Dự thi Mùa Hạ giấu mình trong những cơn mưa_ Truyện ngắn của Thường Duy

Dự thi Mùa Hạ giấu mình trong những cơn mưa_ Truyện ngắn của Thường Duy

Giờ Toán, Tuệ loay hoay tìm cách giải bài tập Thầy cho. Đã năm phút trôi qua vẫn không nhìn ra manh mối, cô nàng cắn đầu bút, ngẫm nghĩ. Một đầu bút khác chọc nhẹ vào cánh tay, không thèm để ý; lại bị chọc thêm hai cái, Tuệ bực bội quay đầu sang. Những lúc cần tập trung cô ghét bị làm phiền. Thành- cậu bạn cùng bàn không nhận thấy điều đó. Cậu chàng nhẹ nhàng trưng ra một nụ cười nịnh nọt, hai ngón tay kẹp một mẩu giấy nhỏ chìa ra trước mặt Tuệ, đánh mắt tỏ ý muốn cô xem.
- Giúp tao một chuyện được không?
Tuệ lướt mắt qua dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo như gà bới, đặt bút viết ngay phía dưới một chữ “KHÔNG” vô cùng dứt khoát. Thành nhìn con chữ vuông vắn, nụ cười tắt ngấm. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu hí hoáy viết:
- 1 tuần trà sữa bánh tráng trộn trước cổng trường
Thành đẩy mẩu giấy sang bên cạnh, vẻ mặt tự tin.
- Phải trực lớp, không có tâm trạng.
Thành nghiến răng nghiến lợi. Quá đáng, thiệt là quá đáng! Hết yêu sách này tới yêu sách nọ! Định gạt phăng đi chuyện nhờ vả nhưng nghĩ tới việc hệ trọng, cậu cắn răng, lần nữa nhẫn nhịn.
- Tao trực giúp
Tuệ nhìn mẫu giấy, cười cười. Kẹp nó vào tập, cô đưa mắt lên nhìn Thầy giáo, thấy Thầy vẫn đang tập trung chấm bài trên kia bèn yên tâm xoay người về phía Thành. Thích thú xoay tròn cây bút trên tay, cô thong thả hỏi:
- Chuyện gì?
- Giúp tao theo đuổi một người!

Cây bút trên tay ngừng lại. Nụ cười khựng lại cùng lúc. Tuệ nhíu mày nghi hoặc:
- Ai?
- Hương A8. Bạn thân mày.
- Không được!

Tuệ xoay người về tư thế cũ, toang giải bài tiếp nhưng Thành nhất quyết không cho. Kỳ thi tốt nghiệp còn chưa đầy bốn tháng, sau này không biết có cơ hội gặp lại không. Duyên phận giữa người với người vốn dĩ mong manh. Cậu không muốn bỏ lỡ Hương. Tuệ là người duy nhất có thể giúp, phải thuyết phục bằng mọi cách.
- Sao không được? Mày vừa nhận lời còn gì. Đừng có qua cầu rút ván!
Bị Thành kéo lấy cánh tay không buông, Tuệ gạt tay cậu ra, buông hẳn cây bút xuống bàn. Một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên, biểu thị tâm trạng không vui của người tạo ra nó. Có lẽ vì quá nhỏ, cũng có lẽ vì không để tâm nên chẳng ai nhận thấy, kể cả người đang ngồi cạnh.
- Nhưng tao đã “qua cầu” đâu?
Thành mặc kệ:
- Không. Tao không biết. Mày nhất định phải giúp. Không tao mách mẹ mày chuyện mày mới mua hai cuốn ngôn tình gần ba trăm!
Tuệ trầm mặc. Hai đứa ở sát vách nhau. Ngày nào Thành cũng sang nhà cô chơi. Nó dẻo miệng, được mẹ quý lắm, nói gì bà cũng tin. Nhưng cô biết nó nói vậy thôi chứ không mách. Thằng này không xấu bụng, làm người nghĩa khí và tốt tính. Nói một cách thật lòng thì nó là hình mẫu lí tưởng trong lòng đám con gái. Nhưng Hương…
Há miệng định nói gì đó nhưng trước ánh mắt đầy thành khẩn của Thành, Tuệ cụp mi, buông một câu rất nhỏ, cơ hồ không nghe thấy:
- Được… tao giúp.
Được như ý, Thành khoái chí, mặt mày hớn hở, suýt nữa không kìm được vui sướng mà huýt sáo ngay trong lớp.
- Đừng đắc ý sớm! Tao chỉ tạo cơ hội thôi, được hay không là do mày.
Nói xong, không đợi Thành phản ứng, Tuệ cúi mặt vào quyển tập, dáng vẻ chuyên chú. Trong đầu là một mảnh trống không.

