi kiếm cỏ. Những gốc rạ khô rát đôi khi có vài lá lúa non cố vươn lên tìm sự sống. Con trâu quyét cái lưỡi qua, lá lúa đứt lìa, trâu ta nhẩn nha nhai. Chúng tôi tìm một đụn đất cao, ngồi xúm vào nhau tìm hơi ấm. Anh tôi bắt đầu vặt lông chim. Có đứa nhanh tay giật những cụm cỏ gà héo quắt. Tôi lần mò trong túi áo bông lấy hộp diêm Thống Nhất còn vài que mẹ tôi vứt bỏ. Lửa bùng lên mà liêu xiêu như muốn tắt. Anh tôi vừa khom tay che gió vừa nhét nó vào đám cỏ khô. Từng làn khói mỏng manh theo gió bay lên cao, những đứa trẻ sặc khói ho sù sụ. Con chim thiếu ăn gầy teo được ném vào đống lửa. Mùi khét lẹt của lông chim cháy bay lên. Bọn trẻ hít lấy hít để, cũng chẳng thơm tho gì, nhưng nó là mùi của thịt đấy. Những đôi mắt đỏ ngầu vì khói chăm chăm nhìn vào đống lửa yếu ớt sắp tàn. Con chim đen nhẻm bé xíu trước những cái nhìn thèm thuồng. Anh tôi bắt đầu chia thịt chim. Từng bàn tay nhỏ gầy xanh xao xòe ra. Đứa bé nhất được cái đùi, đứa được cái cánh, cái mình bẻ đôi chia làm bốn, anh tôi ăn cổ và đầu. Nếu đó là con gà thì hẳn là đứa nào cũng no nê, thật tiếc nó lại chim lại còn là chim gầy. Bỏ tọt vào mồm nhai hai cái, chưa cảm nhận được mùi thịt thì đã hết. Ấy thế mà đứa nào cũng ra vẻ thỏa mãn lắm, đôi môi khô khốc nẻ toác ngoác miệng cười.

Gió đông vẫn thổi, bọn trẻ lại chơi trò đánh trận giả. Những gò đất cao là nơi lẩn trốn lý tưởng nhất. Từng cái đầu lấp ló, tiếng reo hò vang vọng khắp cánh đồng. Gió lạnh cũng không thể làm nguội những cơ thể đang hừng hực sức chiến đấu. Áo khoác bông, mũ len đều cởi ra hết. Những bàn chân trần, gót chân nứt nẻ chạy hết góc nọ đến góc kia. Đất khô cằn không in nổi dấu chân nhẹ tênh ấy. Chơi chán chúng tôi lại chạy ùa ra sông. Chỉ khi dừng lại mới thấy lạnh tê tái. Gió sông lạnh buốt, nước sông lại càng lạnh hơn. Đứa nào yếu thì hắt xì liên tục. Tôi thò một nửa bàn chân xuống nước, cái lạnh ngấm vào đầu ngón chân rồi chạy khắp cơ thể, tôi rùng mình vội vàng rút chân lên. Anh tôi và hai ba cậu bé trai lội dọc theo bãi đất bồi đi tìm những củ ấu còn sót lại. Những củ ấu đầy bùn được tắm trong nước sông trở nên đen nhánh. Đôi tay anh tôi đỏ bừng vì lạnh, các ngón tay như sưng lên xòe ra cho tôi xem những củ ấu anh kiếm được. Lửa lại nhóm lên lần nữa. Lúc này lũ trẻ không quá thèm thuồng như trước. Nhưng mắt đứa nào đứa đấy đều dán cả vào đống cỏ khô đang âm ỉ cháy kia. Củ ấu chín, nó vốn đen sau khi nướng lại càng đen hơn. Bọn trẻ tranh nhau củ to củ nhỏ. Gai ấu đâm vào tay kêu oai oái. Giữa cánh đồng chẳng có gì ngoài tay và răng. Tôi vừa thổi vừa lựa tránh gai ấu mà dùng răng cắn. Vỏ đen thịt trắng nõn nà, nóng bỏng môi mà ngọt bùi đầu lưỡi. Vừa ăn vừa xuýt xoa. Ăn xong mặt mũi đứa nào cũng đen nhẻm. Anh tôi vun đất dập tắt đống tro tàn vẫn còn vương chút khói. Về thôi!

Những con trâu đen gầy gò lầm lũi đi, miệng vẫn nhẩn nha nhai những cọng cỏ khô dai nhách. Bọn trẻ vẫn cười đùa, áo bông bạc màu thêm nhiều vết bẩn. Sau lưng còn lại cánh đồng đầy gió. Trên bầu trời xám xịt bỗng nhiên có đàn Cò trắng bay qua về phương nam tránh rét. Anh tôi thì thầm : Mùa Cò đến rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn và nhớ đến những chiếc cọc đầy nhựa dính để bắt Cò của bác cả tôi. À, sao tôi lại quên mùa đông không chỉ có gió và rét, mùa đông còn có cả tiếng Cò sập bẫy kêu văng vẳng giữa đồng.

Nguồn ảnh : Internet 8A6C8A16-E2C2-4C9F-8DCB-006BFC9AA83F.jpeg
 
915
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top