Từ sau ngày hôm đó, Thành trở thành một chiếc đuôi nhỏ siêu dính Tuệ. Đi học, đi về, đi căng tin, đi thư viện,... Hễ chỗ nào có Tuệ là ở đó có Thành. Tất nhiên chỗ nào có Tuệ thì cũng sẽ có bạn thân của cô- Hương. Bọn trong lớp không biết chuyện nên tưởng hai đứa yêu nhau. Có hôm Tuệ nghe tụi nó xì xào bàn tán. Lại có hôm cô thấy tụi nó nhìn mình cười nham nhở, vẻ mặt toàn là trêu ghẹo. Lại có hôm khác, cô thấy tụi nó nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông, có chút gì đó in như là thương hại. Nhưng tụi nó chưa từng hỏi nên cô cũng không tiện giải thích. Cứ như vậy ròng rã gần một tháng trời.
Một chiều chủ nhật, Tuệ rủ Hương đi siêu thị nhưng không cho Thành biết. Hai đứa vào khu vui chơi, Tuệ kéo Hương chơi hết trò này tới trò nọ rồi đi dạo khắp một vòng. Đợi khi hai đứa ra tới nhà xe thì trời đã đầy sao. Phố xá lên đèn rực rỡ. Hương nhìn Tuệ, khó xử:
- Trời tối quá phải làm sao?
Nhà bọn họ nằm ở vùng ngoại ô. Muốn về phải băng qua một đoạn đường vắng vẻ. Tuệ biết ngày nào mấy chú dân quân cũng qua lại để giữ trật tự nhưng không nói với Hương.
- Hay là gọi Thành qua rước tụi mình?
- Vậy cũng được sao? - Hương hỏi.
- Được. Để tao gọi.
- Tuệ chắc nịch. Cô lấy điện thoại ra gọi Thành, cố ý mở loa ngoài. Sau một hồi bíp dài, cuối cùng cậu chàng cũng nhấc máy, giọng thúc giục:
- Chuyện gì, nói mau! Tao đang bận.
Tuệ thừa biết việc bận trong miệng Thành chỉ là một ván game chơi dở nhưng chẳng buồn vạch trần. Cô thờ ơ cất giọng:
- Tao đang ở siêu thị. Trời tối quá, không dám về, mày qua rước…
- Mày mà không dám về. Gạt ai vậy?
- Thành cắt ngang lời Tuệ, sau đó còn hừ một tiếng, khinh bỉ.
- Rồi có qua không thì bảo?
- Không!

Nghe tới đây, Tuệ tắt máy cái rụp, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Mặc cho ở đầu dây bên kia, Thành còn chưa kịp hỏi là siêu thị nào. Cô thủng thẳng bỏ điện thoại vào túi, quay sang Hương đề nghị:
- Hay là mày gọi đi. Tao gọi nó không qua.
Hương ấp úng:
- Tao gọi hả? Mày nhờ còn không được. Tao gọi chắc gì Thành bắt máy.
- Gọi đi! Mày gọi là nó qua. Không qua chặt đầu tao!

Hương chậm rì rì lấy điện thoại ra, ngập ngừng nhìn Tuệ. Thấy nét mặt chắc như bắp của cô bạn, Hương đành bấm máy thử vận may. Sau một hồi bíp ngắn, đầu dây bên kia lên tiếng:
- Alo, Hương hả? Thành nghe nè. Có gì không Hương?
- À… thật ra thì…. Bây giờ Thành có rảnh không?
- Rảnh, rảnh. Thành đang rảnh. Hương có chuyện gì cứ nói đi, Thành nghe.

Hương nhìn qua, thấy Tuệ đang chăm chú nhìn xe chạy ngoài đường, cô ngập ngừng mở lời:
- Vậy… Thành qua siêu thị A ngay trung tâm thành phố đón Tuệ với mình về giúp được không?... Trời tối quá. Hai đứa mình không dám về.
- Được! Được chứ! Hương đợi ở đấy. Đừng đi đâu cả. Mình qua liền!
- Thành tắt máy, vơ vội chiếc áo sơ mi, lao thẳng ra khỏi nhà.
Bên này, sau cuộc điện thoại, bầu không khí giữa hai cô bạn trở nên trầm mặc lạ thường. Thấy dáng vẻ muốn nói lại không biết nói sao của Hương, Tuệ mỉm cười, chủ động lên tiếng:
- Chà! Bạn thân mười mấy năm chưa thấy nó quan tâm ai được vậy đâu!
Tuệ cố ý nhấn mạnh hai chữ “Bạn thân” và dùng giọng điệu bỡn cợt để nói. Thấy ánh mắt Hương chuyển từ ngỡ ngàng sang trầm tư, Tuệ không nói gì nữa, cúi đầu nhìn mũi bàn chân đang vẽ vô số vòng tròn dưới đất.

Sau hôm đó, người ta thấy ba người họ vẫn dính nhau như trước. Chỉ có bọn họ mới biết là đã không như trước. Tuệ vẫn thường tốt bụng thả nhẹ bàn chân cho xe đi chậm lại một chút. Thi thoảng nghe được vài câu nói giữa hai người kia. Thi thoảng lại thấy họ nhìn nhau cười. Cứ vậy mà ngày tháng trôi qua, như chiếc bánh xe đều đặn lăn đi.
Chẳng mấy chốc, năm học cuối cùng của bọn học sinh lớp 12 kết thúc. Sự kiện trọng đại này được đánh dấu bằng một buổi lễ Trưởng thành, gộp chung với lễ Tổng kết. Thật là một ngày đẹp trời! Bầu trời xanh trong, mây bay nhẹ nhàng. Nắng trong veo, bao phủ toàn bộ sân trường, làm trắng thêm những bộ đồng phục và tô hồng thêm những gương mặt tươi trẻ. Quanh gốc phượng già là những cánh hoa đỏ tươi nằm chồng chéo lên nhau; thi thoảng có một cơn gió lướt qua, vài cánh hoa bị cuốn bay đi; cùng lúc đó, những cánh hoa mới từ trên cành rơi xuống thế chỗ. Vậy mà thoắt cái, trời đột ngột đổ mưa. Từng giọt, từng giọt nặng nề xiên xuống, nhanh chóng xua đi không khí nóng bức vừa hiện hữu. Lẳng lặng ngắm mưa, Tuệ chợt nghĩ: nếu không có những cơn mưa, chắc chẳng ai chịu nổi mùa Hè. Mà dường như không chỉ riêng cô, những người bạn khác cũng thấy thế. Họ thích thú kéo nhau ra giữa màn mưa đùa nghịch. Trong đám người đó có cả Thành và Hương. Hai người họ nắm tay nhau chạy trong mưa, lao vút qua một khoảng sân trường. Tuệ nhìn theo đến khi bóng dáng họ khuất dần rồi biến mất…
Hôm đó, cơn mưa kéo dài hơn thường ngày. Hôm đó, buồn vui lẫn lộn. Cũng hôm đó, trên mảnh giấy mỏng manh ghi nguyện vọng của mình, Tuệ viết xuống một câu: “Mùa Hạ năm nay thật đẹp, có chút xúc động muốn làm nhà văn.”
Rất nhiều năm sau, Tuệ thật sự trở thành nhà văn. Trong quyển sách đầu tay của mình, cô có viết một câu thế này: “Tôi yêu một người. Với tình yêu và lòng tham của mình, tôi muốn nói ra cho người đó biết. Nhưng nếu tôi biết chắc người đó không yêu tôi… Vậy thì, bằng lòng tự tôn và tất cả tình yêu đang có, tôi giấu thật sâu những lời muốn nói, giống như cái cách mà mùa Hạ giấu mình trong những cơn mưa.”
Ảnh: Sưu tầm.
 

Đính kèm

  • Truyện ngắn Mùa hạ giấu mình trong những cơn mưa_Văn học trẻ.jpg
    Truyện ngắn Mùa hạ giấu mình trong những cơn mưa_Văn học trẻ.jpg
    459.2 KB · Lượt xem: 326
Sửa lần cuối:
797
4
3

Hoa Phù Sa

Hoa phù sa
22/7/21
818
900
363,000
28
Hòa bình
Xu
333,181
Tớ ngưỡng mộ những người viết truyện lắm ý. Vì tớ cảm thấy viết được khó lắm. Không biết với mọi người sao chứ với mình để viết xong một mẩu chuyện hơn 1000 từ cũng phải mất cả tuần. Viết xong lại xoá. Mấy mà viết trên ĐT không viết tay thì chỉ tốn giấy bút.
Ui hơi dài dòng. Nhưng tớ chỉ muốn nói rằng câu chuyện của bạn nhẹ nhàng, tuy không phải quá mới, nhưng với tớ nó rất tuyệt. Nhất là đoạn kết.
 
Sửa lần cuối:

Thường Duy

Thành Viên
19/1/22
21
46
13,000
Xu
12,934
Tớ ngưỡng mộ những người viết truyện lắm ý. Vì tớ cảm thấy viết được khó lắm. Không biết với mọi người sao chứ với mình để viết xong một mẩu chuyện hơn 1000 từ cũng phải mất cả tuần. Viết xong lại xoá. Mấy mà viết trên ĐT không viết tay thì chỉ tốn giấy bút.
Ui hơi dài dòng. Nhưng tớ chỉ muốn nói rằng câu chuyện của bạn nhẹ nhàng, tuy không phải quá mới, nhưng với tớ nó rất tuyệt. Nhất là đoạn kết.
Hoa Phù SaCảm ơn lời nhận xét của bạn nha! Cảm giác có người đọc bài viết và để lại bình luận thật sự rất tuyệt! Điều đó cho mình nhiều động lực. <3

Thật ra mình cũng giống bạn. Với mình, Truyện ngắn thật sự khó viết, nó đòi hỏi quá nhiều vốn sống và kĩ năng viết. Phải mất rất nhiều thời gian mới viết được điều mình nghĩ. Mình thường viết trên Google Drive để dễ chỉnh sửa và tiết kiệm thời gian. Nếu thích bạn có thể thử sử dụng ứng dụng này.
 

Hoa Phù Sa

Hoa phù sa
22/7/21
818
900
363,000
28
Hòa bình
Xu
333,181
Cảm ơn lời nhận xét của bạn nha! Cảm giác có người đọc bài viết và để lại bình luận thật sự rất tuyệt! Điều đó cho mình nhiều động lực. <3

Thật ra mình cũng giống bạn. Với mình, Truyện ngắn thật sự khó viết, nó đòi hỏi quá nhiều vốn sống và kĩ năng viết. Phải mất rất nhiều thời gian mới viết được điều mình nghĩ. Mình thường viết trên Google Drive để dễ chỉnh sửa và tiết kiệm thời gian. Nếu thích bạn có thể thử sử dụng ứng dụng này.
Thường DuyMinh dùng Word. Viết thoải mái mà không cần mạng. Dễ lưu và sửa nữa
 

Đính kèm

  • Screenshot_20220607-235037_Word.jpg
    Screenshot_20220607-235037_Word.jpg
    133.5 KB · Lượt xem: 4

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top